Chương 113: Phòng Bệnh Tâm Thần
Trước ánh mắt dò hỏi của họ, Lệ Đình Phong kể lại mọi chuyện: ấy ngồi dậy và nói về phía bên ngoài cửa sổ rẵng cô ấy ng con khóc, nên phải đi ra ngoài Bác sĩ nghe xong thì sắc mặt trở nên cứng đờ, có chút nặng nề.
“Làm sao vậy?” Lệ Đình Phong ngây người hỏi, ánh mắt căng thẳng hiếm thấy.
Bác sĩ lắc đầu không nói gì, có những câu nói là không thể nói trước mặt của bệnh nhân, có chút xót xa nhìn về phía Thẩm An Nhiên.
Bác sĩ càng như vậy, trong lòng của Lệ Đình Phong càng cảm thấy vô cùng bất an, cồn cào ruột gan, nhưng mà nhìn ánh mắt của bác sĩ khi nhìn Thẩm An Nhiên đại khái cũng đã hiểu một số thứ.
Thuốc an thần và thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, sau khi Thẩm An Nhiên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Lệ Đình Phong đi tới bàn y tá, tiếp tục hỏi bác sĩ về tình hình trước mắt của Thẩm An Nhiên
“Hiện tượng ảo giác thính giác.
Đứa nhỏ kia có ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy.
Rất có khả năng là tâm thần phân liệt” Vẫn chưa có kiểm tra chính xác, nên bác sĩ chỉ có thể nói là có khả năng, nhưng Lệ Đình Phong nghe giọng điệu của bác sĩ, có lẽ đã khẳng định được rồi.
Anh lảo đảo một chút, thân thế loạng choạng lùi về phía sau, ánh mắt đờ đân, hiển nhiên anh không tin bệnh tình của Thẩm An Nhiên đã đến mức này.
“Sao có thế chứ, cô ấy rõ ràng không quan tâm đến đứa trẻ này.
Cô ấy còn nói mang thai con của tôi cảm thấy thật buồn nôn.
Cho dù không xảy ra tai nạn lần này, cô ấy cũng sẽ đi phá thai” Vậy thì Thẩm An Nhiên làm sao có thể vì đứa trẻ ‘không quan trọng” này mà bị bệnh tinh thần phân liệt chứ?
Lệ Đình Phong tự lẩm bẩm một mình, anh như không tin, bác sĩ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô nói thẳng: “Nhưng đây là sự thật.
Cô ấy không nỡ để mất đứa trẻ này, hơn nữa còn xuất hiện hiện tượng ảo giác thính giác sau khi bị sảy thai”
Lệ Đình Phong nhắm chặt hai mắt, bàn tay đặt ở trên đùi bỗng siết chặt lại, anh cho rằng Thẩm An Nhiên hận con mình, để trả thù cho sự tàn nhãn của cô, anh thậm chí còn đem Hạ Minh Nguyệt đến trước mặt cô, giống như thảo luận một kẻ thú vật bảo cô sinh bao nhiêu đứa trẻ.
Sáng sớm hôm sau Tô Thanh Kiều mời một vị bác sĩ khoa tâm lý tới khám bệnh cho Thẩm An Nhiên, tối hôm qua cô không hề biết Thẩm An Nhiên xuất hiện tình huống nghe thấy ảo giác Mãi tới lúc bác sĩ khoa tâm lý tiến vào, y tá chăm sóc cho Thẩm An Nhiên mới nói tới tình huống tối hôm qua cho Tô Thanh Kiều.
Tô Thanh Kiều không chút thay đổi, nhưng đôi môi lại mím thật chặt.
Lúc này trong phòng bệnh chỉ có bác sĩ tâm lý và Thẩm An Nhiên, ngay cả Lệ Đình Phong cũng bị mời ra ngoài yên tĩnh đợi kết quả.
Qua nửa giờ sau, bên trong truyền đến tiếng khóc.
Bệnh của Thẩm An Nhiên lại phát tác.
Lúc này bác sĩ tâm lý không tiêm thuốc an thần cho cô ấy, mà cột cô ấy trên gường, nhét một chiếc khăn vào miệng cô ấy tránh để cô ấy cần bị thương mình cũng như bảo vệ tiếng nói của cô ấy.
Lệ Đình Phong khẩn trương, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đẩy cửa xông vào.
“Ông đang làm gì vậy!” Thấy Thẩm An Nhiên bị trói ở trên giường, gân xanh trên trán Lệ Đình Phong như muốn nhảy ra ngoài.
Bác sĩ tâm lý giải thích: “Bệnh tình của cô Nhiên phát tác, không làm như vậy, cô ấy sẽ làm mình bị thương”
“Sao ông không tiêm thuốc an thần cho cô ấy”
Bác sĩ có chút bất đắc dĩ: “Anh đã gặp qua người nào tiêm nhiều thuốc an thần như vậy trong một ngày chưa? Nếu tiêm nhiều sẽ làm tổn thương tới thần kinh của đại não, thần kinh của cô ấy đã rất yếu ớt, còn không bằng để cho cô ấy cứ phát tiết ra ngoài.
Lệ Đình Phong ngây ngẩn cả người, hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn chằm chắm Thẩm An Nhiên đang giãy dụa trên giường, rõ ràng thống khổ như vậy nhưng ánh mắt của cô lại ngây dại như người má: Lệ Đình Phong muốn đi qua đụng vào cô ấy, bàn chân nhấc lên rồi lại rụt lại, dùng sức áp chế nội tâm..
Bình luận truyện