Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 110: quyễn 3 : Scandal ngoại tình (1)



Nam Cung Nghiêu không biết ‘tâm sự con gái’ của Uất Noãn Tâm, cho rằng côđang lẩn trốn anh, nên cảm thấy khó chịu. Đây là sao chứ? Không muốn cùng chồngmình ở chung một chổ, ở chung với em trai chồng, ngược lại càng vui sao?

“Ưm! Ngủ ngon nha! Anh hai, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, em chuẩn bị đi ngủrồi!”

Nam Cung Nghiêu gật đầu, cũng với Uất Noãn Tâm đi ra khỏi phòng. Cô vội vàngnói câu ‘ngủ ngon’, chân chạy như bay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu đuổi theo sau.“Ở đây….phòng của anh, không phải bên kia sao?”

Nam Cung Nghiêu không nói lời nào, trong lòng hoảng loạn, nhưng không nhìnbất kỳ vui buồn tức giận nào hiện trên mặt anh.

Uất Noãn Tâm cũng không lên tiếng theo, cuối thấp đầu chăm chú bước đi, cảngười trở nên căng thẳng. Khó khăn lắm mới đi được đến cửa phòng, giống như đượcân xá. “Tôi đến rồi, ngủ ngon!”

“Uất Noãn Tâm!”

Nam Cung Nghiêu gọi cả họ lẫn tên của cô, trong chớp mắt cô như bị hóa đá,run rẩy quay đầu lại, cười giễu. “Có!” Anh muốn gì chứ? Gần đây hình như côkhông có đắc tội gì với anh?

Nghĩ đến ngày mai sẽ xảy ra chuyện, lại nhìn vẻ mặt vô tội của cô, Nam CungNghiêu có một chút không đành lòng, tuy nhiên cuối cùng anh cũng đè nén xuống.Anh sẽ không để bất kỳ người nào làm thay đổi quyết định của mình, đặc biệt làcô!

“Không có gì! Cô đi vào đi!” Anh cười tựa như không cười, chỉ là nụ cười đóđến rất nhanh rồi cũng mất đi trong chớp mắt, rất khó phát hiện.

Uất Noãn Tâm nhìn theo bóng dáng anh rời đi, có chút ngu ngơ, đây là tìnhhuống gì chứ? Đùa giỡn với cô sao?

Nhưng cô luôn là người nghĩ thoáng, cũng không muốn nghĩ nhiều, nhún vai tỏvẻ bất lực, rồi đi vào phòng. Hoàn toàn không ngờ đến, ngủ một giấc, sau khitỉnh lại, cả thề giới đều bị đảo lộn.

…………….

Sáng sớm ngày hôm sau, Uất Noãn Tâm vẫn đi làm như thường. Vừa bước vào vănphòng luật sự, chợt nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ở bên trong, mọi người đềucầm một tờ báo ríu rít bàn luận với nhau. Ngay cả những đồng nghiệp nam bìnhthường không tham gia tám chuyện bát quái cũng chụm đầu vểnh tai lên, thầm thìnói nhỏ, biểu hiện rất mập mờ, vừa nhìn là biết có chuyện lén lút gì đó.

“Xảy ra chuyện gì lớn sao?”

“Chuyện lớn! Thực sự rất lớn!” Người thư ký bình thường thích chuyện bát quáinhất bắt đầu kéo một giọng rất sắc la lên. “Vợ của tổng tài tập đoàn toàn cầuNam Cung Nghiêu, thiên kim của ngài thị trưởng ngoại tình đó!”

Đầu của Uất Noãn Tâm ‘ầm’ một tiếng nổ vàng, đứng im tại chổ.

Thư ký tiếp tục đánh thêm một quả bom nữa. “Có biết đối phương là ai không?Hoa công tử Ngũ Liên! Hai nhân vật có tiền có thế nhất Đài Loan, lại cùng coitrọng một người phụ nữ! Mặc dù nói ngoại tình có chút khó nghe, nhưng vẫn khiếncho người khác rất ngưỡng mộ nha! Rất kích thích nha! Diễn như phim thần tượngvậy!”

Uất Noãn Tâm gần như xông lên, đoạt lấy tờ báo. Trên trang bìa để tiêu đề vàbức ảnh ngoại tình thật to của cô và Ngũ Liên, ảnh bìa chính là cảnh cô và NgũLiên đang khiêu vũ ở câu lạc bộ, hai người đứng rất sát nhau, trông giống nhưđang trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Máu nhất thời chảy ngược, chạy thẳng vào đại não, sắc mặt trở nên trắng bệch,bàn tay lạnh ngắt, không ngừng run rẩy.

Không! Không phải như vậy…..

Tại sao lại có loại tin tức này chứ?

Chân của cô mềm nhũn ra, hơi lảo đảo, suýt nữa té ngã.

“Cô làm sao vậy? Chẳng qua chỉ là tin bát quát thôi sao? Sao lại phản ứngmạnh mẽ vậy, giống như nữ chính ngoại tình chính là cô vậy! Này, hai người hìnhnhư cùng họ Uất nha!”

“Không, không có, tôi chỉ là…..” Uất Noãn Tâm ngay cả sức lực để giải thíchcũng không có, chỉ muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này, thoát khỏi mọi người.

Đẩy mọi người ra, chạy về phía phòng làm việc của mình, khóa trái cửa!

Các đồng nghiệp nhìn nhau. “Làm sao vậy?”

Uất Noãn Tâm bật máy vi tính lên, tất cả các trang mạng đều đưa tin vụscandal này. Càng nói càng quá đáng, còn nói cô và Ngũ Liên trước khi đã bị chụpqua cảnh ‘shock trong xe’, nhưng đều bị ém xuống hết. Tuy rằng bọn họ không lấyngòi bút làm vũ khí với cô, nhưng dưới ngòi bút của bọn họ, cô hoàn toàn trởthành một người phụ nữ trăng hoa, không biết xấu hổ, còn chủ động quyến rũ NgũLiên.

“Rầm”, cô đóng sập máy vi tính lại, giống như làm như vậy có thể trốn tránh.Chỉ bằng những thứ này đã hủy hoại cô rồi, càng không dám tưởng tượng tình cảnhbên ngoài ra sao.

Nam Cung Nghiêu sẽ bị ảnh hưởng sao?

Cô vội vàng gọi điện đến công ty anh, thư ký nói tổng tài không có ở đó, gọiđiện vào di động của anh, cũng không ai bắt máy.

Anh đang cố ý không nhận điện thoại sao? Anh có thể hiểu lầm không, cho rằnggiữa cô và Ngũ Liên thực sự có gì đó sao?

Vừa nghĩ đến Nam Cung Nghiêu có thể hiểu lầm cô, Uất Noãn Tâm nôn nóng nhưcon kiến bò trên chảo nóng, một giây cũng không ngồi yên được, một mạch chạyxuống lầu gọi xe taxi. “Tập đoàn toàn cầu!” trên đường gặp toàn đèn đỏ, lòng cônóng như lửa đốt, sắp khóc òa lên. Khó khăn lắm mới đến được, bên ngoài đứng đầymấy trăm ký giả, cùng bảo vệ tiến hành ‘vật lộn thân thể’.

Đây rõ ràng không phải là cơ hội tốt, nhưng Uất Noãn Tâm không muốn nghĩnhiều như vậy. Dùng túi xách che mặt mình lại, từ trong đám phóng viên độngnghẹt, đột phá vòng vây. Nhưng phóng viên quá nhiều, đều không màng sống chết,cô vốn không thể vượt qua được, ngược lại còn bị bọn họ đẩy qua đẩy lại, sắp sửatrở thành bánh nhân thịt rồi.

Lúc này, phóng viên bên phải đột nhiên lấy khửu tay quẹt qua mặt cô, mắt kínhbị bay ra ngoài, Uất Noãn Tâm nén đau xoay người lại tìm, chỉ nghe thấy ‘răngrắc’, ngay cả những mảnh bể của kính của không tìm thấy.

Thê thảm hơn nữa, mọi người đếu nhận ra cô, cất cao giọng thét chói tai. “UấtNoãn Tâm, cô ấy là Uất Noãn Tâm…..”

Trong lòng thét lớn không ổn rồi, muốn chạy, nhưng bọn ký giả không có cô cócơ hội thoát thân, kéo cô vào chính giữa, mấy chục cái micro để trước mặt cô,đèn flash chớp nháy đến nổi cô không thể mở mắt được, những câu hỏi sắc bén nhưmột cơn đại hồng thủy mạnh mẽ vây quanh cô.

“Cô và Ngũ thiếu thực sự đang ngoại tình sao?”

“Nam Cung tổng tài có biết chuyện này không?”

“Hai người ngoại tình được bao lâu rồi?”

“Nghe nói trước đây cô từng bí mật phá thai, bởi vì đứa bé là con của Ngũthiếu sao?”

“Hãy trả lời một chút đi…..”

“Tránh ra! Xin tránh ra!” Uất Noãn Tâm đẩy trái đẩy phải, nhưng một chút cũngkhông nhúc nhích. Bắt đầu hoa mắt, tai cũng ‘ong ong’ lên, dường như cả thế giớiđều sụp đổ. Cô bị bức đến suy sụp, thét đến chói tai. “Tránh ra…..các ngườitránh ra…..”

Đám phóng viên cũng không lùi bước, ngược lại càng tiến lại gần hơn, tựa nhưmuốn ép cô chết mới cam lòng.

Lúc này, Nam Cung Nghiêu thản nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da củaItalia, qua camera xem một cách thờ ơ và lạnh nhạt toàn bộ những cảnh này, UấtNoãn Tâm giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, cố ý cuộn mình lại để tránh né nhữngtổn thương của bên ngoài, bảo vệ chính mình, trong mắt lã chã giọt nước mắt.Nhưng như vậy cũng không thể khiến cho những người đó thương hại, chỉ khiến chongười khác càng muốn tổn thương cô hơn.

Bất thình lình cô bị một người đụng phải, té ngã xuống đất, những cánh tay ởđó toàn bộ đều trơ ra, không có một ai đỡ cô, vẫn như cũ bức cô vào con đườngchết. Cô dùng cử chỉ mấp môi cầu xin bọn họ buông tha cho cô, vô cùng đángthương.

Nam Cung Nghiêu cũng không muốn xem tiếp nữa, hai mắt nhắm lại, đứng dậy laothẳng ra khỏi phòng làm việc….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện