Chương 42: Anh giúp tôi đi.
Phải nói Đông Phương Ngọc Châu cũng là người tài sắc vẹn toàn, vậy nên cô ta mới là đối tượng hoàn mỹ được Hoàng Gia lựa chọn. Để so sánh với Từ Thiên Phương, cô ta cũng không hề kém cạnh là bao nhiêu.
Đặt ly rượu ở trên bàn, cô ta lấy điện thoại ra liên lạc với ai đó.
" Là tôi đây, có chuyện cần cậu làm!" Cô ta cất giọng lanh lảnh lên tiếng.
" Đông Phương tiểu thư, nếu cô đã nhờ thì tôi sẽ tận lực giúp cô!" Bên kia đầu dây, giọng một người thanh niên trả lời.
" Lần này có vẻ hơi khó, nhưng tôi nghĩ anh sẽ làm được!" Đông Phương Ngọc Châu hài lòng trả lời.
" Vậy thì tốt quá rồi! Tôi là người rất thích thử thách khó khăn, tuần sau tôi sẽ đến nước A, đến lúc đó tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô!" Người đàn ông kia vui vẻ đáp.
Điện thoại cắt đứt rồi, Đông Phương Ngọc Châu lại nằm vật ra giường nghỉ ngơi, ngồi trên chuyên cơ lâu như vậy, cô ta cũng mệt lắm rồi.
" Từ Thiên Phương, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!" Cô ta nở nụ cười nham hiểm nói.
Ở bên phía Từ Thiên Phương, vì chuyện ngại ngùng lúc sáng, cô lại cố tình tránh né không dám gặp mặt Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
" Anh ta đã ăn tối xong chưa nhỉ?" Bụng đã bắt đầu đói meo, cô bước xuống lầu do thám tình hình. Mắt thấy trong phòng bếp không có bóng dáng Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cô mới chậm rãi bước đến.
" Tiểu thư, cô đói rồi sao? Để chúng tôi làm thức ăn cho cô!" Nữ hầu nhìn cô lên tiếng.
" Ừm, tôi đói rồi, phiền cô chuẩn bị nhanh một chút! Cô đáp.
Bữa tối sang trọng và ngon miệng nhanh chóng được đặt trên bàn, Từ Thiên Phương bị mùi hương của thức ăn làm cho đói meo. Cô nhanh chóng cầm lấy bát cơm, ăn một cách ngon lành.
[ Hôn cũng đã hôn rồi, chỉ là một cái ôm mà thôi, mày là sợ cái gì chứ?] Suy nghĩ trong đầu cô vang lên.
Vì Từ Thiên Phương đã công khai mối quan hệ của mình và Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cho nên cô và anh phải thường xuyên xuất hiện cùng nhau, để quảng cáo cho bộ sưu tập trang sức mới.
Hôm nay hai người lại cùng đến một buổi khai trương cửa hàng mới ở thành phố kế bên. Từ Thiên Phương ngồi trong phòng trang điểm lộng lẫy, cô lúc nào cũng muốn bản thân phải thật hoàn hảo và xinh đẹp khi đứng trước mặt của mọi người.
" Alice, cô giúp tôi kéo cái khoá này lên với!" Bên trong phòng thay đồ, Từ Thiên Phương chật vật mãi vẫn không kéo khoá váy phía sau lên được, cô đành phải lên tiếng gọi người vào hỗ trợ.
Nhưng lúc này bên ngoài đã không còn ai, Alice và thợ trang điểm đã đi đâu mất rồi, bọn họ không có ở đây. Từ Thiên Phương thì mãi vẫn không kéo khoá váy lên được, cô có chút bực bội bước ra ngoài tìm người, hai tay giữ lấy chiếc váy để không bị tụt xuống.
" Alice, cô đâu rồi?" Cô lớn tiếng gọi.
Từ Thiên Phương không biết là Hoàng Phủ Thiên Kỳ đã có mặt trong phòng rồi, anh đến là muốn cùng cô đi ra ngoài.
" Anh..." Đôi mắt to tròn đập vào thân ảnh to lớn ngay trước mặt, cô hoảng hốt kêu lên, hai tay lại cố gắng che đậy cơ thể của mình.
" Làm sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao, có cần tôi giúp hay không?" Thấy cô đang khó khăn vật lộn với chiếc váy, anh quan tâm hỏi.
" Alice đâu rồi? Khoá váy của tôi cứng quá, tôi không kéo lên được!" Từ Thiên Phương ngập ngừng hồi lâu, rồi cô lên tiếng.
" Cô ấy chắc là chạy ra bên ngoài rồi! Để tôi gọi người đến giúp cô!" Anh bình tĩnh trả lời.
" Khoan đã...Dù sao cũng sắp trễ giờ rồi, hay là anh giúp tôi đi!" Hoàng Phủ Thiên Kỳ xoay người lại rồi, nhưng anh còn chưa kịp đi ra ngoài, thì cô đã gọi với lại.
" Hình như không ổn lắm thì phải?" Anh ái ngại nói.
" Không sao, dù gì cũng chỉ là kéo khoá váy thôi, anh giúp tôi đi! Ra ngoài gọi Alice mất thời gian lắm, sự kiện sắp bắt đầu rồi!" Cô lắc đầu nói.
Từ Thiên Phương nói rất có lý, nên anh cũng không thể tiếp tục từ chối nữa. Hoàng Phủ Thiên Kỳ tiến đến gần, mà Từ Thiên Phương lúc này cũng đã quay lưng về phía anh rồi. Nhìn thấy tấm lưng trần nõn nà của cô, hô hấp của anh ngưng trọng, nhịp tim đập loạn cả lên.
Anh hít thở thật sâu, rồi mới đưa tay giúp cô kéo khoá váy lên." Xong rồi!" Đối với anh chuyện này cũng quá dễ dàng, chỉ có nhìn thấy cô là tâm trạng của anh lại như sóng cuộn trào.
" Cảm ơn anh! Đi thôi!" Từ Thiên Phương gò má ửng hồng, cô ngẩng đầu cao nhìn anh nói.
Theo như thông lệ, Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa tay cho cô khoác lên, hai người song song cùng nhau bước đi ra ngoài.
" Cô...hôm nay thật xinh đẹp!" Bất chợt anh nói khẽ.
" Anh vừa nói cái gì vậy?" Từ Thiên Phương không nghe rõ, cô thắc mắc hỏi lại.
" Không có gì đâu!" Anh lắc đầu đáp, đó chỉ là anh buột miệng lỡ lời mà thôi.
Buổi khai trương cửa hàng mới vì có hai người mà ồn ào náo nhiệt, xuất hiện ở đây còn có rất nhiều quý cô là fan của anh. Bọn họ đứng bên ngoài hét lớn, còn không ngừng chen lấn xô đẩy, khiến bảo vệ cũng rất vất vả.
Đến Từ Thiên Phương và Alice còn bất ngờ, không ngờ anh chỉ mới xuất hiện trên báo có một lần, mà bọn họ đã si mê anh rồi. Nếu anh mà làm người nổi tiếng, chắc sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Dù có nhiều fan nữ quá khích, nhưng cuối cùng buổi khai trương cũng rất thành công, và nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người.
Bình luận truyện