Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 112: quyễn 3 : Ly hôn tái giá



“Vậy….ba đi thẳng vào vấn đề luôn nha…..con và Ngũ thiếu, có quan hệ gì?”

Nghe thấy cái tên đó liền nổi lửa, Uất Noãn Tâm hửng hờ trả lời một câu. “Con và đồ khốn đó có thể có quan hệ gì! Toàn là những lời đồn vô căn cứ!”

“Nhưng mà….. những tấm hình hai con bị chụp lén…..”

“Cái đó là……con không biết nên giải thích với ba như thế nào, tóm lại, con và anh ta không có quan hệ như những gì ký giả đã viết, xin ba hãy tin tưởng con!”

“Ừ!” Uất Kiến Hùng lại dừng một lát, hỏi có chút chần chừ: “Vậy Ngũ thiếu đối xử với con như thế nào?”

“Con không biết!” Uất Noãn Tâm cũng không hiểu rõ, rốt cuộc bản thân có cái gì đáng để anh dây dưa không dứt, phải ép cô vào con đường chết mới chịu. Cô không biết nên giải thích mục đích của anh ra sao, Uất Kiến Hùng lại hiểu theo nghĩa khác, cho rằng ‘không biết’ là đối với cô có hứng thú.

“Thực ra, mọi việc ba đều hiểu rõ, con và Nam Cung Nghiêu chỉ có cử chỉ ân ái ở ngoài mặt. Vì sự nghiệp của ba, con đã chịu khổ rất nhiều, chịu rất nhiều uất ức, ba thực xin lỗi con…..”

Mũi có chút chua xót, Uất Noãn Tâm thầm hít một hơi, đem cảm xúc đè nén xuống. “Ba, ba đừng nói như vậy, con là con gái của ba, con làm những điều này là lẽ đương nhiên!”

Cô đang đắm chìm trong sự cảm kích, thì Uất Kiến Hùng dội cho cô một chậu nước lạnh, từ trên đầu xuống.

“Ba không muốn con chịu khổ thêm nữa, do đó nếu như con và Nam Cung Nghiêu không thể tiếp tục chống đỡ, không bằng tái giá với Ngũ Liên đi. Ông của cậu ta là tư lệnh, là nhân vật hiển hách nhất trong giới chính trị. Có sự ủng hộ của ông ấy, cơ hội tranh cử chức chủ tịch của ba càng lớn hơn….”

Uất Noãn Tâm ngàn vạn lần không nghĩ đến, ba ruột của mình, lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô cho rằng ông quan tâm đến anh, nhưng trong lòng ông thực sự không hề để tâm đến, chỉ lo cho chức quan của mình.

“Đương nhiên, ba cũng vì muốn tốt cho con, Ngũ Liên sẽ rất mực yêu thương con. Noãn Tâm, con có nghe ba nói không? Noãn Tâm?”

“Con là con gái ba, không phải con cờ của ba, xin ba hãy cho con một chút công bằng đi!” Uất Noãn Tâm ngắt cuộc gọi, trong lòng tràn ngập bi thương. Không biết có nên vì số phận của mình mà đau buồn khóc lóc, hay là vì số phận của mình điên cuồng cười to.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của cô, đó là tuân theo di nguyện của mẹ, nhìn nhận một người cha không hề có trái tim này.

…………………

Uất Noãn Tâm bàn giao toàn bộ công việc ở văn phòng luật sư cho thư ký, chính mình đóng cửa ở nhà hai ngày, chỉ có thể thông qua tivi tìm hiểu mọi chuyện bên ngoài. Những lời đồn đãi gièm pha một chút cũng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mọi loại tin đồn khó nghe đều ập đến, biến cô và Ngũ Liên thành yêu quái.

Cô vốn không dám xem tiếp, nhưng lại muốn biết, vì có liên quan chặt chẽ với Nam Cung Nghiêu. Mỗi đêm anh trở về, đều đi thẳng về phòng. Cô biết anh vì chuyện này mà bị khuấy nhiễu đến gà chó không yên, cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, lo lắng cho anh.

Kênh kinh tế tài chính phát tin tức về tập đoàn Ngũ thị. Bị ảnh hưởng bởi scandal ngoại tình, cổ phiếu của tập đoàn Ngũ thị đã giảm xuống mười điểm, tất cả các cổ đông đều tỏ ra nghi ngờ năng lực lãnh đạo của Ngũ Liên, có thái độ muốn tước bỏ chức vị tổng tài của anh.

Kết quả lần này, Uất Noãn Tâm hơi bất ngờ. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, cô một mực cho rằng Ngũ Liên là người đứng trong bóng tối giật dây, nhưng nói như thế nào, cũng không đáng để anh lấy cái chức tổng tài ra bồi thường, hãm hại cô, dường như việc này đối với anh không hề có ích lợi gì.

Còn nhớ ở trong điện thoại anh từng nói, nhìn người không phải nhìn bằng mắt, mà phải nhìn bằng tim, anh đang ám chỉ cho cô biết, người hại cô là một người khác. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể nghĩ ra ai có thâm thù đại hận với cô, hơn nữa không màn đến việc đắc tội với Ngũ Liên.

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Khóa trái cửa, nhốt chính mình ở trong phòng một ngày cũng không thể nghĩ ra, đơn giản không nên nghĩ tiếp nữa. Chuyện quan trọng trước mắt, giúp Nam Cung Nghiêu giảm bớt mệt mỏi. Nhưng việc này, một chữ anh cũng không nhắc đến, cô cũng không tiện hỏi, đành dùng phương pháp khác quan tâm anh vậy.

Hà quan gia từng nói, không có gì bằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà có thể ăn được một bữa cơm do chính tay vợ mình nấu, càng làm cho người đàn ông cảm thấy mình có gia đình. Vì vậy cô quyết định bắt tay làm, tự tay làm cho anh một bữa cơm tối. Trình độ làm món Trung của cô có hạn, nhưng cô tin chắc, bản thân có thể bổ túc thêm. Cầm thực đơn vào bếp nghiên cứu, thực tế, từ sáng sớm bận đến tối, cuối cùng đã học biết được vài món bình thường ở trong gia đình.

Bốn giờ chiều, gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu, có chút căng thẳng.

“Tôi là Nam Cung Nghiêu!” Một giọng nói trầm ổn phát ra một cách dứt khoát.

“…………….là em! Anh đang bận sao?”

“Ưm! Đang bận!”

“Ờ….cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn hỏi anh tối nay có về ăn cơm không? Em vừa học được vài món, muốn làm cho anh ăn!”

“Buổi tối có cuộc họp, không chắc là có thể về được hay không!”

“Như vậy à………” Cô có chút mất mát. “Vậy anh làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa!”

Vừa định cúp điện thoại…………..

“Bảy giờ!”

“Hả?”

“Bảy giờ anh về đến nhà!” Nói xong câu đó, anh cúp điện thoại trước.

Uất Noãn Tâm giống như một con chim sơn ca nhảy nhót, bất chợt từ sofa nhảy dựng lên, chạy vào trong bếp, bận rộn tới lui. Người làm muốn giúp, đều bị cô từ chối một cách khéo léo. Tất cả đều do chính tay cô chuẩn bị thì mới có thành ý, lương tâm cắn rứt, mới có thể giảm đi một chút.

Bưng dĩa đồ ăn cuối cùng lên, kim đồng hồ vừa vặn chỉ bảy giờ.

Uất Noãn Tâm cởi tạp dề ra, ngồi ở bàn ăn thấp thỏm đợi Nam Cung Nghiêu, trong mòn con mắt. Nhưng một tiếng đã trôi qua, nửa bóng người cũng không thấy. Không khỏi có cảm giác mất mát, không lẽ anh quên rồi sao?

Hà quản gia nhìn có chút không đành lòng, khuyên cô: “Thiếu phu nhân, đại thiếu gia bận không thể trở về được, cô dùng trước đi!”

“Anh ấy có gọi điện thoại về không?”

Hà quản gia lắc đầu.

“Đành tiếp tục đợi vậy, có thể anh vừa họp xong, đang trở về nhà, cũng có thể đang chạy xe trên đường….” Cho dù phải cô tự an ủi mình, cô cũng không muốn đánh mất hy vọng.

……………..

Trên đỉnh toàn cầu.

Hướng Vi gõ cửa bước vào: “Tổng tài, cuộc họp sắp bắt đầu rồi!”

“Ừ!” Nam Cung Nghiêu xử lý xong một đống tài liệu, đứng dậy chuẩn bị tham dự cuộc họp, ánh mắt vô thức quét nhìn đồng hồ, mới phát hiện bây giờ đã là tám giờ. Anh hình như đã đồng ý với cô, bảy giờ về nhà ăn cơm.

Cô, vẫn đang đợi sao?

Anh cầm lấy tài liệu, đi về phía phòng họp, đến cửa, lại dừng bước, quay đầu nói với Hướng Vi: “Hủy bỏ cuộc họp hôm nay!”

……………………

Nửa tiếng lại trôi qua, Uất Noãn Tâm đợi đến đói meo, ánh mắt vốn sáng trong cũng trở nên ảm đảm không có ánh sáng.

Xem ra, anh thực sự đã quên rồi…..

Thật thất vọng……………..

Chán nản đứng dậy, ủ rủ thu dọn chén bát, đột nhiên nghe thấy tiếng Hà quản gia vang lên. “Đại thiếu gia, cậu về rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện