Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 133: Uẩn khúc
Hơi thở bệnh viện tràn ngập mùi bi ai và tiếng khóc của Hạ Thi Văn. Cô cứ nắm lấy bàn tay đó mãi không buông, không ai có thể đem cô từ trên mặt đất trở lên trên ghế cả….
Cho đến lúc cán của ông đã được chuyển đi, cô vẫn ngồi thẫn thờ ở nơi đó, bàn tay nắm cố gắng níu lấy phần không khí vừa nãy….
Một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được….cô vẫn lưu luyến đôi bàn tay đã nuôi dưỡng cô đó….
Trái tim, thực sự đang rất đau.
Sau cái chết của ba mẹ cô, Hạ Thi Văn đã rất sợ cái cảm giác ly biệt này….
Không phải là ruột thịt, nhưng ông đã từng thực sự thương cô, coi cô như cháu gái ruột, mà Hạ Thi Văn đối với ông cũng vậy.
Ai ngờ, tử thần lại cướp ông đi một cách nhanh chóng đến thế!
Hạ Thi Văn như một cái xác không hồn, cứ để mặc Tư Hạo Hiên bế mình lên ghế ngồi mà vẫn không có chút phản ứng.
Nước mắt cô giờ đã khô, nhưng hình như mắt vẫn cảm thấy chua xót.
Anh nhìn thấy vậy mà đau đến độ không thở nổi.
Một cô gái tươi vui như ánh nắng mặt trời như vậy, bây giờ lại….
Tuy đã từng trải qua rất nhiều cảm giác đau khổ, cô lại càng trở nên mạnh mẽ, giống như cây xương rồng trong cát cháy, mặc mọi giông bão cô vẫn có thể đứng lên đi tiếp…
Nhưng sương rồng rồi cũng có lúc úa tàn, Hạ Thi Văn cũng mới chỉ là một cô gái 19, 20 tuổi, hai lần người thân đều rời cô mà đi đã để lại một đả kích quá lớn đối với một cô gái trẻ mới bước vào đời…..
“Thi Văn?”
“….”
Cô vẫn ngồi ngây ở đó, không chút phản ứng. Ánh mắt vô hồn của cô làm Tư Hạo Hiên có chút hoảng sợ.
“Thi Văn? Thi Văn? Hạ Thi Văn?”
Rốt cuộc sau bao nhiêu lần gọi thì cô mới có chút phản xạ quay đầu lại nhìn anh.
Nhìn thấy người con trai đang ngồi trước mặt, nước mắt cô lại không kìm được mà rơi….
“Tư Hạo Hiên, tại sao những người mà em yêu quý lại cứ nối tiếp nhau mà rời đi vậy? Có phải họ không cần em nữa rồi đúng không? Có phải bởi vì em mang lại đen đủi cho họ không? Tư Hạo Hiên, không phải hôm trước bác sĩ nói ông em sẽ mau tỉnh lại sao? Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này?”
Dừng một chút, cô lại tiếp tục:
“Là mơ đúng không? Nhất định là mơ rồi! Anh…anh tát em một cái đi? Nếu như là mơ hãy để em tỉnh đi, được không? Có phải nếu như em tỉnh rồi, ông…ông sẽ không rời xa em nữa không?”
Hạ Thi Văn vừa nói, môi vừa nở nụ cười đắng chát nhìn anh.
Đôi mát sưng húp của cô, mái tóc dài bị rối loạn, chỉ mới ở đây có vài tiếng, sao lại có thể thành ra đến mức này?
“Em biết rõ, không thể như vậy mà….”
Anh ôm chầm lấy cô, để cô gục lên vai mình.
“Nhưng em…em thật sự không thể chấp nhấn sự thật này được. Huhu…”
Cô vẫn khóc như một đứa trẻ, nước mắt lăn dài trên chiếc áo phông dài tay của anh.
“Hạ Thi Văn, có những thứ, em không thể cố chấp được. Hạ lão gia sớm hay muộn đều sẽ phải rời em, ông ấy chỉ là đi sớm một bước, có khi lại còn thanh thản hơn cứ nằm mãi trên giường bệnh như vậy. Hơn nữa, em không mất đi tất cả, em còn có anh, không phải sao?”
Hạ Thi Văn không nói, cô vẫn gục lên vai anh, những hàng nước mắt vẫn cứ rơi…
“Nghe lời anh, chúng ta về nhà trước được không? Về nhà trước, sau đó về Hạ gia.”
Cô lắc đầu, anh thở dài nói:
“Thi Văn, em nói xem, em như thế này, ông nếu như biết có vui không? Nghe lời anh, đi về nhà một chuyến tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó lại đến, được không?”
Nghe thấy Tư Hạo Hiên nhắc đến ông, Hạ Thi Văn mới ngẩn ra.
Đúng vậy, nếu như ông đã đi rồi, cô cứ mãi như thế này, có phải ông sẽ không vui không?
Nghĩ đến đây, tuy Hạ Thi Văn không muốn, nhưng sau đó vẫn đứng lên theo Tư Hạo Hiên ra về.
Chuyện đã xảy ra, không ai có thể thay đổi, người ở lại chỉ có thể chấp nhận nỗi đau của người đi trước….
Vì khóc quá nhiều, nên vừa về đến nhà, được Tư Hạo Hiên dỗ dành vài câu, Hạ Thi Văn liền mau chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Hy vọng sau khi em tỉnh dậy, anh sẽ lại được nhìn thấy một Hạ Thi Văn kiên cường không sợ khó khăn ở trước mắt….
Đợi Hạ Thi Văn ngủ xong, Tư Hạo Hiên mới hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn thoáng qua rồi đi ra ngoài ban công.
“Hôm nay với em đã quá đủ rồi, ngủ một giấc thật ngon nhé, bà xã à…”
Điện thoại của Tư Hạo Hiên sau đó nhanh chóng nối máy, người đầu dây bên kia vừa nhận, anh đã lên tiếng:
“Anh cả, anh tra giúp em một chút, về cái chết của Hạ Chí Viễn.”
Đầu dây bên kia, Vu Ngạo Ân lên tiếng:
“Anh đây đã nghe chuyện này rồi, giờ anh sẽ dừng vụ Tích Gia Di lại để điều tra sự việc này giúp cậu.”
“Không, cùng lúc giúp em tra cả hai, hai sự việc này, chắc chắn…đều sẽ liên quan đến nhau.”
Cho đến lúc cán của ông đã được chuyển đi, cô vẫn ngồi thẫn thờ ở nơi đó, bàn tay nắm cố gắng níu lấy phần không khí vừa nãy….
Một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được….cô vẫn lưu luyến đôi bàn tay đã nuôi dưỡng cô đó….
Trái tim, thực sự đang rất đau.
Sau cái chết của ba mẹ cô, Hạ Thi Văn đã rất sợ cái cảm giác ly biệt này….
Không phải là ruột thịt, nhưng ông đã từng thực sự thương cô, coi cô như cháu gái ruột, mà Hạ Thi Văn đối với ông cũng vậy.
Ai ngờ, tử thần lại cướp ông đi một cách nhanh chóng đến thế!
Hạ Thi Văn như một cái xác không hồn, cứ để mặc Tư Hạo Hiên bế mình lên ghế ngồi mà vẫn không có chút phản ứng.
Nước mắt cô giờ đã khô, nhưng hình như mắt vẫn cảm thấy chua xót.
Anh nhìn thấy vậy mà đau đến độ không thở nổi.
Một cô gái tươi vui như ánh nắng mặt trời như vậy, bây giờ lại….
Tuy đã từng trải qua rất nhiều cảm giác đau khổ, cô lại càng trở nên mạnh mẽ, giống như cây xương rồng trong cát cháy, mặc mọi giông bão cô vẫn có thể đứng lên đi tiếp…
Nhưng sương rồng rồi cũng có lúc úa tàn, Hạ Thi Văn cũng mới chỉ là một cô gái 19, 20 tuổi, hai lần người thân đều rời cô mà đi đã để lại một đả kích quá lớn đối với một cô gái trẻ mới bước vào đời…..
“Thi Văn?”
“….”
Cô vẫn ngồi ngây ở đó, không chút phản ứng. Ánh mắt vô hồn của cô làm Tư Hạo Hiên có chút hoảng sợ.
“Thi Văn? Thi Văn? Hạ Thi Văn?”
Rốt cuộc sau bao nhiêu lần gọi thì cô mới có chút phản xạ quay đầu lại nhìn anh.
Nhìn thấy người con trai đang ngồi trước mặt, nước mắt cô lại không kìm được mà rơi….
“Tư Hạo Hiên, tại sao những người mà em yêu quý lại cứ nối tiếp nhau mà rời đi vậy? Có phải họ không cần em nữa rồi đúng không? Có phải bởi vì em mang lại đen đủi cho họ không? Tư Hạo Hiên, không phải hôm trước bác sĩ nói ông em sẽ mau tỉnh lại sao? Sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này?”
Dừng một chút, cô lại tiếp tục:
“Là mơ đúng không? Nhất định là mơ rồi! Anh…anh tát em một cái đi? Nếu như là mơ hãy để em tỉnh đi, được không? Có phải nếu như em tỉnh rồi, ông…ông sẽ không rời xa em nữa không?”
Hạ Thi Văn vừa nói, môi vừa nở nụ cười đắng chát nhìn anh.
Đôi mát sưng húp của cô, mái tóc dài bị rối loạn, chỉ mới ở đây có vài tiếng, sao lại có thể thành ra đến mức này?
“Em biết rõ, không thể như vậy mà….”
Anh ôm chầm lấy cô, để cô gục lên vai mình.
“Nhưng em…em thật sự không thể chấp nhấn sự thật này được. Huhu…”
Cô vẫn khóc như một đứa trẻ, nước mắt lăn dài trên chiếc áo phông dài tay của anh.
“Hạ Thi Văn, có những thứ, em không thể cố chấp được. Hạ lão gia sớm hay muộn đều sẽ phải rời em, ông ấy chỉ là đi sớm một bước, có khi lại còn thanh thản hơn cứ nằm mãi trên giường bệnh như vậy. Hơn nữa, em không mất đi tất cả, em còn có anh, không phải sao?”
Hạ Thi Văn không nói, cô vẫn gục lên vai anh, những hàng nước mắt vẫn cứ rơi…
“Nghe lời anh, chúng ta về nhà trước được không? Về nhà trước, sau đó về Hạ gia.”
Cô lắc đầu, anh thở dài nói:
“Thi Văn, em nói xem, em như thế này, ông nếu như biết có vui không? Nghe lời anh, đi về nhà một chuyến tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó lại đến, được không?”
Nghe thấy Tư Hạo Hiên nhắc đến ông, Hạ Thi Văn mới ngẩn ra.
Đúng vậy, nếu như ông đã đi rồi, cô cứ mãi như thế này, có phải ông sẽ không vui không?
Nghĩ đến đây, tuy Hạ Thi Văn không muốn, nhưng sau đó vẫn đứng lên theo Tư Hạo Hiên ra về.
Chuyện đã xảy ra, không ai có thể thay đổi, người ở lại chỉ có thể chấp nhận nỗi đau của người đi trước….
Vì khóc quá nhiều, nên vừa về đến nhà, được Tư Hạo Hiên dỗ dành vài câu, Hạ Thi Văn liền mau chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Hy vọng sau khi em tỉnh dậy, anh sẽ lại được nhìn thấy một Hạ Thi Văn kiên cường không sợ khó khăn ở trước mắt….
Đợi Hạ Thi Văn ngủ xong, Tư Hạo Hiên mới hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn thoáng qua rồi đi ra ngoài ban công.
“Hôm nay với em đã quá đủ rồi, ngủ một giấc thật ngon nhé, bà xã à…”
Điện thoại của Tư Hạo Hiên sau đó nhanh chóng nối máy, người đầu dây bên kia vừa nhận, anh đã lên tiếng:
“Anh cả, anh tra giúp em một chút, về cái chết của Hạ Chí Viễn.”
Đầu dây bên kia, Vu Ngạo Ân lên tiếng:
“Anh đây đã nghe chuyện này rồi, giờ anh sẽ dừng vụ Tích Gia Di lại để điều tra sự việc này giúp cậu.”
“Không, cùng lúc giúp em tra cả hai, hai sự việc này, chắc chắn…đều sẽ liên quan đến nhau.”
Bình luận truyện