Chương 233
Trong một buổi tối sáu năm về trước anh không cẩn thận rơi xuống nước hôn mê, là Hạ Minh Nguyệt đã cứu anh.
Khi nghe Lệ Đình Phong thuật lại việc sáu năm trước bị rơi xuống nước thì ánh mắt của Thẩm An Nhiên tràn đầy thâm thúy, giống như đang rơi vào hồi tưởng.
Trong một đêm sáu năm trước, Lệ Đình Phong đột nhiên rơi xuống nước, nhược điểm trí mạng là trời sinh sợ nước không biết bơi, nói khó nghe chút chính là vịt lên cạn.
Đêm đó anh nghĩ mình sẽ chết trong nước, mãi đến khi có một bóng người mơ hồ cũng rơi vào trong nước, dùng sức lôi anh lên.
Trời mùa đông, trên mặt hồ đã kết một tầng băng mỏng, khắp người đều phát lạnh, gió thổi qua lạnh như cắt thịt, máu cũng giống như bị đóng băng.
Tâm tư của Lệ Đình Phong trở lại sáu năm trước có biểu hiện phúc tạp, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn có ánh sáng màu da cam rọi sáng cả một góc phòng.
Thẩm An Nhiên ở trong lòng anh bất tri bất giác mà rơi lệ, cũng may cô quay lưng về phía Lệ Đình Phong mới không thấy lệ rơi đây mặt cô.
“Sáu năm trước cụ thể là lúc nào?”
“Ngày hai lăm tháng mười hai, khoảng rạng sáng, ngoại thành phía bắc…” Theo một câu nói của Lệ Đình Phong, trong trí nhớ vốn dĩ còn mơ hồ bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Thẩm An Nhiên che miệng mình, giọng nói nghẹn lại: “Lệ Đình Phong, vì sao anh cho rằng trước đây là Hạ Minh Nguyệt đã cứu anh?”
Thẩm An Nhiên lần đầu tiên truy hỏi một truyện, Lệ Đình Phong đáp lại: “Lúc anh tỉnh lại từ bệnh viện thì nhìn thấy cô ấy, Minh Nguyệt cũng nói là cô ấy cứu anh”
“Cô ta nói là cô ta cứu anh?”
“Một phần là cô ấy nói, còn có một phần là vì trên lỗ tai cô ấy đeo khuyên tai ngọc trai” Đêm đó trong nước anh nhìn thấy một đôi khuyên tai ngọc trai, anh còn nhớ cô ấy đưa tay chạm vào một cái, lúc tỉnh lại anh nhìn thấy Hạ Minh Nguyệt nằm nhoài bên giường của anh, trên tai chính là khuyên tai ngọc trai mà anh đã nhìn thấy.
“Lệ Đình Phong anh có nghĩ tới có rất nhiều người cũng đeo khuyên tai ngọc trai hay không, anh có nghĩ tới Hạ Minh Nguyệt lừa anh hay không?” Đôi mắt ngân ngấn nước mắt của Thẩm An Nhiên biến mất chỉ còn lại ánh mắt hoang vu sâu không tháy đáy.
Sắc mặt Lệ Đình Phong khế thay đổi, sau khi Thẩm An Nhiên dứt lời, cô cảm giác tim của mình giống như bị một thứ gì đó bóp chặt, anh đột nhiên nhổm người nhìn vào một bên mặt của Thẩm An Nhiên: “Em có ý gì?”
Thẩm An Nhiên quay đầu đối mặt với tầm mắt của anh, một đôi mắt đen, anh chính là dang cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, âm u khiến sống lưng người ta lạnh toát.
“Không có ý gì, buột miệng nói một chút thôi.” Thẩm An Nhiên nói xong không nhịn được thấp giọng bật cười, nàng hơi khom người năm rạp trên chăn, đôi vai gầy yếu tinh tế run rẩy.
“Ha ha ha…Ha ha… Hóa ra là như vậy…” Hóa ra người cô cứu sáu năm trước là Lệ Đình Phong, hóa ra cô đã sớm không còn nợ Lệ Đình Phong…
Lệ Đình Phong trời sinh sợ nước mà cô trời sinh sợ lạnh, sau khi đưa người lên bờ thì bất tỉnh nhân sự.
Cô được người †a đưa vào viện, nằm một lần ròng rã suốt một tuần, sốt cao không hạ.
Thẩm An Nhiên khẽ hất cằm lên, nụ cười trên khóe môi có chút mỉa mai nhưng rất nhanh đã được thu lại, trong tròng mắt đen nhìn kỹ Lệ Đình Phong, cô mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không nói gì chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi khát”
Nhìn cô đắm chìm vào nụ cười điên cuồng, nội tâm bên trong Lệ Đình Phong đột nhiên thấy lạnh cả người: “Thẩm An Nhiên em làm sao vậy?”
Anh đưa tay ra muốn lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt Thẩm An Nhiên, nhưng Thẩm An Nhiên đưa tay lên lau trước động tác của anh: “Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất thâm tình”.
Bình luận truyện