Hợp Đồng Hôn Nhân Thời Cổ Đại

Chương 35: 34-35: Nam thần thành mây bay. - Tướng Quân Luyến Ái



Hữu Hòa thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, con ngươi long lanh phảng phất hơi sương, năm phần thanh nhuận, năm phần mê ly, khiến người khác không thể không sinh ra thương tiếc.



Tiêu Trực dùng bàn tay thô kệch, vuốt ve khuôn mặt tựa ngọc bích, nhiệt độ lòng bàn tay hắn không quá chênh lệch với da thịt Hữu Hòa, làm cho tay chân nàng rã rời, cảm giác nóng bỏng vẫn luôn lan tràn, tràn sâu tận đáy lòng, gây ra vô số rung động.



Giọng nam tử khàn khàn gọi nàng, khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, Hữu Hòa bị hơi thở cuồng nhiệt của Tiêu Trực làm cho trái tim đau nhói, bởi vì trông hắn giống như thỏa mãn lại tựa như khổ sở.



Nhiệt trên má không giảm đi nhưng trong nháy mắt tinh thần lại rõ ràng, hai mắt chớp chớp, hàng mi dài được nhấc lên, ánh mắt dừng trên mặt nam tử.



Hắn hơi giãn mày, gương mặt hơi phiếm hồng vừa trầm tĩnh lại thỏa mãn, con ngươi khẩn liếc nàng, ánh mắt hắn nhìn Hữu Hòa khiến nàng nửa vui mừng nửa đau lòng.



Hắn có vẻ thật sự yêu nàng!



Yêu đến mức nào nhỉ…



Hữu Hòa bất giác than hỏi trong lòng.



Trong phòng vắng vẻ không tiếng động.



Hai người lẳng lặng đối mặt, ánh mắt dán vào nhau rất lâu, ai cũng không mở miệng nói chuyện, dường như cả hai đều yêu khoảnh khắc đẹp và yên tĩnh này.



Thật lâu sau Hữu Hòa mới giật mình, cơ thể nhỏ bé muốn đẩy Tiêu Trực ra.



Biết được ý đồ của nàng, Tiêu Trực hơi buông tay, nhưng không phải hoàn toàn buông nàng ra, vẫn ôm nàng ở trước mắt.



Hữu Hòa cũng không giãy giụa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngượng ngùng đối mặt với cặp mắt đen đầy tình ý của Tiêu Trực.



Thấy nàng cúi đầu, Tiêu Trực hoảng hốt, khẽ gọi: “Công chúa…”



Hữu Hòa đỏ mặt không đáp, cũng không ngẩng đầu.



Tiêu Trực càng luống cuống hơn, vội vàng buông lỏng cánh tay, thanh âm nôn nóng: “… Ta, ta có mạo phạm người không?”



Hữu Hòa sửng sốt, kinh ngạc nhìn lên.



Nàng bắt đầu hơi khó hiểu với tư duy nam nhân, rành rành trước mắt hắn bá đạo ôm hôn nàng, nàng cũng không chống cự, thậm chí còn không trách cứ một câu, vậy mà hắn lại tự mình gán tội danh mạo phạm, mạo phạm cũng mạo phạm rồi, lại bày ra bộ mặt hoảng loạn đến không biết làm sao, không cảm thấy có bệnh à?



Hơn nữa nàng không cho đó là mạo phạm, nàng chỉ là… Chỉ là có chút thẹn thùng thôi mà.



Dẫu sao trước đây bọn họ tương kính như tân, hôm nay thân mật thành ra thế này, quả thật không quen.



“Công chúa…” Ấn đường Tiêu Trực chau chặt.



“Ngươi cảm thấy lần trước ta hôn ngươi là mạo phạm ngươi sao?” Hữu Hòa ngẩn mặt nhìn hắn, gò má đỏ hồng như hoa đào, nhưng mà ánh mắt thuần khiết lại không chút lảng tránh hắn.



“…” Tiêu Trực ngây người, nhớ tới tình hình lần trước, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ đi vài phần, cánh môi nhấp nhô vài lần mới thốt ra hai chữ, “Không phải”.



Đôi mi thanh tú của Hữu Hòa chớp một cái, mi mắt nhiễm ý cười, nếu hắn dám nói phải, nàng lập tức, lập tức…



Lập tức làm gì chứ? Nàng cũng không biết, đột nhiên nghĩ tới lần trước mình ném hết mặt mũi nhào đến hôn hắn nửa ngày, hắn không có đến một phản ứng, nhất thời có chút khó chịu. Như vậy so với hắn, hắn là đại nam nhân mà lại rụt rè, không giống nàng, hung hăng không biết xấu hổ, bị cưỡng hôn cũng không cảm thấy bị mạo phạm, thế nhưng còn hắn… Đầu lưỡi của hắn…



Hữu Hòa càng nghĩ mặt mày càng nóng, nàng hơi nghiêng mình đi không nhìn hắn nữa, hết lần này đến lần khác nghĩ tới mấy việc khó chịu, không tránh khỏi tư vị trong lòng có chút phức tạp, bất chấp thẹn thùng xấu hổ.



Tiêu Trực đứng lên một lúc mới thấy nàng nở nụ cười, coi như ý tứ câu hỏi kia của nàng không trách hắn mạo phạm, qua một lát lại thấy nàng nghiêng người tránh hắn, làm hắn có hơi khó hiểu. Hắn đứng bên cạnh Hữu Hòa do dự một phen, vẫn không biết phải làm sao mới phải.



Ngược lại là Hữu Hòa thiếu kiên nhẫn, nghiêng đầu liếc hắn, trong lòng băn khoăn rất nhiều vấn đề.



“Vì sao ngươi gạt ta?”



Tiêu Trực ngạc nhiên, bối rối nói: “Ta chưa từng lừa người”.



“Ngươi rõ ràng không phải đoạn tụ!” Hữu Hòa nâng giọng lên, gắt gao chau mày.



Tiêu Trực thần sắc khẽ biến, ngớ ra trong chốc lát, mới chậm rãi nói: “Ta chưa từng nói ta là đoạn tụ”.



“Ngươi…” Hữu Hòa nén giận, không ngờ Tiêu Trực vậy mà cũng giảo biện, dù trước nay hắn chưa từng xác nhận nhưng bên ngoài đồn đãi lâu đến thế hắn cũng không phủ nhận! Càng giận hơn là hôm đại hôn, nàng có nhắc đến vậy mà hắn cũng không phân minh, tóm lại hắn đây chính là muốn cam chịu, hắn không muốn mở miệng tuyên bố một tiếng thì thôi đi, bây giờ lại giảo biện lấy cái cớ này ra phản bác nàng, quả là khiến người ta tức giận mà!



Hữu Hòa tức giận nhìn Tiêu Trực, qua một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Ngày đại hôn, ngươi biết ta hiểu lầm ngươi, ngươi lại im miệng không phân trần, chuyện này không tính là lừa gạt à? Ngay cả tới giờ phút này ngươi vẫn không tình nguyện giải thích, cũng không muốn thẳng thắn thành khẩn đúng không?”



Trông thấy ánh mắt Hữu Hòa lộ ra sự thất vọng, Tiêu Trực hoảng loạn, mặc kệ phải cẩn thận suy nghĩ, vội nói: “Không phải như người nghĩ, công chúa, ta tuyệt đối không có cố ý lừa gạt người, kỳ thật ta…” Khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình phức tạp, dừng một chút, tiếp tục nói, “Thật ra đêm đại hôn đó, ta vốn muốn giải thích với công chúa nhưng do công chúa người nói… người nói người đã có người mình thích, muốn ta và người không can thiệp chuyện của nhau…”



Nói tới đây giọng hắn nhỏ dần, giọng điệu tuy chua chát nhưng mắt đen vẫn bình tĩnh nhìn nàng, “… Cho nên khi đó ta nghĩ, dù cho ta có phải là đoạn tụ hay không, chắc hẳn công chúa sẽ không để ý đâu, hơn nữa… lúc ấy công chúa cũng không muốn ta ở lại lâu, ta hà tất phải nói mấy chuyện vô nghĩa làm công chúa chậm trễ nghỉ ngơi?”



Hữu Hòa kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, buồn bực vừa rồi giây lát đã hóa thành áy náy. Nhìn biểu tình ái oán của hắn thuật lại lời nói “Đã có người mình thích” hồ đồ của nàng, nàng nghĩ mà hổ thẹn, ấp úng nhìn hắn, không biết nên nói gì, sau lại nghe thấy Tiêu Trực từ từ nói tiếp: “Công chúa thành khẩn như thế, làm ta…”



Hắn không nói thêm gì nữa, yên lặng cúi đầu, thanh âm đứt đoạn giữa không trung, cuối câu gần như không thể nghe thấy chỉ còn một tiếng thở dài.



Hữu Hòa ngơ ngác đứng dậy, hết nhéo lại miết ngón tay, sau một lát, mới thốt ra mấy lời khe khẽ: “Chuyện trước kia… chúng ta không đề cập tới…”



“Thế, thế hiện tại ngươi có còn nguyện ý nói cho ta không?” Hữu Hòa hơi ngẩn đầu, dùng ánh mắt lường xét nhìn Tiêu Trực, “Ngươi và Lục Lâm Ngộ…”



“Ta và Lâm Ngộ không hề đoạn tụ, kia chỉ là lời đồn”. Tiêu Trực trực tiếp nói.



“Vậy, vậy sao lời đồn rất thật, làm cho ai cũng tin, vả lại… ngươi không giải thích, Lục Lâm Ngộ cũng chưa từng phủ nhận, còn có, Nhạc An nói…” Hữu Hòa nhíu mày, “Nhạc An nói nàng ấy từng tai nghe thấy Lục Lâm Ngộ nói với mọi người rằng ngươi bám hắn không buông…” Hữu Hòa không nhận ra, lời này của nàng có chút mùi giấm chua.



Đỉnh mày Tiêu Trực hợp lại một tầng, không chút do dự nói: “Tất cả đều do Lâm Ngộ tự biên nói bậy, chuyện này là do y mà ra”.



“Cái gì?” Hữu Hòa khiếp sợ đến trừng to mắt, “Lục Lâm Ngộ bịa ra chuyện này làm gì? Nhìn y không giống người sẽ dùng loại thủ đoạn nham hiểm ấu trĩ này cho lắm, vì sao y lại muốn lan truyền loại lời đồn thế này?”



Lục đại nhân đầu óc thông minh, dung mạo tuấn mỹ, hoàn mỹ không góc chết sẽ dùng kiểu đùa vô vị này trêu cợt Tiêu Trực á?



Hữu Hòa khó có thể tưởng tượng được.



Không ngờ, biểu cảm kinh nghi của Hữu Hòa ở trong mắt Tiêu Trực, lại làm cho lòng hắn như bị một vật nhỏ đâm vào, ngữ điệu của nàng đối Lục Lâm Ngộ như có như không chút tán thưởng và bảo vệ khiến hắn nhịn không được nhớ tới ngày đó nghe được những lời này.



Cho dù biết nàng có tâm ý với hắn từ miệng Nhạc An, nhưng ngoại trừ kinh hỉ vui mừng, vẫn có một tia bất an lo sợ treo dưới đáy lòng, hắn không hiểu mình đang lo lắng cái gì, ngày trước không mong được nàng đáp lại, giờ đây đi đến bước này, khó tránh khỏi thụ sủng nhược kinh, và hắn cảm thấy dụ.c vọng bản thân càng ngày càng lớn…



“Tiêu Trực?” Hữu Hòa gọi một tiếng, kéo suy nghĩ của hắn về.



“Tại sao Lục Lâm Ngộ phải làm loại chuyện thế này?” Trong mắt Hữu Hòa viết ba chữ “Ta không tin”.



Tiêu Trực hít thở không thông, tinh thần nặng nề, xoay người phun ra một câu: “Ăn no rủng mỡ”.



Chỉ bốn chữ đã mô tả trích tiên của Lục đại nhân còn đen hơn so với quạ đen.



Hả?



Hữu Hòa ngây ngốc chớp chớp mắt, không thể tin được nói: “Lục, Lục Lâm Ngộ nhàm chán vậy sao?” Chẳng lẽ Lục đại nhân đơn thuần rực rỡ trước giờ nàng nhìn thấy đều là Lục Lâm Ngộ giả vờ?



Hình tượng tan thành mây khói…



Hữu Hòa hơi thất vọng.



Nói thế nào đi nữa, cái vị mặt mũi như tiên nhân Lục đại nhân kia cũng từng là nam thần trong lòng nàng, nàng xưa nay đều lấy tâm tình “Chỉ đứng xa nhìn không thể khinh nhờn” đối đãi y, giờ đột nhiên biết được y dùng cách thấp kém đùa cợt Tiêu Trực, Hữu Hòa cảm thấy không thoải mái, tựa như nhìn thấy bong bóng thanh xuân mỹ lệ bị chọc thủng tàn nhẫn.



Nhưng mà, bong bóng này bị chọc thủng rồi cũng không khiến nàng thoải mái.



Nghĩ tới năm đó Lục Lâm Ngộ đưa ra chủ ý kia, không biết Tiêu Trực có cảm thấy đầu óc hắn bị lừa đá mất hay không, nếu không thì sao hắn lại đồng ý chứ?



Đáng tiếc, cái danh đoạn tụ này, Tiêu Trực cũng lười để ý. Khi đó, hắn nào có nghĩ đến cái danh “Đoạn tụ tướng quân” theo hắn đến tận sau khi thành thân chứ? Càng không thể lường được chính là, tiểu công chúa trong lòng hắn lại tin là thật, nay hắn giải thích, nàng lại mang vẻ mặt “Ngươi nói bậy” , hỏi sao hắn không buồn bực?



Hữu Hòa suy nghĩ lúc lâu, vẫn cảm thấy không thích hợp, lúc này trong đầu tự nhiên nảy ra một suy nghĩ, nàng kinh hách, túm lấy tay áo Tiêu Trực hỏi: “Tiêu Trực, có lẽ nào y đối với ngươi có… Có kiểu ý đồ này?”



Tiêu Trực sửng sốt, biết nàng hiểu nhầm rồi, không khỏi bật cười, bao nhiêu buồn bực tan biến hết, lắc đầu nói: “Công chúa suy nghĩ nhiều rồi”.



“Thế, thế y làm vậy chỉ là vì đùa ngươi?” Hữu Hòa không yên tâm hỏi.



Trong mắt Tiêu Trực hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ nói: “Lâm Ngộ có hơi thích nói đùa”.



“Việc này đùa cũng quá ――” xấu xa.



Hữu Hòa cắn cắn môi, thầm cảm thấy có lẽ mình nên để ý kỹ vị Lục đại nhân hơn. Xem ra, có vẻ Tiêu Trực không chỉ bị một mình hoàng huynh bắt nạt…



“Công chúa?” Tiêu Trực thấy nàng tự dưng trầm mặc, nhịn không được gọi một tiếng.



“Ừ?” Hữu Hòa ngẩng đầu, đối mặt với hắn, quan tâm hỏi, “Lục Lâm Ngộ thường xuyên chọc ghẹo ngươi đúng không?”



“A?” Tiêu Trực ngạc nhiên, mấy chốc tâm tình sung sướng, không hại Lục Lâm Ngộ nữa, nói, “Cũng không có, chỉ có hai lần”. Dù sao tất cả đều là vì tốt cho hắn, chẳng qua là thủ đoạn có chút…



“Ồ”. Hữu Hòa gật đầu, mày đang cau giãn ra chút, túm ống tay áo của Tiêu Trực cầm đến tay hắn, “Ngươi là phò mã của ta, sau này ai ức hiếp ngươi, chọc ghẹo ngươi, ngươi đừng chịu đựng, ngươi cứ đáp trả lại đi, không phải trong nhà không có người…” Hắn không cha không mẹ, là một người cô đơn, còn ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, bị người khác khi dễ chọc ghẹo cũng không nói, nhưng sau nay không giống thế nữa…



Sau này, hắn có nàng.



Tiêu Trực bất động không lên tiếng, ánh mắt rạng rỡ nhìn nàng, nhìn đủ rồi, mới vòng cánh tay kéo nàng vào trong lòng ngực, cúi đầu dán lên bên tai nàng.



“Công chúa, ta rất vui”.



Giọng nam nhân khàn khàn trầm thấp âm áp truyền vào tai, lòng Hữu Hòa lòng nhảy dựng, sau bởi vì lời của hắn nên có chút đau lòng.



Cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng tránh ra, không do dự vòng qua eo hắn, dán khuôn mặt nóng vào ngực hắn.

Gã sai vặt của Phủ Hộ Quốc tướng quân phát hiện ra một chuyện, nhiều ngày qua số lần Tiêu Đại tướng quân nhếch môi nhiều đến mức chưa từng có.

Ngay cả những nha đầu đần độn nhóm lửa trong phòng bếp lớn cũng có thể nhận ra tâm tình Đại tướng quân nhà bọn họ mấy ngày gần đây vô cùng tốt.
Ngày trước Tiêu tướng quân mặc dù không hẳn là người lạnh lùng hà khắc, nhưng lại là người quanh năm nghiêm túc, muốn nhìn thấy người cười, còn phải dựa vào vận khí.

Do đó, tình hình hiện nay, khiến cho bọn họ hết sức kinh ngạc, sau nhiều lần quan sát và trao đổi tin tức, mọi người đều xác định được một việc ――
Tiêu Đại tướng quân thay đổi là do Hữu Hòa công chúa.
Chẳng qua, tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy việc này, trong lòng ai cũng âm thầm bội phục vị công chúa yếu ớt này ―― có thể bẻ thẳng đoạn tụ Tướng quân nổi danh kinh thành, chuyện này không phải có chút tài năng là có thể làm được.

Ít nhất phải làm nhiều lần.
Trong đám người đang âm thầm cao hứng, tất nhiên không thể thiếu công lao của Thu Đàm.

Chỉ là, đối với thị nữ nhìn xa trông rộng như Thu Đàm mà nói, tình hình trước mắt không thỏa mãn được nàng ta.
Lòng Thu Đàm có bao nhiêu vui mừng thì u sầu bấy nhiêu.
Mong chờ lâu như vậy, vấn đề khó khăn nhất rốt cuộc cũng giải quyết xong ―― phò mã cuối cùng đã bị bẻ thẳng, hơn nữa những ngày gần đây cùng công chúa yêu đương ngọt ngào, tỷ như đóng cửa nói chuyện phiếm, cùng nhau dùng cơm, rất ăn ý, còn cùng nhau đi dạo, nếu không thì hai người cùng nhau làm ổ ở thư phòng học hỏi…
Đáng tiếc, hai người chỉ dừng bước tại đây ―― rơi vào mối tình đầu say đắm chìm trong cuộc sống yêu đương trong sáng, căn bản hai ngườn đã quên bọn họ còn có một tầng quan hệ khác.

Ngày ngày Thu Đàm nhìn công chúa và phò mã bình yên ở cạnh nhau có chừng mực, nội tâm thầm hò hét ―― chẳng lẽ hai ngươi đều bị mất trí nhớ sao, hai ngươi là phu thê, phu thê, phu thê!
Tiếc là, hai người đang sóng vai đi trong vườn không nghe thấy được tiếng lòng của Thu Đàm.
Bây giờ đã là giữa tháng chạp, ngày nghỉ của Tiêu Trực nhiều hơn bình thường chút ít.

Hôm nay vừa hay được nghỉ, thời tiết cũng không tệ.
Sau cơm trưa, hai người cùng nhau dạo vườn.
Dù vào đông vườn cũng không có phong cảnh gì đẹp để ngắm, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình vui vẻ của Hữu Hòa.
Tiêu Trực được nghỉ bảy ngày, bảy ngày này sinh hoạt nàng dần thay đổi, không còn giống trước đây.
Hai đời qua Hữu Hòa chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có một nam nhân mỗi ngày tới thăm nàng, bồi nàng ăn cơm, bồi nàng đọc sách, phơi nắng, dạo vườn, mà nàng, lại không cảm thấy phiền chán hoặc mất tự nhiên.
Trước kia, nàng dương dương tự đắc, ngày ngày đều cố gắng sống một cách vui vẻ, vì sợ rằng quãng đời ngắn ngủi của mình bị lãng phí bởi mấy chuyện nhàm chán, sự cô đơn và tự thương hại, mà hiện tại, có thêm một người bước vào trong cuộc đời nàng, mặc dù làm vẫn làm những việc bình thường như trước, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc gấp đôi.
Nàng thích ngày nào cũng nhìn thấy hắn.
Việc này, làm Hữu Hòa hạnh phúc, cũng làm nàng có chút phiền muộn.
Hắn là Tướng quân nên chính sự bận rộn, không có khả năng mỗi ngày đều ở bên người nàng, sau này bận hơn, thường xuyên rời kinh, nàng phải làm sao?
Ánh mắt Hữu Hòa tối sầm đi vài phần, suy nghĩ một chốc, bỗng nhiên phát giác mình vậy mà nổi lòng tham, nhịn không được thầm mắng bản thân vài câu.
Thấy Hữu Hòa bước chậm lại, lại nhìn thấy nàng chau mày, Tiêu Trực lo lắng, nghiêng người ở trước mặt nàng hỏi: “Trong người không khoẻ?”
Hữu Hòa ngẩn đầu, hơi giật mình nhìn Tiêu Trực, lát sau mới lắc đầu, cười nói: “Không có, chàng* đừng gấp, ta không có yếu như vậy đâu”.
*Hai người thân thiết nên mình sẽ đổi xưng hô.

Tiêu Trực không nói gì, xót xa nắm tay nàng: “Tay hơi lạnh, lạnh không?”
Tay được ủ ấm, Tiêu Trực đang chắn lạnh cho nàng, tâm tình Hữu Hòa buông lỏng, cười ngọt ngào: “Chàng đừng quá lo lắng căng thẳng, đi dạo với ta còn tra tấn hơn đánh giặc nữa à?”
Tiêu Trực cười, môi mỏng vẽ lên một vòng cung, mắt đen hơi cong, con ngươi phản chiếu ánh sáng ấm áp của mặt trời, làm dịu đi khuôn mặt lạnh lùng.
Hữu Hòa nhìn Tiêu Trực đến ngẩn ngơ, cảm thấy bản thân trước kia thật là có mắt không tròng, dung mạo Tiêu Trực có chỗ nào thua kém Lục Lâm Ngộ? Có điều hắn hơi nghiêm túc quá mức chút, đường nét sâu sắc hơn chút, thế nhưng nàng chưa từng liếc mắt đến hắn! Hẳn là hắn lúc niên thiếu, nhất định rất vừa mắt… Thật tiếc mà!
“Sao vậy?” Nam nhân ôn nhu hỏi.
Mặt Hữu Hòa đỏ lên, dời mắt, ngượng ngùng nói: “Hiếm khi thấy chàng cười”.
“Phải không?” Ý cười Tiêu Trực thâm sâu, ánh sáng trong con ngươi sáng đến chói mắt, “Ngược lại là nàng trước đây rất hay cười”.
Hả?
Hữu Hòa ngạc nhiên, mang theo một tia mê mang nhìn hắn, lúc lâu sau mới phản ứng, kinh ngạc nói: “Chàng trước kia rất ít khi nhìn thấy ta mà?” Hơn nữa mỗi lần gặp, đều gật đầu hành lễ, căn bản không thể nhìn kỹ nàng được?
Tiêu Trực ngẩn ra, ý thức được lời mình vừa nói, khuôn mặt anh tuấn lập tức đỏ.
Hữu Hòa chợt thông suốt, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ vui mừng khó nén: “Trước đây chàng đã để ý ta?”
Mặt Tiêu Trực đỏ hơn, nghiêng mặt, ậm ờ nói: “Trong vườn có vài cây mai, nàng muốn ngắm không?”
Hữu Hòa cười đến mắt cong cong như trăng khuyết, nàng biết tiến lùi đúng lúc, không tiếp tục truy hỏi, ai bảo phò mã nàng so với nàng còn thẹn thùng hơn!
.
Ngày hôm đó, Tiêu Trực vừa mới bước chân ra khỏi Chính Thanh Cung thì thấy cách đó không xa có một thân ảnh nhanh nhẹn phiêu dật đi tới.
Người nọ một thân bạch y áo gấm, thắt lưng đen viền vàng, đeo một miếng bạch ngọc, chân mang ủng gấm, khi bước đi cẩm bào bị gió thổi tung, nhẹ nhàng phiêu dật, tựa như thiên tiên đạp mây mà đến.

Trong chớp mắt, người nọ đã đi đến gần.
Ngọc quan trên tóc đen dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhè nhẹ, một khuôn mặt trắng nõn tinh tế, làn da đẹp đến nữ nhân xấu hổ, nếu thật phải dùng “Khi sương tái tuyết*” để hình dung, cũng không quá.
*Làn da trắng hơn tuyết.
Làn da hoàn hảo cân xứng với ngũ quan, ai ai cũng vô dục vô cầu.
Nhìn qua người may mắn này, đôi lông mày xếch lên, có chút mùi vị xuất trần, đôi mắt dưới hàng lông mày được nhóm quý nữ kinh thành công nhận là “Đôi mắt đệ nhất hại nước hại dân” cặp mắt đào hoa sáng ngời như ở giữa dòng tinh tú rực rỡ đẹp đẽ lạ thường, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, môi mỏng hơi cong lên, cánh môi quanh năm nhàn nhạt sắc son, nếu y cong môi cười, quả nhiên là “Môi hồng răng trắng”.
Dung mạo đẹp đẽ thế này lại cực kỳ cân đối với thân hình cao lớn, một chút khí chất nữ nhi cũng không có, giơ tay nhấc chân đều là phong phạm nam tử phong lưu, hơi thở trong sáng như vậy.
Nam nhân thế, khó trách đông đảo quý nữ kinh thành ngày đêm thương nhớ.

Đến nam nhân cũng muốn chạy theo, cũng không quá khó hiểu.
Nếu không, làm sao được gọi là “Hại nước hại dân?”
Nhưng mà, hiện tại người nọ nhấc môi cười, cái Tiêu Trực nhìn thấy không phải là “Môi hồng răng trắng”, mà là…
Không có ý tốt.
“Đây không phải là Đại tướng quân trăm công ngàn việc đấy sao?” Giọng nam nhân trong trẻo như tiếng nước chảy róc rách, “Lục mỗ may mắn ba đời mới có thể gặp được!”
“Lâm Ngộ!” Tiêu Trực bất đắc dĩ nhấc môi, ra vẻ không quan tâm.
Lục Lâm Ngộ nhếch môi, liếc Tiêu Trực, mắt đào hoa bỗng nhiên lóe lên ánh sáng lạ, nháy mắt, thân ảnh màu trắng vốn đứng cách hai thước phúc chốc đến gần, cánh tay nhanh như chớp tấn công tới, ngón tay thon dài co lại như móng vuốt, đánh thẳng cổ họng Tiêu Trực.
Tiêu Trực không cuống quít, lui người lại, dùng cánh tay đỡ đòn, chân Lục Lâm Ngộ xoay tròn, muốn đánh phía dưới, nhưng bị Tiêu Trực tránh được.

Chốc lát, hai người đã ở ngoài Chính Thanh Cung so được mấy chiêu.
Cho đến khi hai tay Lục Lâm Ngộ bị Tiêu Trực khóa lại, Lục Lâm Ngộ mới bất đắc dĩ thở dài, giận dỗi nói: “Ngươi thất hứa không phi ngựa đón ta, đến giao thủ cũng không muốn nhường ta? A Trực, sao ngươi có thể nhẫm vô tình thế? Có niềm vui mới là quên mất tình cũ ngay!”

“Ngươi nói bậy gì đó!” Tiêu Trực nhăn mày, buông Lục Lâm Ngộ ra.
Lục Lâm Ngộ đột nhiên bật cười, một bên kéo thẳng y phục, một bên cười nhạo: “Ngươi chối cũng không sao, giờ cả kinh thành đều biết Lục Lâm Ngộ ta là tình cũ Tiêu Đại tướng quân ngươi khắc cốt ghi tâm đó!”
“Ngươi còn không biết xấu hổ, chuyện này chẳng phải đều là công lao của ngươi?” Tiêu Trực bất mãn liếc y một cái.
“Ta là vì cứu ngươi ra khỏi hố lửa mà đúng không?” Lục Lâm Ngộ đau lòng thở dài, lại nói, “Ta hy sinh cả danh tiết đệ nhất mỹ nam Đại Thịnh, ngươi không cảm kích cũng thôi đi, ngược lại còn ghi hận, quá bạc tình rồi!”
Tiêu Trực từ chối cho ý kiến.

Rõ ràng người hỏng danh tiết là hắn nhưng Lục Lâm Ngộ nói cũng đúng, dù sao y cũng vì giúp hắn mới dùng chiêu này, hơn nữa, giờ tranh luận ai mới là người hy sinh ai danh tiết, cũng không có ý nghĩa gì.
Thấy Tiêu Trực không nói gì, Lục Lâm Ngộ cũng không ngạc nhiên, hai người cùng nhau lớn lên như huynh đệ ruột thịt, tính tình Tiêu Trực ra sao y làm sao không hiểu chứ?
“Đầu đuôi chuyện ta với ngươi đoạn tụ, ngươi đã giải thích cho công chúa chưa?” Thu lại vẻ mặt đùa cợt, Lục Lâm Ngộ nghiêm chỉnh hỏi.
Tiêu Trực nhẹ nhàng gật đầu.
Lục Lâm Ngộ hơi kinh ngạc, tiến lên một bước, hạ giọng hỏi: “Bao gồm chuyện ở nhà ta?”
Sắc mặt Tiêu Trực khẽ biến, cau mày.
Lục Lâm Ngộ lập tứ hiểu rõ, nhấp môi nói: “Hay là ngươi đừng nói với công chúa, suy cho cùng cũng là chuyện xấu trong nhà”.

Dừng một chút, y cũng nhăn mày, chậm rãi nói, “Lần trước chuyện công chúa hôn ngươi truyền ra ngoài, vị kia cũng có nghe nói, có điều, hiện giờ ngươi đã thành thân, nói chung cũng không có gì, ta lười phí tâm tư đánh giá, nay chỉ là báo cho ngươi biết một tiếng thôi”.
Biểu tình Tiêu Trực có chút phức tạp nặng nề, hai người nhất thời không nói nữa.
Một lát sau, Lục Lâm Ngộ mới nói: “Đã nhiều năm ngươi không trở về, mẫu thân ta thường xuyên nhắc đến ngươi, người không rõ đầu đuôi chuyện đoạn tụ của hai ta, không bằng ngươi mang công chúa trở về một chuyến?”
Tiêu Trực suy nghĩ một chút, chỉ nói: “Nói sau đi”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện