Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 58



Tư Hạo Hiên ở đầu dây bên kia nghe thấy tất cả những lời nói của Hạ Thi Văn, phút chốc hắn lại không biết phải đáp lại cô thế nào, cũng chả dám lên tiếng an ủi cô nữa!

Bọn chúng tìm đến rồi, thế nào cô cũng bị bắt, không phải sao?

Hắn thật sự bất lực, lần đầu tiên năng lực của một tổng tài như hắn lại trở nên vô dụng như vậy!

Ánh mắt hắn trầm xuống, đôi môi cắn chặt, tay hắn siết vào vô lăng chặt hơn, nhấn mạnh vào chân ga, chiếc xe bây giờ không phải đi mà là như muốn bay trên đường vậy.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ánh mắt lúc nãy còn đang híp vào giờ lại dãn ra một chút, hắn trả lời lại cô:

“Hạ Thi Văn, em đợi tôi chút. Đừng sợ, cứ nấp yên đấy, đừng tạo ra động tĩnh gì!”

Nói rồi, hắn cúp máy làm cho cô ở bên kia đột nhiên hoảng sợ.

Cứ như vừa mất đi một chỗ dựa, Hạ Thi Văn lập tức rơi vào vòng xoáy sợ hãi, miệng cô liên tục kêu tên “Tư Hạo Hiên” nhưng hắn cúp máy mất rồi.

Trong góc tối tăm không ánh sáng này, ánh mắt Hạ Thi Văn trầm xuống, thân thể cô buông lỏng ra, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh nơi tối tăm này, rốt cuộc có thứ gì cô có thể trốn được không.

Nhưng đáng tiếc, quanh đây chỉ có vỏ lon rỗng được vứt tung tóe dưới đất, không có thứ gì ở đây có thể giúp cô được…

Tư Hạo Hiên vừa cúp máy cô xong, tay cũng không rảnh rang gì mà lập tức nối máy gọi đến một người khác.

“Lão nhị, gọi gì sớm vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngái ngủ của vị Vu Ngạo Ân đại thiếu gia nào đó.

“Bớt phí lời, có việc cần anh giúp đây?”

Vu Ngạo Ân lập tức tỉnh ngủ hẳn, hắn bỏ bàn tay đang ôm mỹ nữ bên cạnh, vùng dậy khỏi chăn ấm, thần sắc vẫn chưa được tỉnh táo, nhưng đôi mắt hồ ly xảo quyệt đã kinh ngạc đến nỗi trợn lên, giọng nói rõ ràng có ý giễu cợt:

“Chà, Tư tổng mà lại phải đi nhờ người hả? Nói đi, có việc gì?”

“Cử người đến địa bàn hoạt động ngầm của anh ở đường Hào Sắc, giúp tôi cứu một người!

Giọng Tư Hạo Hiên càng nói càng lạnh làm cho Vu Ngạo Ân rõ ràng cách xa hẳn bao nhiêu cây số, nghe xong cũng rùng mình, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Tư Hạo Hiên bên kia đầu dây là như thế nào.

Hai từ thôi: “Vô cảm!”

“Là ai vậy? Không phải là đại mỹ nữ nào đó chứ?”

Nhưng Vu Ngạo Ân đã quá quen rồi, giọng hắn vẫn không thể nghiêm túc được, vẫn trêu ghẹo y như lúc đầu.

“Là Hạ Thi Văn!”

Nhắc đến cái tên này, lòng Tư Hạo Hiên trùng xuống. Ánh mắt hiện lên sự vô vọng...

Dù hắn biết, kể cả bây giờ nhờ Vu Ngạo Ân đến cũng chưa chắc kịp, nhưng hắn vẫn muốn thử!

Dù có phải nhờ vả bất cứ người nào, hắn cũng mong cô phải được an toàn.

“Cái gì!? Em dâu? Rốt cuộc tình huống gì vậy?”

Nghe đến ba chữ “Hạ Thi Văn”, mắt Vu Ngạo Ân kinh ngạc, không còn sự bỡn cợt ban nãy, giờ lại đầy lo lắng.

Ngàn vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu hắn.

“Giải thích cho anh sau, nhanh lên!”

“Được, tôi lập tức đây!”

Rồi hai người cúp máy, Vu Ngạo Ân nhanh chóng đứng lên khỏi giường, nhanh chóng mặc lại quần áo nghiêm chỉnh.

Toan quay gót bước đi, từ trong chiếc chăn lông vũ màu trắng đặc trưng của khách sạn, có một bàn tay nhỏ, trắng hồng của phụ nữ thò ra, ôm lấy eo hắn, giọng nũng nịu:

“Ngạo Ân, còn sớm mà, tối qua còn mãnh liệt như vậy, giờ lại vứt người ta lại một mình rồi!”

Hắn không nể nang gì, hất tay ả ta ra, giọng hờ hững, nhưng từng lời nói ra lại đều vô tình vô cùng:

“Cút! Nên nhớ, với tôi, phụ nữ chả là cái thá gì, mà cô cũng chỉ đáng như vậy thôi, chỉ là công cụ phát tiết!”

Rồi hắn quẳng tờ chi phiếu vào mặt cô ả vẫn nằm trên giường không mảnh vải che thân, cầm lấy điện thoại đi thẳng ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện