Chương 63
Lệ Đình Phong yên lặng ngồi trên số pha chờ đợi, cơm trưa cũng chưa ăn.
Cho tới khi có tiếng chuông di động vang lên báo có cuộc gọi đến.
Anh nhìn màn hình thì thấy đó là một dãy số xa
lạ, nhấc máy nghe: “Alo?”
“Lệ Đình Phong bây giờ tôi đang ở bệnh viện.
Lệ Đình Phong ánh mắt âm trắc trắc, lạnh giọng nói: “Thẩm An Nhiên cô còn biết gọi điện thoại cho tôi?”
Tiếng nói anh vừa dứt thì bên kia đã im lặng, Lệ Đình Phong nhíu mày lại, ánh mắt thâm sâu: “Cô đang ở bệnh viện nào.”
Thẩm An Nhiên trả lời: “Bệnh viện thành phố.
“Thẩm An Nhiên cô xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tại hả!” Lần này không đợi đối phương trả lời Lệ Đình Phong đã trực tiếp ngắt ngang cuộc gọi, anh nằm chặt di động lấy chìa khóa xe ra cửa.
Bệnh viện.
Biểu cảm của Thẩm An Nhiên hơi dại ra, qua một hồi lâu cô mới buông di động xuống, màn hình đã đen ngóm.
Đôi mày cô hiện lên vẻ u ám, Thẩm An Nhiên nhíu mày lại.
Bỗng nhiên có một bóng người chắn trước người cô, cô ngẩng đầu nhìn Tần Minh đi đến trước mặt cô.
“Gọi xong rồi à?” Tần Minh hỏi.
“Vâng a.” Thẩm An Nhiên gật đầu đưa điện thoại di động đưa cho anh ta.
Tân Minh nhận điện thoại nhìn thoáng qua, lại hỏi: “Anh ta nói như thế nào?”
Thẩm An Nhiên ra vẻ bình tĩnh lắc đầu: “Không có việc gì, anh yên tâm đi.”
Tần Minh đem ghế dựa dời qua rồi ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc nói: “Em nhìn vết thương từ trên xuống dưới này của em đi, em bảo anh nên yên tầm thế nào đây?”
“Tần Minh, lát nữa anh ta sẽ đón em xuất viện.”
Tần Minh bỗng nhiên dừng lại, phòng bệnh nhất thời yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng hít thở.
Thẩm An Nhiên như là yên lặng tự hỏi một chuyện gì đó, qua hồi lâu cô mới hồi tỉnh táo lại nói: “Tần Minh anh đi đi.”
Cô ngẩng đầu nở nụ cười nhàn nhạt bên khỏe miệng, dịu dàng giống như tia sáng bên ngoài kia: “Nếu anh muốn tốt cho em thì anh rời đi đi, đừng lại gần em và đừng bao giờ tới gần Lê Đình Phong nữa… Em hứa với anh, em sẽ sống thật tốt trước khi bệnh tình em phát tác”
Có thể khiến cô chết chỉ có thể là bệnh dạ dày trong cơ thể cô chứ không phải là Lê Đình Phong.
Trong đôi mắt của Thẩm An Nhiên mang theo áy náy, lần trước Tần Minh bị Lệ Đình Phong đánh, ngay cả cầu xin lỗi cô cũng chưa kịp nói, sợ chọc cho Lệ Đình Phong càng thêm tức giận.
Sau đó, ngay cả một cuộc điện thoại cô cũng không dám gọi cho Tần Minh, sợ liên lụy đến anh.
“Lần trước là em hại anh khiến tay bị thương”
Tần Minh không thèm để ý nói: “Chuyện đó không liên quan tới em.”
Nhưng cho dù như thế Thẩm An Nhiên vẫn là cảm thấy áy náy, cô nhìn tay anh nói: “Tay của anh có thể lưu lại di di chứng hay không?”
Tần Minh là bác sĩ ngoại khoa, đôi tay cầm dao phẫu thuật rất quan trọng.
“Đã sớm không có việc gì, chỉ là trật khớp về nhà chịu đau hai này thì tốt rồi, không tin em xem.” Anh lắc lắc tay ý bảo Thẩm An Nhiên nhìn.
Thẩm An Nhiên nhớ đến cảnh tượng kia mà cảm thấy hoảng sợ trong lòng, trước kia cô chỉ cảm thấy Lệ Đình Phong có dục vọng chiếm hữu lớn thôi, nhưng hiện tại cô mới phát hiện anh chính là một tên điên.
Thẩm An Nhiên nói sang chuyện khác: “Cho em thêm mấy lọ thuốc đi, đổi lọ khác khác.”
Tần Minh đứng dậy: “Để anh đi lấy cho em, nhưng bệnh tình của em em vẫn định gạt sao?”
Khóe miệng Thẩm An Nhiên dần dân nở nụ cười chua xót: “Anh cũng thấy anh ta đối xử với em như thế nào rồi đấy, anh ta căn bản không để ý em có bệnh hay không.
Huống chi lúc trước em đã lừa gạt anh ta một lần, anh ta sẽ không tin lời em nói đầu
Tần Minh nghe xong thì xoay người đi lấy thuốc.
Thẩm An Nhiên dựa vào mép giường nhìn một đàn chim đang bay bên ngoài cửa sổ, một con chim bồ câu đậu trên cành cây, nhánh cây không chịu được trọng lượng của nó lắc lư trong không trung.
Chim bồ câu cũng không bay đi vẫn tiếp tục đứng ở chỗ đó, nhún nhảy giống như chơi đánh đu, Thẩm An Nhiên nhìn nó giống như là đang suy nghĩ thứ gì đó.
Thứ mà con chim tin tưởng chưa bao giờ là một nhánh cây có thể cho nó chỗ dừng chân mà là đôi cánh có thể giúp nó cất cánh bay cao, muốn sống tốt, đương nhiên không thể dựa vào người khác.
Tần Minh lấy thuốc, có hai lọ thuốc kháng ung thư mới nghiên cứu và hai lọ thuốc giảm đau loại mạnh.
Thuốc kháng ung thư được đặt trong lọ thuốc dạ dày bình thường, thuốc giảm đau đặt trong lọ thực phẩm chức năng.
“Liều lượng thuốc vẫn giống như bình thường”
Thẩm An Nhiên nhận thuốc rồi nói “Cảm ơn”, cô mở lọ thuốc ra xác nhận một chút: “Bao nhiêu tiền để em chuyển cho anh.”
“Thuốc là anh cho em, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, hiện tại em gặp phải tình cảnh này làm sao anh có thể đứng yên nhìn”
“Làm sao lại…
Tần Minh sờ đầu cô: “Nghe lời anh, bây giờ tình trạng của em khó khăn, chuyện anh có thể làm cho em cũng chỉ là đưa thuốc cho em, những chuyện khác cần phải dựa vào bản thân em rồi.”
Khóe mắt của Thẩm An Nhiên rưng rưng nước, chóp mũi chua xót.
Cô hít vào một hơi nén lại cảm giác chua xót nơi đầu mũi: “Cảm ơn.”
Cô rất cảm động khi một năm còn lại của cuộc đời cô còn có người có thể quan tâm cô, cho cô một chút ấm áp cuối cùng của thế gian này.
Tần Minh đối xử với cô vô cùng tốt.
Hơn hai mươi năm nay thời gian ở cạnh bên anh ấy còn dài hơn thời gian cô ở cạnh anh trai, bù đắp cho nỗi đau thiếu sót tình thân của cô.
Thậm chí có đôi cô từng suy nghĩ tại sao Tần Minh không phải là anh trai ruột của cô?
Thẩm An Nhiên không phải là người hay làm ra vẻ, cô nhận thuốc rồi nói: “Tần Minh em suy nghĩ kỹ rồi.”
“Suy nghĩ cái gì?”
“Em muốn Lệ Đình Phong yêu em”
Tần Minh không hiểu ra sao, hoàn toàn theo không kịp mạch suy nghĩ của Thẩm An Nhiên.
Anh ấy biết nên nói cái gì không nên nói cái gì, nhưng tảng đá đè lên ngực anh khiến anh không nhịn được đuổi theo hỏi Thẩm An Nhiên.
“An Nhiên chẳng lẽ em còn thích Lệ Đình Phong?”.
Bình luận truyện