Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Chương 387: Quyễn 8 : Cưng chiều cục cưng



Mặc dù nụ hôn nồng cháy này làm cho đầu óc của Uất Noãn Tâm choáng váng, đảo lộn xoay vòng, nhưng cô vẫn ôm cổ anh hôn trả lại, song đến lúc kết thúc, lại nhận ra mình trở thành diễn viên chính, mọi người xung quanh đang ồn ào bàn tán, nên cô xấu hổ đỏ mặt, đẩy ra Nam Cung Nghiêu ra, quay người bỏ đi.

Về đến nhà, đi thẳng vào phòng khóa cửa lại, không cho anh đi vào.

Nhưng Nam Cung Nghiêu lại thong thả cạy cửa vào, còn rất thỏa mãn giơ lên tấm thẻ trong tay mình lên. “Em quên cái này rồi sao? Lần sau em đừng cố gắng vùng vẫy như vậy nữa.”

“…………” Uất Noãn Tâm xua đuổi anh. “Anh ra ngoài ra ngoài ra ngoài đi!”

“Em lại sao nữa vậy? Lại thích giở tính trẻ con rồi, lúc nãy không phải vẫn tốt sao?”

“Ai thích giở tính trẻ con, anh là tên lừa gạt, tôi ghét anh, không muốn nói chuyện với anh!”

“Nhưng không phải bây giờ em đang nói chuyện với anh sao? Được rồi, đừng ồn ào nữa được không?” Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô vùng vẫy, cố ý ôm chặt cô. “Anh sai rồi, anh không nên như vậy, anh xin lỗi em. Em tha cho anh, được không?”

Thật ra Uất Noãn Tâm cũng không giận mấy, nhưng cái miệng vẫn không kiềm nén được. Biết rõ anh chiều cô, sẽ không tức giận với cô, thấy được cưng nên làm tới. Dù sao cô cũng là phụ nữ, chẳng ngại mình đã là bà mẹ một con, vẫn không thể đổi được tính nhõng nhẽo của một cô gái nhỏ. Ỷ có người thương, nên làm nũng.

“Anh thấy ghét!”

“Đúng! Anh thấy ghét! Anh biết làm như vậy có chút ngu ngốc, nhưng vẫn cố ý chọc em giận, nhưng anh không nghĩ được cách nào khác. Do lòng anh quá nôn nóng, muốn em chấp nhận anh, tha thứ cho anh thôi! Anh xin lỗi! Nhưng cho dù như thế nào, em cũng thừa nhận em ghen rồi, cũng chứng tỏ em quan tâm anh, anh vẫn cảm thấy rất vui!”

“Đúng vậy! Em ghen tuông, em thua rồi, được chưa?” Đấm vài đấm nhẹ vào lồng ngực của anh. Nhớ đến hai ngày trước bị anh chọc đến vừa đứng ngồi không yên, ghen mà không trút ra được phải chịu đựng, vừa tức giận. “Sau này anh không được như vậy nữa! Làm em tức muốn chết!”

“Anh biết rồi! Sau này anh sẽ không nói chuyện với người phụ nữ khác, chỉ cưng chiều một mình em thôi!” Khi cô làm nũng với mình, trái tim Nam Cung Nghiêu mềm nhũn, liên tục nói ra những lời tình tứ. “Em là cục cưng của anh, là tất cả của anh, đương nhiên anh thương em còn không kịp, làm sao nỡ làm em tức giận chứ…….”

“Anh chỉ biết nói ngon ngọt.” Uất Noãn Tâm lầm bầm phản đối, thực ra trong lòng đã ngọt muốn chết rồi. Những lời ngọt ngào, phụ nữ rất thích, không hề có sức chống trả.

“Em không thích sao?”

“Không thích!”

“Vậy đành chịu, em không thích anh cũng phải nói, ai kêu anh yêu em như vậy……….”

“Từ lúc nào miệng lưỡi của anh trơn tru như vậy………..” Một đôi mắt xanh nồng nàn tỉnh cảm, phóng điện làm cho đầu óc của Uất Noãn Tâm choáng váng. Trong lòng oán thán, đàn ông đẹp như vậy, đúng là muốn mạng người ta mà…………….

“Đây là sự thật không phải miệng lưỡi trơn tru.”

“Anh thấy ghét, chỉ biết bắt nạt em thôi.”

“Anh bắt nạt em thế nào hả?”

“Thì lúc nãy đó………. ở trước mặt nhiều người vậy cướp đoạt nụ hôn của em, bị khác nhìn như nhìn khỉ vậy, mất mặt muốn chết!”

“Anh cướp đoạt nụ hôn của em sao? Sau đó rõ ràng em chủ động hôn anh mà. Dáng vẻ lúc nãy của em, rõ rang đang hưởng thụ nha, em như vậy còn là được hời còn khoe mẽ, qua cầu rút ván sao?”

“Rút cái đầu anh, dù sao em không có, em mặc kệ anh…….” Nếu nói tiếp, mình sẽ bị cặp mắt xanh kia phóng điện đến hôn mê mất, Uất Noãn Tâm vội vàng chạy trốn, lại thấy cửa bị khóa rồi, cố gắng hết sức cũng không mở được.

“Sao thế này? Sao bị khóa rồi?”

“Ma mí, là con?” Giọng bé Thiên hả hê vang lên ngoài cánh cửa.

“Bé Thiên, con đang làm gì hả? Mau mở cửa đi!”

Phía sau bay đến một câu thỏa mãn của Nam Cung Nghiêu. “Em đừng cố gắng nữa, không được anh cho phép, bé Thiên không mở đâu.”

“Đúng ạ! Đúng ạ! Ma ma và pa pa cứ bồi dưỡng tình cảm đi, bé Thiên biết tự chăm sóc mình mà. Ma ma, chụt chụt!”

“Bé Thiên, bé Thiên………… đáng ghét! Nam Cung Nghiêu, rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”

“Muốn làm một việc đã làm từ rất sớm rồi, em đoán em là gì?” Không biết anh đi đến phía sau cô từ lúc nào, cô vừa xoay người đã bị anh đè trên cửa, một tay cố định đầu cô, không cho cô chạy trốn.

Mặt của Uất Noãn Tâm đỏ như trái ớt, “em, em làm sao biết anh đang nói gì hả? Mau thả em ra ngoài………..”

Anh mặc kệ sự chống đối của cô, dùng hành động để nói cho cô biết câu trả lời, bất chợt nhấc cô lên, ôm ngang đến giường. Không cho cô chút thời gian nào để chống đối, đè thẳng người lên.

Đôi môi nóng bỏng bá đạo chiếm giữ môi cô, mạnh mẽ đi vào, mặc kệ cô vùng vậy, tách thẳng hàm răng của cô ra, quấn lấy đầu lưỡi của cô, nhiệt tình mút lấy những ngọt ngào của cô.

Mùi vị này, anh đã mong chờ quá lâu, nhớ muốn điên lên.

Một bàn tay chui vào áp cô, nhanh chóng cởi áo trong của cô ra, vuốt ve nơi đầy đặn của cô. Uất Noãn Tâm lắc đầu vùng vẫy, mong muốn thoát khỏi đôi môi quyến rũ của anh, “đừng như vậy…………….em không muốn…………”

“Rõ ràng em rất muốn mà, đừng lừa gạt mình nữa, giao mình cho anh là được rồi.” Nam Cung Nghiêu biết rõ lúc trước mình bá đạo chiếm đoạt cô, cho nên vẫn còn để lại ám ảnh trong lòng cô. Cho nên anh không sốt ruột, mà bỏ ra nhiều công sức để dụ dỗ, tỏ ra hết sức nhiệt tình, để khơi gợi ham muốn của cô.

Đôi môi nhẹ nhàng đi xuống, chạy đến bờ vai trần của cô, cắn mút gặm nhắm. Bàn tay to bao bọc một bên đầy đặn của cô, cũng không bỏ sót bên kia, đầu lưỡi xoay tròn liếm múi.

Có một cảm giác kỳ lạ tàn sát khắp người, Uất Noãn Tâm cong người lên, nhấn đầu anh xuống, hai tay đan sâu vào trong tóc, nhỏ giọng thở gấp.

Cơ thể của cô đã bắt đầu thích ứng anh rồi, anh cũng hiểu rõ những nơi nhạy cảm của cô, có thể dễ dàng gợi lên ham muốn của cơ thể cô. Điều quan trọng là, phải làm cho trái tim của cô từ bỏ mọi bài xích, hoàn toàn chấp nhận anh.

“Dễ chịu không?” Nam Cung Nghiêu chống người lên, nở nụ cười xấu xa nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện