Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 266





Cô quỳ rạp trên mặt đất, mười ngón bị kim thép đâm vào chảy máu đầy đất, trơ mắt nhìn ngực Bạch Hải Châu bị trúng đạn, cô không làm được gì cả, ngay cả việc ngăn cản bọn bắt cóc ném anh ấy xuống biển cô cũng không làm được.

Khung cảnh trong mơ thay đổi, cô bị trói ở trên một thập giá, đồng tử màu nâu của người đàn ông đeo mặt nạ Quỷ Vương đó rất âm u, trong tay hắn ta cầm ống chích chứa một chất lỏng trong suốt tiêm vào trong mạch máu của cô.

Hắn ta đã khống chế được tinh thần của cô, làm cô rơi vào hôn mê, cô nhìn hắn cầm cái nhíp mà gỡ từng băng khô ở trên người cô ra.


“Đừng đụng vào tôi….

Đau quá, giết tôi luôn đi, Lệ Đình Phong, cứu tôi… Đừng đưa tôi đi… Lệ Đình Phong sao anh lại không nhận điện thoại của tôi, cầu xin anh nghe điện thoại đi… Cầu xin anh… Thân thể của cô đau đớn mà run rẩy kịch liệt.

Rốt cuộc cô đã mắc tội gì mà phải chịu sự tra tấn sống không bằng chết như thế này chứ? Cô chỉ muốn sống cho tốt, chỉ muốn gả cho chàng trai mà cô đã thích từ khi còn bé mà thôi.

Cô chỉ muốn sống một cuộc sống sinh hoạt bình thường, hy vọng mỗi ngày đều có thể cười, nhưng giờ phút này cô lại bị cuộc hôn nhân năm năm với người đàn ông này làm hỏng hết cả.

Cô cứ dần tuyệt vọng, rơi vào trong sự thống khổ nhưng lại phải tự an ủi bản thân mình rằng kiên cường lên, cô không nghĩ tới việc cuộc sống của mình có bao nhiêu huy hoàng mà chỉ muốn sống bình yên vượt qua quãng đời còn lại, nhưng vì sao lại phải tàn nhẫn với cô như vậy chứ?
Nước mắt cô cứ chảy xuống dưới, Thẩm An Nhiên phát ra một ân thanh từ trong cổ họng “Đau”
Lệ Đình Phong đứng ở đầu giường, trong lòng không khỏi khẩn trương hơn như một cơn thuỷ triều vậy, cứ đánh úp hết đợt nàu tới đợt khác, anh nhanh chóng rung chuông gọi bác sĩ tới đây.

Khoảng hai phút sau, năm sáu vị bác sĩ vội vã chạy tới hướng bên này.


“Ngài Lệ, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Vừa rồi cô ấy kêu đau”
Bác sĩ đi đầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, tiến vào làm một loạt kiểm tra cho Thẩm An Nhiên, xác định thân thể cô đã khôi phục bình thường xong mới nói: “Ngài Lệ, vừa rồi thần kinh não của bà chủ đã có phản ứng lại, có thể cảm giác được cơn đau là chuyện bình thường, rốt cuộc thì cô ấy cũng đã không phải là người thực vật nữa”
Thẩm An Nhiên có thể tỉnh lại trong ba tháng quả thực là kỳ tích, từ bốn tiếng trước khi khoé mắt cô chảy nước mắt xuống xong là Lệ Đình Phong đã vội vàng gọi bác sĩ tới đây rồi.

Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa mở mắt ra nên trong lòng Lệ Đình Phong vẫn rất bất an, anh sợ cô cứ chỉ ngủ như vậy, nghe được mấy lời cô nói mớ xong thì trái tim trong trong lồng ngực anh như bị bóp nát.

“Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?”
“Trong vòng hai mươi tư tiếng nữa ạ”
Lệ Đình Phong nói ra điều mình đang lo lắng nhất: “Nếu đến giờ mà cô ấy vân chưa tỉnh lại thì liệu có thể rơi vào trong trạng thái hôn mê tiếp hay không?”
Khả năng này cũng không phải là không có, chỉ là xác suất rất thấp, bác sĩ an ủi anh: “Ngài Lệ, ngài cứ yên tâm đi”
Thẩm An Nhiên sẽ tỉnh lại, trong mắt và trong tim Lệ Đình Phong vừa mừng nhưng đồng thời cũng vừa lo lắng.


Vừa nấy khi Thẩm An Nhiên nói mớ, anh mơ hồ còn nghe.

được mấy chữ “Bạch Hải Châu”, còn có cả “cõng”, chẳng lẽ cô đã biết hết mọi chuyện rồi sao?
Sau khi đưa ra kết luận này xong thì cả người Lệ Đình Phong trở nên lạnh lẽo, từ lời Thẩm An Nhiên nói mớ kết hợp với vết thương trên người cô, Lệ Đình Phong đã có thể mơ hồ đoán ra cái gì đó.

Lúc Bạch Hải Châu xảy ra chuyện Thẩm An Nhiên cũng ở đó, đến nỗi sau đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao ở biển Phương Giang lại có dấu vết của Bạch Hải Châu thì chắc chắn là có liên quan tới người ở phía sau.

Lúc anh không nghe mười cuộc điện thoại kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
Mười cuộc điện thoại không nghe máy, Thẩm An Nhiên bị phế mười ngón tay…..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện