Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 37
Đợi Hạ Thi Văn tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau.
Trong ba ngày này, Tuyết Nhi và Lưu Niên hôm nào cũng đến thăm cô, chăm sóc cho cô đến tận tối muộn mới ra khỏi phòng bệnh ra về.
Nhưng người chăm sóc cô nhiều nhất là Tư Hạ Hiên. Có lẽ hắn áy náy nên ngày cũng như đêm, đều ngồi bên cạnh cô, mang cả văn kiện và công việc đến bệnh viện làm. Sở dĩ hắn muốn đưa cô về biệt thự, nhưng làm vậy khi cô tỉnh dậy sẽ rất hoảng sợ trong một không gian lạ lẫm, vì vậy hắn đành để cô ở đây.
May mắn là đây là ở nước ngoài, không phải ở thành phố JK, nếu không thì khi ông Hạ Thi Văn biết, hậu quả không biết như thế nào. Ông Hạ Thi Văn vẫn cứ gọi điện đến cho Hạ Thi Văn, nhưng mỗi lần đều có Tuyết Nhi đứng ra nói dối, lời nói dối nào của cô cũng rất thuyết phục khiến ông không thể nghi ngờ được bất cứ điều gì.
Có thể giấu được Hạ gia, không có nghĩa là giấu được cả Khúc Thiên Minh!
Ngay sau khi từ bờ biển chở về biệt thự, Khúc Thiên Minh cạn kiệt sức lực ngất đi, đến lúc tỉnh lại đã biết được tin cô đang đi du lịch ở nước ngoài. Vậy là hắn lại vội vàng thu xếp sang đây. Đến khi sang đến nơi, nghe tin cô bị bọn buôn người hành hạ, hắn không nhịn được mà lục tung cả hòn đảo tìm cô rồi biết được cô ở bệnh viện này.
- Hạ Thi Văn!
Một bóng dáng cao lớn bước thật kiên định, mỗi bước cũng mang theo sự lo lắng xông vào phòng bệnh.
Lúc này, Tư Hạo Hiên đang ngồi ở chỗ ghế sofa, tay ôm chiếc máy tính, bên cạnh có cốc cà phê đen, hương thơm từ cà phê lan tỏa khắp căn phòng.
Hai người đàn ông gặp nhau, như hai vũ trụ sắp đâm vào nhau, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Khúc Thiên Minh mang theo lo lắng của người anh trai, khi nhìn thấy có tên con trai lạ ngồi trong phòng, anh ta không suy nghĩ gì, lao lên giương một quyền vào mặt của Tư Hạo Hiên làm cả máy tính lẫn cốc cà phê không chịu được rơi xuống đất.
- Thằng khốn!
Cốc rơi xuống nền đất vỡ tan tành, thứ chất lỏng màu đen trong cốc chảy ra làm đen cả một khoảng sàn gỗ.
Tư Hạo Hiên bị một quyền kia đấm vào mặt còn chưa kịp tỉnh táo, Khúc Thiên Minh đã lao đến túm cổ áo hắn, kéo dậy.
- Khúc tổng hạ giá đến đây chỉ để đấm một quyền vào mặt tôi thôi ư?
Từ khóe miệng đang chảy máu, Tư Hạo Hiên cười khẩy mang theo ý giễu cợt.
- Cậu đã làm gì em gái tôi?
Khúc Thiên Minh ánh mắt mang theo lửa hận không biết từ đâu lên, trong lòng chỉ một mực lo sợ tên này rốt cuộc đã làm gì em gái bảo bối của anh ta?
- Khúc tổng, anh nói xem?
- Cậu…
Khúc Thiên Minh nhìn bộ mặt trêu người kia mà tức giận đến độ tay ở dưới nắm thành đấm, định vung tay lên một lần nữa.
- Đừng…
Một giọng nói yếu ớt vang lên làm cả hai người con trai quay ra nhìn.
Trên giường bệnh, Hạ Thi Văn vẫn không hề có động tĩnh gì. Chỉ riêng khuôn mặt của cô đang cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Hạ Thi Văn!?
Khúc Thiên Minh hất tay đang nắm lấy cổ áo của Tư Hạo Hiên ra, nhanh chóng lao đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nhấc tay Hạ Thi Văn lên, áp sát vào má mình.
- Anh hai, đừng mà!
Hạ Thi Văn bây giờ ý thức vô cùng mơ hồ, cô như xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác của cô, cô nhìn thấy bố mẹ cô, còn có cả một người anh trai đang cười dịu dàng với mình. Trong thực tại của cô, cô không hề quen biết tất cả bọn họ. Nhưng trong tiềm thức, như thấy được sự an tâm, cô thốt lên tiếng gọi mà chính mình cũng không hề biết.
- Anh ở đây, anh ở đây rồi, Thi Thi!
Nghe thấy giọng nói của Khúc Thiên Minh, gương mặt của Hạ Thi Văn dần dãn ra rồi lại quay trở về trạng thái bình thường, chỉ là tay cô vẫn không rời khỏi tay anh.
- Khúc tổng, Hạ Thi Văn là em gái anh?
Trong lòng Tư Hạo Hiên nổi lên một nghi vấn.
- Không, không phải! Là một người em họ!
Khúc Thiên Minh nghe thấy câu hỏi đó bỗng giật mình rút tay ra. Trên mặt hiện ra những cảm xúc phức tạp. Anh ta biết, thân phận của Hạ Thi Văn rồi sẽ có một ngày được phơi bày, Hạ Thi Văn sẽ có một ngày phải sửa thành Khúc Thi Văn.
Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc!
Đợi một ngày không xa, Khúc Thiên Minh sẽ bắt tất cả những người khi đó tham gia vào việc hại gia đình anh, mọi thứ được phơi bày, anh sẽ công khai với tất cả mọi người về thân phận của Hạ Thi Văn!
Hãy chờ anh, không lâu nữa đâu!
Trong ba ngày này, Tuyết Nhi và Lưu Niên hôm nào cũng đến thăm cô, chăm sóc cho cô đến tận tối muộn mới ra khỏi phòng bệnh ra về.
Nhưng người chăm sóc cô nhiều nhất là Tư Hạ Hiên. Có lẽ hắn áy náy nên ngày cũng như đêm, đều ngồi bên cạnh cô, mang cả văn kiện và công việc đến bệnh viện làm. Sở dĩ hắn muốn đưa cô về biệt thự, nhưng làm vậy khi cô tỉnh dậy sẽ rất hoảng sợ trong một không gian lạ lẫm, vì vậy hắn đành để cô ở đây.
May mắn là đây là ở nước ngoài, không phải ở thành phố JK, nếu không thì khi ông Hạ Thi Văn biết, hậu quả không biết như thế nào. Ông Hạ Thi Văn vẫn cứ gọi điện đến cho Hạ Thi Văn, nhưng mỗi lần đều có Tuyết Nhi đứng ra nói dối, lời nói dối nào của cô cũng rất thuyết phục khiến ông không thể nghi ngờ được bất cứ điều gì.
Có thể giấu được Hạ gia, không có nghĩa là giấu được cả Khúc Thiên Minh!
Ngay sau khi từ bờ biển chở về biệt thự, Khúc Thiên Minh cạn kiệt sức lực ngất đi, đến lúc tỉnh lại đã biết được tin cô đang đi du lịch ở nước ngoài. Vậy là hắn lại vội vàng thu xếp sang đây. Đến khi sang đến nơi, nghe tin cô bị bọn buôn người hành hạ, hắn không nhịn được mà lục tung cả hòn đảo tìm cô rồi biết được cô ở bệnh viện này.
- Hạ Thi Văn!
Một bóng dáng cao lớn bước thật kiên định, mỗi bước cũng mang theo sự lo lắng xông vào phòng bệnh.
Lúc này, Tư Hạo Hiên đang ngồi ở chỗ ghế sofa, tay ôm chiếc máy tính, bên cạnh có cốc cà phê đen, hương thơm từ cà phê lan tỏa khắp căn phòng.
Hai người đàn ông gặp nhau, như hai vũ trụ sắp đâm vào nhau, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Khúc Thiên Minh mang theo lo lắng của người anh trai, khi nhìn thấy có tên con trai lạ ngồi trong phòng, anh ta không suy nghĩ gì, lao lên giương một quyền vào mặt của Tư Hạo Hiên làm cả máy tính lẫn cốc cà phê không chịu được rơi xuống đất.
- Thằng khốn!
Cốc rơi xuống nền đất vỡ tan tành, thứ chất lỏng màu đen trong cốc chảy ra làm đen cả một khoảng sàn gỗ.
Tư Hạo Hiên bị một quyền kia đấm vào mặt còn chưa kịp tỉnh táo, Khúc Thiên Minh đã lao đến túm cổ áo hắn, kéo dậy.
- Khúc tổng hạ giá đến đây chỉ để đấm một quyền vào mặt tôi thôi ư?
Từ khóe miệng đang chảy máu, Tư Hạo Hiên cười khẩy mang theo ý giễu cợt.
- Cậu đã làm gì em gái tôi?
Khúc Thiên Minh ánh mắt mang theo lửa hận không biết từ đâu lên, trong lòng chỉ một mực lo sợ tên này rốt cuộc đã làm gì em gái bảo bối của anh ta?
- Khúc tổng, anh nói xem?
- Cậu…
Khúc Thiên Minh nhìn bộ mặt trêu người kia mà tức giận đến độ tay ở dưới nắm thành đấm, định vung tay lên một lần nữa.
- Đừng…
Một giọng nói yếu ớt vang lên làm cả hai người con trai quay ra nhìn.
Trên giường bệnh, Hạ Thi Văn vẫn không hề có động tĩnh gì. Chỉ riêng khuôn mặt của cô đang cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Hạ Thi Văn!?
Khúc Thiên Minh hất tay đang nắm lấy cổ áo của Tư Hạo Hiên ra, nhanh chóng lao đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nhấc tay Hạ Thi Văn lên, áp sát vào má mình.
- Anh hai, đừng mà!
Hạ Thi Văn bây giờ ý thức vô cùng mơ hồ, cô như xuất hiện ảo giác. Trong ảo giác của cô, cô nhìn thấy bố mẹ cô, còn có cả một người anh trai đang cười dịu dàng với mình. Trong thực tại của cô, cô không hề quen biết tất cả bọn họ. Nhưng trong tiềm thức, như thấy được sự an tâm, cô thốt lên tiếng gọi mà chính mình cũng không hề biết.
- Anh ở đây, anh ở đây rồi, Thi Thi!
Nghe thấy giọng nói của Khúc Thiên Minh, gương mặt của Hạ Thi Văn dần dãn ra rồi lại quay trở về trạng thái bình thường, chỉ là tay cô vẫn không rời khỏi tay anh.
- Khúc tổng, Hạ Thi Văn là em gái anh?
Trong lòng Tư Hạo Hiên nổi lên một nghi vấn.
- Không, không phải! Là một người em họ!
Khúc Thiên Minh nghe thấy câu hỏi đó bỗng giật mình rút tay ra. Trên mặt hiện ra những cảm xúc phức tạp. Anh ta biết, thân phận của Hạ Thi Văn rồi sẽ có một ngày được phơi bày, Hạ Thi Văn sẽ có một ngày phải sửa thành Khúc Thi Văn.
Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc!
Đợi một ngày không xa, Khúc Thiên Minh sẽ bắt tất cả những người khi đó tham gia vào việc hại gia đình anh, mọi thứ được phơi bày, anh sẽ công khai với tất cả mọi người về thân phận của Hạ Thi Văn!
Hãy chờ anh, không lâu nữa đâu!
Bình luận truyện