Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 105: Tìm Hạ lão gia
Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa lớn, Hạ Thi Văn từ từ đẩy cửa bước ra bên ngoài. Ngắm nhìn ngôi biệt thự hai tầng tráng lệ, nơi cô từng trải qua suốt mười mấy năm nay, vậy mà giờ đây cô chỉ còn cảm thấy sự xa lạ, đau lòng nở nụ cười…
“Thi Thi, con về rồi sao?”
Ông Andy tươi cười chạy ra đón cô, bộ dạng tao nhã thanh lịch, mắt đeo cặp kính lão nheo lại nhìn cô từ xa đang từ từ tiến tới.
“Chào ông ạ!”
Hạ Thi Văn lễ phép mỉm cười.
“Con vào đi, Hạ lão gia đang ở trong thư phòng đó!”
“Dạ được ạ.”
Nói rồi, cô đi thẳng vào trong nhà.
Đứng trước cánh cửa thư phòng màu vàng ngà quen thuộc.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Hạ Chí Viễn trên chiếc ghế da đen giữa căn phòng.
Con người sẽ già đi theo thời gian, nhưng hình như quy luật đó lại không áp dụng lên người ông.
Ông vẫn còn rất minh mẫn, có thể một mình cai quản cả một tập đoàn lớn đâu vào đấy, dường như không có chuyện gì có thể làm khó ông.
“Ông ngoại…”
“Thi Thi, con về rồi?”
“Dạ!”
Cô tiến tới ngồi lên chiếc ghế sô pha, mỉm cười nhìn ông lão vẫn đang ngồi trên bàn làm việc.
Cảm xúc trên mặt ông không đổi, vẫn rất bình tĩnh nhưng một đôi tay ở dưới gầm bàn đang ngấm ngầm ra hiệu. Hạ Chí Viễn gấp quyển hợp đồng đang xem xét dở lại, cởi bỏ chiếc kính lão, nhanh chóng bước lại ghế sô pha ngồi. Vừa mới ngồi xuống ghế, ông đã lên tiếng hỏi:
“Con với Tư thiếu dạo này sao rồi? Cuộc sống ở đó có ổn không?”
Hạ Thi Văn tay đang cầm cốc nước bỗng khựng lại trên không trung, trong tim có một luồng điện nhỏ nhói lên, dần dần lan ra làm cô tê cứng cả người, tim chốc chốc lại đau.
Giữ nụ cười trên môi, cô đáp:
“Bọn con rất tốt. Cuộc sống ở đó miễn cưỡng cũng quen rồi a!”
“Vậy là tốt rồi! Hai đứa vẫn còn nợ ông già này một đám cưới đó!”
Giọng ông nhẽ bẫng, cầm cốc trà hoa cúc lên nhấp môi, ánh mắt sâu hoắm nhìn ở góc xa xa khuất sâu trong bóng tối, nháy mắt một cái sau đó lại trở về vẻ mặt ban đầu.
“Chuyện này….để sau này tính đi ạ. Bọn con vừa ổn định, thực rất bận.”
“Bận mấy cũng phải tổ chức chứ.”
Một lúc lâu sau đó, cô mới lại lên tiếng, giọng nói rất khẽ.
“Sẽ ạ.”
Lời vừa dứt, từ đằng sau một người đàn ông to lớn đi đằng sau là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng bước ra khỏi bóng tối, nhẹ nhàng tiến lại gần đằng sau cô, dùng kim tiêm có chứa thuốc ngủ đâm vào người làm cô sau đó nhanh chóng ngất lịm.
Vị bác sĩ thôi miên cũng cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng mấy hôm trước anh vừa mới làm cuộc mở khóa kí ức cho cô, hôm nay ông cô lại mời đến để tiếp tục khoá kí ức. Người giàu có bây giờ đều thích trò mở xong lại đóng, sau đó lại mở thế này sao, quả thật không thể hiểu nổi!
Nhưng anh chỉ là bác sĩ, khách hàng bảo gì thì anh cũng chỉ có thể nghe theo, có quyền lên tiếng sao?
“Qua thư phòng một chuyến, đưa Thi Thi về phòng!”
Bấm chiếc điện thoại nội bộ, ông lạnh nhạt lên tiếng, sau đó quay về chiếc ghế da, tiếp tục xử lý bộ hồ sơ trên bàn, mặt không có chút biểu cảm gì thương xót. Dù sao ông nghĩ làm như vậy cũng chỉ là vì tốt cho cô thôi, nhưng ông nào ngờ, cô gái nhỏ đang nằm gục trên ghế sô pha kia, một giọt nước trân quý từ đôi mắt nhắm chặt đang chảy ra, nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đẹp như hoa sen tuyết kia.
“Làm việc xong, các cậu cứ đi tìm quản gia nhận tiền.”
“Được!”
Ông Andy sau đó cho người ôm cô đi lên phòng, hai vị bác sĩ cũng đi theo sau. Lên đến phòng, để tiện cho bác sĩ làm việc thì tất cả người làm đều đi ra ngoài. Lúc này vị bác sĩ kia mới lên tiếng:
“Hạ tiểu thư, người làm đều ra ngoài hết rồi!”
Cô nhẹ nhàng hé mở một mắt, khung cảnh trước mắt lộ ra chỉ có hai vị bác sĩ kia thì mới dám vươn vai ngồi dậy, hai mắt vừa mở ra thì đã thấy rõ nước làm mờ nhòe cả, đưa tay xoa xoa hai đôi mắt đẫm những giọt lệ, cô mỉm cười cảm kích:
“Cảm ơn hai anh, vất vả rồi!”
Vốn dĩ hôm trước, sau khi việc mở kí ức của cô vừa hoàn tất, Khúc Thiên Minh đã nhắc nhở cô rằng có thể qua một vài hôm nữa, Hạ lão gia sẽ gọi cô về để thực hiện việc tiếp tục khóa kí ức, vì khóa kí ức chỉ sau một thời gian sẽ gần gần hết tác dụng, đó là lí do vì sao gần đây cô bị đau đầu…
Sau cùng, hai người mới nghĩ ra một cách đề phòng đó là thông đồng với vị bác sĩ thôi miên kia, vạch kế hoạch và phương án đàng hoàng, tất cả mọi trường hợp đều đã nghĩ đến, rất sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì. Quả nhiên hôm nay ông lại làm theo cách này để bắt cô….
Cô vừa mới ngồi dậy không lâu thì ở cánh cửa lớn đột nhiên bị bật mở ra, bóng hình của một ông lão tinh anh bước vào. Ông không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ thoải mái nói một câu, giọng vẫn lãnh đạm:
“Ta đã biết trước là như vậy mà!”
Hạ Chí Viễn sống từng này năm với cô, cô có giác quan nhạy bén thế nào, ông cũng đều biết. Vậy mà lúc nãy rõ ràng hai người đó đi nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra tiếng động, cô lại chẳng có động tĩnh gì, ông đã hiểu rằng có vấn đề. Nhìn cô cháu gái nhỏ ông đã nuôi bao nhiêu năm kia, cô rốt cục cũng đã lớn rồi, lời hứa với Khúc tiên sinh cũng đã thực hiện được, có những chuyện ông không thể giấu cô nữa rồi!
“Ông, con có rất nhiều việc cần hỏi ông, chúng ta nói chuyện được không?”
Hạ Thi Văn không biết vì sao ông lại có thể biết được. Nhưng mục đích của cô hôm nay đến cũng là để hỏi rõ, vậy nên cô cũng không sợ, trực tiếp đáp lời.
- Rất xin lỗi các cô dì chú bác, dạo này tôi vào năm rồi rất bận nên thường up truyện muộn, mong các cô dì chú bác đừng vì thế mà bỏ bê truyện nha!
- Với cả tôi mới nhận làm thêm dịch giả của bộ "Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc" bản truyện chữ, có thời gian ghé đọc nha!
Thêm phiếu tiếp thêm máu cho tôi viết và dịch nha! Love u <3
“Thi Thi, con về rồi sao?”
Ông Andy tươi cười chạy ra đón cô, bộ dạng tao nhã thanh lịch, mắt đeo cặp kính lão nheo lại nhìn cô từ xa đang từ từ tiến tới.
“Chào ông ạ!”
Hạ Thi Văn lễ phép mỉm cười.
“Con vào đi, Hạ lão gia đang ở trong thư phòng đó!”
“Dạ được ạ.”
Nói rồi, cô đi thẳng vào trong nhà.
Đứng trước cánh cửa thư phòng màu vàng ngà quen thuộc.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Hạ Chí Viễn trên chiếc ghế da đen giữa căn phòng.
Con người sẽ già đi theo thời gian, nhưng hình như quy luật đó lại không áp dụng lên người ông.
Ông vẫn còn rất minh mẫn, có thể một mình cai quản cả một tập đoàn lớn đâu vào đấy, dường như không có chuyện gì có thể làm khó ông.
“Ông ngoại…”
“Thi Thi, con về rồi?”
“Dạ!”
Cô tiến tới ngồi lên chiếc ghế sô pha, mỉm cười nhìn ông lão vẫn đang ngồi trên bàn làm việc.
Cảm xúc trên mặt ông không đổi, vẫn rất bình tĩnh nhưng một đôi tay ở dưới gầm bàn đang ngấm ngầm ra hiệu. Hạ Chí Viễn gấp quyển hợp đồng đang xem xét dở lại, cởi bỏ chiếc kính lão, nhanh chóng bước lại ghế sô pha ngồi. Vừa mới ngồi xuống ghế, ông đã lên tiếng hỏi:
“Con với Tư thiếu dạo này sao rồi? Cuộc sống ở đó có ổn không?”
Hạ Thi Văn tay đang cầm cốc nước bỗng khựng lại trên không trung, trong tim có một luồng điện nhỏ nhói lên, dần dần lan ra làm cô tê cứng cả người, tim chốc chốc lại đau.
Giữ nụ cười trên môi, cô đáp:
“Bọn con rất tốt. Cuộc sống ở đó miễn cưỡng cũng quen rồi a!”
“Vậy là tốt rồi! Hai đứa vẫn còn nợ ông già này một đám cưới đó!”
Giọng ông nhẽ bẫng, cầm cốc trà hoa cúc lên nhấp môi, ánh mắt sâu hoắm nhìn ở góc xa xa khuất sâu trong bóng tối, nháy mắt một cái sau đó lại trở về vẻ mặt ban đầu.
“Chuyện này….để sau này tính đi ạ. Bọn con vừa ổn định, thực rất bận.”
“Bận mấy cũng phải tổ chức chứ.”
Một lúc lâu sau đó, cô mới lại lên tiếng, giọng nói rất khẽ.
“Sẽ ạ.”
Lời vừa dứt, từ đằng sau một người đàn ông to lớn đi đằng sau là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng bước ra khỏi bóng tối, nhẹ nhàng tiến lại gần đằng sau cô, dùng kim tiêm có chứa thuốc ngủ đâm vào người làm cô sau đó nhanh chóng ngất lịm.
Vị bác sĩ thôi miên cũng cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng mấy hôm trước anh vừa mới làm cuộc mở khóa kí ức cho cô, hôm nay ông cô lại mời đến để tiếp tục khoá kí ức. Người giàu có bây giờ đều thích trò mở xong lại đóng, sau đó lại mở thế này sao, quả thật không thể hiểu nổi!
Nhưng anh chỉ là bác sĩ, khách hàng bảo gì thì anh cũng chỉ có thể nghe theo, có quyền lên tiếng sao?
“Qua thư phòng một chuyến, đưa Thi Thi về phòng!”
Bấm chiếc điện thoại nội bộ, ông lạnh nhạt lên tiếng, sau đó quay về chiếc ghế da, tiếp tục xử lý bộ hồ sơ trên bàn, mặt không có chút biểu cảm gì thương xót. Dù sao ông nghĩ làm như vậy cũng chỉ là vì tốt cho cô thôi, nhưng ông nào ngờ, cô gái nhỏ đang nằm gục trên ghế sô pha kia, một giọt nước trân quý từ đôi mắt nhắm chặt đang chảy ra, nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt đẹp như hoa sen tuyết kia.
“Làm việc xong, các cậu cứ đi tìm quản gia nhận tiền.”
“Được!”
Ông Andy sau đó cho người ôm cô đi lên phòng, hai vị bác sĩ cũng đi theo sau. Lên đến phòng, để tiện cho bác sĩ làm việc thì tất cả người làm đều đi ra ngoài. Lúc này vị bác sĩ kia mới lên tiếng:
“Hạ tiểu thư, người làm đều ra ngoài hết rồi!”
Cô nhẹ nhàng hé mở một mắt, khung cảnh trước mắt lộ ra chỉ có hai vị bác sĩ kia thì mới dám vươn vai ngồi dậy, hai mắt vừa mở ra thì đã thấy rõ nước làm mờ nhòe cả, đưa tay xoa xoa hai đôi mắt đẫm những giọt lệ, cô mỉm cười cảm kích:
“Cảm ơn hai anh, vất vả rồi!”
Vốn dĩ hôm trước, sau khi việc mở kí ức của cô vừa hoàn tất, Khúc Thiên Minh đã nhắc nhở cô rằng có thể qua một vài hôm nữa, Hạ lão gia sẽ gọi cô về để thực hiện việc tiếp tục khóa kí ức, vì khóa kí ức chỉ sau một thời gian sẽ gần gần hết tác dụng, đó là lí do vì sao gần đây cô bị đau đầu…
Sau cùng, hai người mới nghĩ ra một cách đề phòng đó là thông đồng với vị bác sĩ thôi miên kia, vạch kế hoạch và phương án đàng hoàng, tất cả mọi trường hợp đều đã nghĩ đến, rất sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì. Quả nhiên hôm nay ông lại làm theo cách này để bắt cô….
Cô vừa mới ngồi dậy không lâu thì ở cánh cửa lớn đột nhiên bị bật mở ra, bóng hình của một ông lão tinh anh bước vào. Ông không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ thoải mái nói một câu, giọng vẫn lãnh đạm:
“Ta đã biết trước là như vậy mà!”
Hạ Chí Viễn sống từng này năm với cô, cô có giác quan nhạy bén thế nào, ông cũng đều biết. Vậy mà lúc nãy rõ ràng hai người đó đi nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra tiếng động, cô lại chẳng có động tĩnh gì, ông đã hiểu rằng có vấn đề. Nhìn cô cháu gái nhỏ ông đã nuôi bao nhiêu năm kia, cô rốt cục cũng đã lớn rồi, lời hứa với Khúc tiên sinh cũng đã thực hiện được, có những chuyện ông không thể giấu cô nữa rồi!
“Ông, con có rất nhiều việc cần hỏi ông, chúng ta nói chuyện được không?”
Hạ Thi Văn không biết vì sao ông lại có thể biết được. Nhưng mục đích của cô hôm nay đến cũng là để hỏi rõ, vậy nên cô cũng không sợ, trực tiếp đáp lời.
- Rất xin lỗi các cô dì chú bác, dạo này tôi vào năm rồi rất bận nên thường up truyện muộn, mong các cô dì chú bác đừng vì thế mà bỏ bê truyện nha!
- Với cả tôi mới nhận làm thêm dịch giả của bộ "Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc" bản truyện chữ, có thời gian ghé đọc nha!
Thêm phiếu tiếp thêm máu cho tôi viết và dịch nha! Love u <3
Bình luận truyện