Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 41



Tư Hạo Hiên liếc mắt một cái, lập tức từ ngoài cửa có hai người vệ sĩ cao to đi vào, kéo Mallor đi ra ngoài.

Mallor cầm lấy bàn tay máu tuôn không ngừng, nhìn vào Hạ Thi Văn đang ngồi đó, cười thật lớn, giọng cười nghe như thanh âm dưới địa phủ, hét thật to tên cô:

- Hạ Thi Văn, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đó!

Rồi mặc cho bị lôi ra ngoài, hắn vẫn cười thật lớn.

Trong phòng lúc này Hạ Thi Văn mới có thể thở phào ngồi xuống, tay cô run run làm con dao rơi xuống đất, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống giường. Tư Hạo Hiên thu lại ánh mắt sắc lạnh vừa rồi, thay vào đó lại bày ra ánh mắt đầy rụt rè, như là đứa trẻ làm chuyện sai rồi sợ mẹ đánh vậy.

- Không sao chứ?

Tư Hạo Hiên rụt rè hỏi, tiến sát lại gần giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn bóng lưng của Hạ Thi Văn.

- Tôi không sao, anh cũng có thể ra ngoài được rồi!

Hạ Thi Văn mắt vẫn không rời, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đã đượm buồn đi vài ba phần.

- Cô nghe tôi giải thích! Là…là vì

- Đừng, đừng nói thêm câu nào nữa! Anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh…một mình!

Giọng Hạ Thi Văn run run, cô cảm tưởng chỉ cần cô nói thêm một câu nào nữa thì nước mắt đã được cô giữ ở trong hốc mắt bao lâu sẽ chảy ra như mưa.

- Được, tối tôi sẽ vào thăm cô!

- Không cần thiết đâu, hiện giờ…tôi không muốn nhìn thấy anh!

Tư Hạo Hiên thở dài, bóng dáng cao to kéo ghế đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt sau khi ra khỏi cửa vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thi Văn, thở dài rồi xoay người đi.

Bây giờ nước mắt trên khuôn mặt Hạ Thi Văn mới thi nhau chảy xuống, cô co người lại, khóc thật lớn.

Hạ Thi Văn không muốn nghe bất kì một lời giải thích nào cả, cũng không muốn biết bất kì chuyện gì nữa.

Cô rất sợ!

Cô sợ khi mình biết chuyện đúng như Mallor nói sẽ không nhịn được mà nghi ngờ lòng tốt của Tư Hạo Hiên. Nhưng giờ cô cũng không muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào.

Đã qua hết rồi, vậy thì cứ để nó trôi qua đi!

Cô rất muốn cảm ơn Tư Hạo Hiên, nhưng giờ lời nói này cô không thể nói ra được!

Cứ như thế một ngày trôi qua, rồi hai ngày, ba ngày… Tối nào Tuyết Nhi và Lưu Niên cũng tới thăm cô. Họ không nhìn thấy bóng dáng Tư Hạo Hiên đâu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Hạ Thi Văn, họ cũng không muốn hỏi.

Tư Hạo Hiên không ở đây, Tuyết Nhi ở lại ngày đêm chăm sóc Hạ Thi Văn. Vậy nên, cũng chỉ có Tuyết Nhi biết, đêm nào, Tư Hạo Hiên cũng đến đây rồi đến gần sáng mới lại đi về.

Tuyết Nhi không biết vì sao hai người lại như vậy, nhưng chắc chắn phải có lí do nào đó mới khiến Hạ Thi Văn như vậy.

Ngoài Tư Hạo Hiên đêm nào cũng đến, còn có Khúc Thiên Minh cũng vậy. Tối nào anh cũng đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tuyết Nhi chăm sóc hạ Thi Văn, Hạ Thi Văn lại cười vui vẻ, anh mới yên tâm đi. Mặc dù bản thân thực sự rất muốn lao vào phòng, ôm chầm lấy cô, kể cho cô nghe những câu chuyện vặt vãnh như ngày bé anh từng làm, nhưng giờ chưa phải lúc! Dù muốn lắm nhưng Khúc Thiên Minh luôn nói với lòng mình, đợi thêm chút nữa thôi, anh sẽ đến cạnh cô và tự mình nói rõ mọi chuyện!

Một tuần trôi qua, thân thể Hạ Thi Văn đã khá lên rất nhiều, nhưng giờ cũng là lúc bọn họ phải về lại thành phố JK. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Hạ Thi Văn không ngờ mình đã nằm ở bệnh viện lâu như thế. Cô còn chưa thể đi đâu chơi được thì đã lại phải đi về mất rồi. Tuyết Nhi lúc này vừa làm xong thủ tục xuất viện, chạy vào phòng đã thấy Hạ Thi Văn vẫn đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bất đắc dĩ thở dài.

- Thi Thi, thủ tục xong rồi, chúng ta về thôi!

- Ừ, mình cũng xong rồi!

Hạ Thi Văn cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng dù cô có cười tươi cơ nào, nụ cười đó như chống lại cô, vẫn lộ ra vẻ âu sầu.

Kéo vali xuống đến sảnh tầng 1, Hạ Thi Văn và Tuyết Nhi đứng chờ Lưu Niên gọi xe đến đón.

Từ đằng xa, Tư Hạo Hiên vẫn lẳng lặng theo dõi Hạ Thi Văn. Hắn chỉ dám nấp ở một góc, quan sát khuôn mặt và thân thể cô, thấy cô đã ổn hơn rồi thì thở phào.

- Này!

Một giọng nói vang lên sau lưng hắn, hắn như chồng bị phát hiện theo dõi vợ ngoại tình, theo bản năng tự nhiên, giả vờ bình thản quay đầu lại.

- Diệp tiểu thư!?

Ngạc nhiên làm sao, người đứng sau lưng hắn lại là Tuyết Nhi. Lúc nãy, cô đã nhìn thấy nhất cử nhất động của Tư Hạo Hiên ở bên góc này nên nói dối với Hạ Thi Văn rằng mình đi mua nước sau đó chạy qua đây.

Ai mà ngờ được một chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn lại đứng đây thập thò nhìn lén một cô gái cơ chứ!

- Anh với cô ấy rốt cuộc làm sao vậy?

Tuyết Nhi đứng khoanh tay, mặt hất hất cằm về phía Hạ Thi Văn rồi lại nhìn Tư Hạo Hiên.

- Không sao! Chỉ là cô ấy có phần tức giận!

- Tức giận? Sao lại tức giận!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện