Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền

Chương 83: đính hôn.





Một tháng sau.

Hôm nay cũng chính là ngày mà Lâm Lạc Na được đưa đến toà án, bà ta lúc này vô cùng bình thản. Xe chuyên dụng chở phạm nhân đã được đưa đến, trước khi lên xe đến địa điểm xét xử, bà ta còn nở nụ cười thích thú.

" Tạm biệt nhé!"

...

Trong phòng làm việc, Từ Thiện Phương đang ngồi xử lý hồ sơ. Vì không muốn nhìn thấy Lâm Lạc Na, cho nên cô đã để Alice thay mình đến toà án.

" Không biết đã xử thế nào rồi?" Dù ở phòng làm việc, nhưng tâm hồn cô lại là ở toà án.

Đột nhiên chuông điện thoại của Từ Thiên Phương reo lên, cô vội vàng nhấc máy, bởi vì người gọi đến là Alice, có lẽ là có tin tức gì quan trọng.


" Là tôi đây! Chuyện thế nào rồi?" Cô lên tiếng hỏi.

Bên kia giọng của Alice có vẻ nghiêm trọng." Tiểu thư, Lâm Lạc Na trốn thoát rồi! Có người đã cứu bà ấy, cướp xe chở phạm nhân đi rồi!"

" Cái gì? Là ai đã cứu bà ấy chứ?" Từ Thiên Phương kinh ngạc hỏi lại.

" Tôi vẫn đang cho người điều tra, đến giờ vẫn không có chút tin tức nào cả!" Alice trầm tư một chút lại đáp.

" Mau cho người tìm bà ấy về đây!" Cô bồn chồn trong lòng nói.

Nhưng mà Alice đã chậm một bước, lúc này ở bến tàu Lâm Lạc Na đã thuận lợi lên thuyền nhờ vào sự giúp đỡ của thế lực sau lưng.

" Lâm phu nhân, năm phút nữa tàu sẽ khởi hành! Đến đó sẽ có người của ông chủ chờ, bà có thể yên tâm! Còn có đứa trẻ của bà và tên phi công kia, tôi sẽ nhanh chóng mang nó trả cho bà!" Gã đàn ông ở trại giam hôm trước đưa cho bà ta một túi đồ nói.

" Ừm, tôi biết! Nhưng đứa trẻ kia thì không cần đâu, mang nó theo chỉ tổ phiền phức!" Bà ấy khước từ việc đưa con trai theo, quả nhiên không phải người mẹ nào cũng yêu thương con.

Tiếng còi vang lên, thuyền bắt đầu nhổ neo rời khỏi cảng biển, Lâm Lạc Na đứng trên boong tàu cảm nhận sự mát lạnh của gió biển.

" Tạm biệt Từ Thiên Phương! Tao sẽ nhanh chóng quay lại xử lý mày!" Bà ấy cười thâm độc nói khẽ.

Lúc Alice và vệ sĩ đến bến cảng thì thuyền đã đi xa, bọn họ không biết bà ấy ở trên thuyền, càng không biết bà ấy muốn đi đâu.

" Trợ lý Alice, quanh đây tôi không thấy người nào khả nghi cả! Có khi nào bà ấy không có ở đây!" Đội trưởng đội vệ sĩ đến thông báo.

" Chậc, đúng là phiền phức thật! Chúng ta đến chỗ khác tìm đi!" Cô ấy nhíu mày không vui đáp.


Người đã đi rồi, nên bọn họ không tìm được bà ấy. Vất vả hơn ba ngày không có chút tung tích, Alice mệt mỏi quay trở lại gặp Từ Thiên Phương.

" Tiểu thư, tôi không tìm được người! Bà ấy chắc là rời khỏi nước A rồi!"

" Alice, cô từ lúc nào lại làm việc tệ như vậy?" Nhưng Từ Thiên Phương không hài lòng, cô thở dài hỏi.

" Xin lỗi!" Alice thấp giọng nói.

" Xin lỗi thì có ích gì chứ?" Cô gằn giọng lớn tiếng hơn.

Bên ngoài Cung Trạch đột nhiên mở cửa xông vào, hắn ta thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi lên tiếng nói.

" Phương Phương, em biết chuyện gì chưa? Tên Hoàng Phủ Thiên Kỳ đó tuần sau sẽ đính hôn với Đông Phương Ngọc Châu rồi!"

" Anh vừa nói cái gì?" Từ Thiên Phương nghe đến đây tay chân run rẩy, cô kinh hãi hỏi lại hắn.

" Em mau xem đi! Tin tức đã tràn lan trên các mặt báo và mạng xã hội rồi, và có rất nhiều bình luận khó nghe về em nữa!" Hắn cầm lấy xấp báo đưa cho cô nói.

Từ Thiên Phương trước mắt mờ mịt, cô giơ tay nhận lấy xấp báo trên tay hắn, đập vào mắt cô quả thật là hình ảnh của hai người họ đang mặc lễ phục.

" Sao...sao có thể như vậy?" Cô lắp bắp nói không nên lời, đôi mắt to tròn đã đỏ ửng lên.

" Anh không biết, vừa nhìn thấy là anh đã chạy đến đây thông báo cho em biết rồi!" Cung Trạch không biết nên an ủi cô thế nào, hắn nhẹ giọng đáp.

" Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh là lừa em sao?" Từ Thiên Phương trong lòng tràn đầy sự hụt hẫng, cô không ngờ chỉ một tháng mà mọi chuyện lại thay đổi như vậy. Lại nói đến tại sao lại công khai chuyện này, Hoàng Gia bên đó không phải lúc nào cũng kín tiếng như bưng sao?


" Tiểu thư!" Alice lo lắng liền nắm tay cô lên tiếng muốn trấn an.

" Alice, để tôi một mình đi!" Từ Thiên Phương gạt tay cô ấy ra, cô quay người trở lại ghế sô pha.

Bọn họ không ai dám lại gần, chỉ có thể lẳng lặng rời đi, trả lại cho cô không gian yên tĩnh, để cô có thể bình tâm lại.

Từ Thiên Phương ngồi đó, hai tay cô trong vô thức đã vò nát những tờ báo trên tay, cánh môi cô mím lại thật chặt. Chuyện Lâm Lạc Na cô còn chưa giải quyết xong mà, tại sao bây giờ lại đến chuyện của Hoàng Phủ Thiên Kỳ rồi.

Không phải lúc anh đi đã hứa với cô rất nhiều sao? Bây giờ lại làm một nẻo thì cô biết phải làm sao đây?

" Chuyện này là thế nào đây?" Cô cắn nhẹ cánh môi nói khẽ.

Từ Thiên Phương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cần gì ở đây suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đến nước Y tìm anh không phải là nhanh hơn sao?

" Em nhất định phải làm rõ chuyện này! Nếu như anh thật sự muốn cùng Đông Phương Ngọc Châu kia liên hôn, em sẽ không níu kéo!" Cô vứt xấp báo kia vào sọt rác rồi lạnh giọng nói.

Bộ dáng khổ sở vì tình này hình như không phải cô, cô cần quay lại với chính mình. Từ Thiên Phương đưa tay vỗ vào mặt trấn tỉnh lại bản thân, cô gọi Alice vào dặn dò.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện