Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 374: Uất Noãn Tâm, anh yêu em!: Cô mất tích rồi!



Nằm ở mép giường, ai mà ngủ ngon cho được hả? Hơn nữa kế bên còn một kẻ cực kỳ vô lại! Uất Noãn Tâm chống đối liên tục, “ai cho anh ngủ ở đây, mau đi xuống đi xuống đi xuống……” Mấy cú đá liên tục chẳng có chút tác dụng gì với anh. Cuối cùng hết cách, cô tức giận nhảy dựng lên. “Vậy một anh ngủ ở đây cho đã đi!”

Còn chưa xuống giường đã bị Nam Cung Nghiêu kéo trở lại, đè ở dưới người, nở nụ cười xấu xa, “không có em, sao anh ngủ được?”

Bên tai Uất Noãn Tâm vang lên một tiếng “ầm ầm”, cô lại nghĩ quá xấu rồi sao? Từ “ngủ” này, nghe vào sao làm cho người ta mơ mộng quá vậy!

Nhìn thấy dáng vẻ của cô giống như một chú thỏ trắng, Nam Cung Nghiêu càng muốn trêu chọc cô hơn, cố ý nở nụ cười cực kỳ xấu xa, “buổi sáng, anh chịu nhiều uất ức đến vậy, anh đã rất mong đợi sự an ủi vào buổi tối của em đó!”

Uất Noãn Tâm mặc dù sợ, nhưng miệng trước giờ vẫn không bao giờ chịu thua. “Do anh muốn ở lại, đâu có ai ép anh, anh dựa vào cái gì bắt tôi an ủi hả?” Cô phải sớm nghĩ đến mới phải, ban ngày anh ngoan ngoãn như vậy nhất định có lý do. Cô ngu thật, lại để cho anh qua mặt mình, đáng ghét!

Nam Cung Nghiêu nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt chất chứa tình cảm nồng nàn. Một câu cũng không nói làm cho Uất Noãn Tâm sởn tóc gáy, cổ họng khô khan. “Anh, anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Anh cho rằng anh không nói lời nào, tôi sẽ sợ anh sao?” Cô nắm chặt tay lại, “tôi mới không thèm sợ anh!”

“Anh biết em không sợ, anh cũng không hy vọng em sợ anh. Anh chỉ cảm thấy em rất đẹp, nên anh muốn nhìn em thôi.” Anh xoa nhẹ lên má của cô, dịu dàng nói với cô. Tiếng nói của anh còn nghe êm tai hơn người hát tuồng, rất có từ tính, vừa mở miệng liền làm người ta siêu lòng.

Hơi thở nóng bỏng của anh ở bên tai, nỉ non thật tình tứ, trước mắt lại là đôi ngươi sâu hút làm cho Uất Noãn Tâm sắp điên lên, cảm giác cơ thể mình giống như một thanh sôcôla đang tan chảy, chẳng còn chút sức nào. Người đàn ông này đúng là muốn mạng cô mà……….

Ánh trăng thản nhiên xuyên thấu qua tấm rèm, càng tăng thêm sự ấm áp của đèn tường, cả căn phòng được bảo phủ trong luồng ánh sáng ấm áp, bầu không khí không cần nói cũng trở nên lãng mạn.

Trên người cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng, trong sáng giống như mộ đóa hoa trắng, nhưng lại quyến rũ hấp dẫn người khác, tản ra một sức hấp dẫn nữ tính đến mê say. Một mái tóc đen trải dài, làm đệm cho gương mặt khóe léo, xinh xắn của cô.

Hai bên má đỏ ửng, trắng hồng giống như đóa hoa anh đào hé nở, như đang im lặng quyến rũ anh.

Nam Cung Nghiêu vén những sợi tóc rơi bên má cô lên, nhìn thấy vẻ đẹp làm xao xuyến lòng người của cô ở khoảng cách gần như vậy, anh có cảm giác như thời gian đang dừng lại, chính mình đã bắt đầu không có cách nào kiểm soát được suy nghĩ của mình, hô hấp có chút ngắt quảng. Không kiềm nén được mà than thầm, “trời ạ….. em đẹp quá……….”

Câu nói này từ trong miệng anh thốt ra, còn trong tình trạng như thế này, làm cho trái tim của Uất Noãn Tâm đập mạnh, hai má nóng hừng hực, “làm, làm gì có, những người phụ nữ anh từng gặp………. anh cũng điều lấy chiêu này ra lừa gạt người ta sao?”

“Những lời này, anh chỉ nói với em thôi, sau này cũng chỉ nói với em!”

“Ai tin…… lừa gạt………”

Cô quay mặt đi, nhưng bị anh giữ lại, chỉ có thể nhìn anh. Đôi ngươi sâu hút, bên đọng lại những tình cảm sâu sắc nhất.

Anh nhìn cô, rất nghiêm túc, nói từng chữ một với cô: “Noãn Tâm, anh yêu em!”

Uất Noãn Tâm như tan chảy, tay nắm chặt ra giường. Bên trong người giống như có núi lửa oanh tạc, nóng hực như có nham thạch đang hòa vào máu, đang ở trong cơ thể cô lao đi nhanh, khó có thể ngăn lại sức nóng đó.

Đầu giống như trúng thuốc tê, cái gì cũng không cảm giác, cả thế giới bắt đầu quay cuồng trước mắt.

“Anh cũng không biết tại sao mình lại yêu em như vậy, nhưng tình yêu đã khắc sâu vào trong xương tủy, không có cách nào bỏ được. Cho nên, xin em đừng đẩy anh ra như vậy được không, bởi vì em và bé Thiên là tất cả của anh.”

Nói xong câu đó, Nam Cung Nghiêu chỉ hôn lên má cô một nụ hôn dịu dàng, không có hành động gì khác, xoay người qua một bên.

Uất Noãn Tâm lại ngẩn ngơ, rất lâu cũng chưa hoàn hồn lại, hai mắt cứ mở to, bởi vì tim đập nhanh nên hô hấp cũng gấp gáp, lồng ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống, đã không tìm được nhận thức từ lâu. Bên tai lượn lờ câu nói ‘anh yêu em đó’ của anh, trái tim mềm nhũng.

Nhìn thấy cô cứ ngơ ngẩn như vậy, Nam Cung Nghiêu mỉm cười, quơ tay trước mắt cô. “Sao vậy? Cảm động quá hả? Có cần lấy người đền đáp anh không?”

Câu nói đùa đó ngay lập tức đánh vỡ lời nguyền, Uất Noãn Tâm chợt tỉnh lại, tức giận trừng anh. Một giây trước còn tình cảm sâu sắc, vậy mà một giây sau lại không đàng hoàng, rốt cuộc muốn sao đây? Có một chút xíu rung động của lúc nãy đã bị anh đánh vỡ hết rồi! Cô bực bội.

“Ai muốn lấy người đền đáp anh, đây là giường của tôi, anh mau cút đi!”

“Chỉ tại ghế sofa anh ngủ không quen, mới mượn em nửa cái giường thôi, em có cần tính toán đến vậy không?” Nhìn thấy cô nhe nanh múa vuốt, anh còn mở rộng hai tay ra, ung dung thoải mái nghiêng đầu nhìn cô. Tỏ vẻ ông đây vô cùng thoải mái.

Uất Noãn Tâm làm cử chỉ dang rộng hai tay ra, “đây, đây………… sao anh chiếm nhiều vậy, còn tôi có chút xíu, đây mà là nửa cái giường sao? Ít nhất cũng phải hai phần ba, chỉ bằng anh đẩy tôi xuống đất luôn cho rồi.”

Anh “xì” một tiếng, không bằng lòng dịch qua một bên, trả lại nửa bên cho cô. “Phụ nữ thật tính toán! Như vậy được chưa?”

“Anh chiếm chỗ còn nói tôi tính toán, có lầm không vậy? Đây không phải vấn đề ít hay nhiều, mà là, mà là……… tôi không muốn ngủ cùng giường với anh. Anh cái tên dê xồm dâm dê, ai biết anh sẽ làm gì tôi.” Cô nhíu chặt váy, nghiến răng nghiến lợi. “Tôi không muốn ngủ với em.”

“Nếu anh muốn làm gì em, thì lúc nãy anh đã làm rồi, còn đợi đến bây giờ sao?” Anh thật không hiểu, cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau, có cần phải chống trả dữ dội vậy không? Cô coi anh là gì chứ?

Cô cãi bướng, “đó là bởi vì anh biết rõ tôi sẽ chống trả.”

“Một người đàn ông muốn một người phụ nữ, cho dù em có chống trả như thế nào cũng vô dụng thôi!”

“Cũng đúng, chuyện đó cũng đâu phải lần đầu tiên anh làm, đương nhiên anh hiểu rõ rồi.” Uất Noãn Tâm lạnh lùng châm chọc…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện