Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi)

Chương 11



     Tôi chạy vào trong phòng , thở dốc , nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà tăng lên , trống ngực bây giờ vẫn còn đập dữ dội . Đúng là ở bên ác ma có khác , tâm hồn tôi bỗng chốc bị vấy bẩn , nghĩ đến nụ hôn vừa nãy , tôi lại thấy đỏ mặt . Tôi hận mình tại sao lúc đó thấy hắn cúi đến gần như vậy lại không đẩy ra mà mặc hắn làm càn , bây giờ dù có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi .

     [ Trong khi đó , anh đang hí ha hí hửng ở trong phòng vì ăn được đậu hũ của cô , lại còn nghe cô nói đó là nụ hôn đầu đời thì càng vui hơn . Anh không ngờ cô lại trong sáng đến mức 14 tuổi mà vẫn chưa mất nụ hôn đầu đời * ai như anh chứ ? ng` ta trong sáng nvậy * , chứ ở cái tuổi này anh chắc đã hôn qua vô số cô gái , còn không biết nụ hôn đầu của mình trao cho ai nữa là ... ] 

     Sáng hôm sau , tuy không muốn trở thành người nổi tiếng trong toàn trường nhưng không tránh được . Vì dù cho tôi có cố gắng không muốn Kỳ đưa đi nhưng tôi lại bị hắn vác lên xe khi chưa kịp chuẩn bị . Kết quả là tôi bị mấy cái ánh mắt như tia la-ze chiếu lên người trong suốt buổi học và những câu hỏi phỏng vẫn rất chi là dzô dzuyên khiến tôi rất khó chịu , họ lại còn suy đoán lung tung về quan hệ của tôi với Kỳ . Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên chạy đến hỏi tôi :

  - Sao hôm qua mày biến mất không chút lí do vậy ? Bọn tao đến nhà tìm mày bố mẹ mày nói mày đi xem mắt rồi ! _ Tôi nhớ lại chuyên hôm qua khiến tôi đỏ cả mặt nhưng nó nhanh chóng được tôi giấu đi , tôi nói như không có chuyện gì xảy ra 

  - Tao bị bắt cóc ... _ Chưa nghe tôi nói hết câu , hai nhỏ đã nhảy vào khám xét người tôi khiến tôi nhột chết đi được . Ra sức cùng nhau hỏi - Mày có sao không ? Sao bị bắt cóc ? Bọn chúng có làm gì mày không ? Sao mày thoát được ? bla...bla...

  - STOP ! _ Tôi bực mình hét lên ngăn cản hai cái loa phóng thanh không ngừng lải nhải của hai nhỏ bạn . Tôi quát tiếp :

  - Chúng mày nghe tao nói hết đã được không ? Chưa chi đã sồn sồn lên rồi ! Tao nói tao bị bắt cóc bởi thằng cha " Chồng tương lai " khốn kiếp đó ! Mà tao bị hắn bắt thì dĩ nhiên là thoát được rồi ! _ Hét đến khàn cả cổ , rồi lao vào hai nhỏ , lên giọng đáng thương , ấm ức nói - Mày ơi tao bị đầu độc ! Huhu ...

  - Đầu độc ??? Thế mày đã đến bác sĩ chưa ? Có nặng không ? Ai dám đầu độc mày , nói cho tao biết , tao sẽ trả thù cho _ Thanh Trúc đứng lên nghĩa hiệp 

   - Còn nữa , nói mày cần bao nhiêu tiền để khi nào xuống dưới đó tao đốt tiền vàng cho ! _ Bảo Châu bồi thêm câu làm tôi tức nghẹn

   - Mày đang trù tao chết sớm có phải không ? _ Tôi sắn tay áo cho chuẩn bị cho hai kẻ không biết sống chết một trận .

   - Em sai rồi , chị tha cho em ! _  Bọn họ sợ hãi lùi lại phía sau , nói với giọng ngọt như mía lùi rồi bỗng nghiêm túc - Kể đi ! Việc là sao ?

   - Tao bị hắn đầu độc tâm hồn . Huhu ... _ Tôi tiếp tục kể lể với giọng đáng thương - Hôm qua ... hôm qua hắn ... hắn ... đã ... đã ... huhu ... tao không muốn sống nữa ...

   - Sao ? Hắn làm gì mày ? _ Bảo Châu dỗ dành tôi , tôi lại tiếp - Hắn cướp đi nụ hôn đầu đời của tao rồi ! Huhu ... * Ặc ! Có mỗi nụ hôn thui mờ , có cần phải khóc lóc kể lể kinh khủng thế hay ko ? Chị thiệt là ... đáng iu ... ! *

   - Hả ? ... Hahaha ... _ Bảo Châu và Thanh Trúc bỗng nhiên cười to làm tôi tức sùi bọt mép , giận dỗi quay đi , nói - Tao bị như thế mà bọn mày còn cười được , không chơi với bọn mày nữa !

   - Chị bớt trẻ con hộ em cái ! Chuyện này có gì to tát đâu cô nương , thế mà cứ đòi sống đòi chết . Chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi mà !

   - Mày có biết nụ hôn đó quan trọng với tao lắm không ? Tao là dành nụ hôn đó để cho Trần ... _ Nhận thấy mình nói mớ , tôi vội sửa - Tao định để cho người tao yêu , thế mà lại bị hắn cướp đi một cách dễ dàng ! Tao hận hắn , tao ghét hắn ! Mong hắn chết sớm đi ! _ Tôi rủa một tràng xong lại thấy hai nhỏ đơ như đang mơ , tôi lay lay người hai nhỏ , hỏi - Bọn mày sao vậy ? Đừng có im lặng như thế chứ ?

   - Bọn ... bọn tao đi trước ! _ Hai nhỏ cứ nhìn ra đằng sau lưng tôi rồi chuồn mất . Bị bỏ lại như vậy , tôi bực mình hét lên - Nè ! Hai đứa kia ! Quay lại đây , đừng bỏ rơi tao thế chứ ! Tao hận chúng mày  !

     Đang định quay lại bỏ đi thì bỗng nhiên tôi va phải một người , ngã ra , tôi bực mình chửi càn - Ai vậy ? Không có mắt à ? Đi không biết nhìn đường hay sao ? _ Thấy người kia vẫn đứng im như tượng , tôi ngẩng đầu lên , định quát cho kẻ không biết sống chết một lần nữa thì bỗng nhiên há hốc mồm , ngạc nhiên tột độ .

                

                                                                             ( Xong chap 11 ) 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện