Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!
Chương 75: Ông nhất định phải tỉnh lại!
Trong căn phòng bệnh VIP sặc mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, xung quanh có đến hàng chục máy điện tâm đồ, một đống loại máy móc hiện đại cũng được đặt hết ở đây, khiến một căn phòng rõ ràng rất rộng rãi mà bây giờ trông lại khá chật hẹp.
Hạ Chí Viễn nằm trên giường bệnh, thở bằng mặt nạ oxy, trông yếu ớt vô cùng…
“Bác sĩ, tình hình hiện tại sao rồi?”
Ông Andy đứng gần đó, lên tiếng đầy sốt ruột.
“Nhịp tim đã ổn định trở lại rồi, không cần phải quá lo lắng nữa, cứ để người bệnh nghỉ ngơi vài ngày đi.”
“Được, cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi”
Bác sĩ cúi chào rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong căn phòng hiện tại, ngoài ông Andy thì Tư Hạo Hiên vẫn đang đứng ở đây. Từ sau khi đưa Hạ lão gia vào viện, hắn vẫn luôn đứng đây, chưa rời đi một giây nào.
“Tư thiếu, vất vả cho cậu rồi!”
“Không có gì đâu, chuyện nên làm cả mà!”
“Vậy dạo này tập đoàn cũng phải nhờ cậu rồi, Tư thiếu.”
Ông Andy cung kính nói. Dù sao thì trong thời gian Hạ lão gia nằm viện, vẫn phải có người quản lí công việc của tập đoàn chứ, nếu không thì sẽ ngay lập tức có dị nghị. Tư Hạo Hiên hiện tại là người thích hợp nhất để làm chuyện này!
“Vậy thì tôi sẽ cố hết sức. Để Hạ lão gia nghỉ ngơi, lần sau tôi sẽ lại tới thăm.”
“Được, thất lễ không tiễn cậu được.”
Tư Hạo Hiên gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Ở ngoài, Trương Thành đã chờ sẵn, chỉ đợi Tư Hạo Hiên đi ra là ngay lập tức báo cáo:
“Tư tổng, vậy bây giờ có tiếp tục bán cổ phiếu không?”
“Tiếp tục cho tôi, không có lệnh, không được dừng lại.”
Người đàn ông dịu dàng lúc nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là một con sói giảo hoạt trên thương trường, hắn đang nghĩ gì, người ngoài đương nhiên không thể biết được. Khí chất của hắn sinh ra là để lăn lộn trên giới thương trường này, khác với người bố nhu nhược của mình, hắn lại vô cùng cứng rắn, không tha cho bất cứ người nào làm trái ý mình, là một người được nhận xét là ra tay vô cùng độc ác, một khi đã quyết chuyện gì thì không bao giờ thay đổi.
Rốt cuộc, dù bằng cách nào, hắn cũng phải kéo Hạ gia xuống để trả mối thù cho cha nuôi hắn năm xưa….
Hai ngày sau…
Hai ngày này, Hạ Thi Văn ở biệt thự của Khúc Thiên Minh được chăm sóc đặc biệt đã khỏe hơn nhiều. Khúc Thiên Minh đều chăm sóc cô rất chu đáo, giờ cô không có cảm giác mệt mỏi nữa, bao nhiêu uất ức đều đã tan biến hết, thậm chí cô còn đang nghi ngờ mình đang tăng cân một cách kinh khủng…
“Hạ tiểu thư, mời cô xuống nhà ăn sáng, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ!”
“Tôi xuống ngay đây!”
Hạ Thi Văn trả lời sau đó thay một bộ đồ đơn giản quần bò với áo phông đen, gấp lại bộ đồ ngủ mà cái hôm mưa gió định mệnh ấy cô đã mặc đến đây rồi để vào trong một chiếc túi vải.
Hiện tại trên người cô không có điện thoại, cái gì cũng không có, vậy nên chẳng thể nào liên lạc được với ai cả. Cảm giác như cô được quay về thời nguyên thủy, trở lại thành người tối cổ vậy! Cả một ngày, không ăn thì cô sẽ ngủ, hoặc đọc tạp chí, thi thoảng cô sẽ lấy giấy bút vẽ một vài mẫu quần áo mà cô tưởng tượng ra, nói chung cuộc sống vô cùng nhàn hạ, không có tí âu lo gì cả!
Hôm nay cô quyết định sẽ đi khỏi đây, dù sao ở đây lâu quá cũng không ổn, dù sao cô với Khúc Thiên Minh cũng không có quen biết gì quá thân.
Mấy ngày này ở đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói ngày hôm đó Khúc Thiên Minh nói với cô. Vậy nên cô không trốn nữa, cô sẽ quay về nhà, dù sao cũng phải giải quyết gọn gàng một thể, cô không thể cứ trốn tránh được!
Đi xuống dưới nhà, cô đã thấy Khúc Thiên Minh đang ngồi ở bàn ăn chờ cô, nhưng… bên cạnh còn một người nữa!
Cảm giác bóng lưng quen thuộc của hắn hiện lên trong đầu cô, bước chân cô dần dần bước chậm lại, cố gắng ngoái nhìn bóng hình đó…
Cô từ từ tiến lên, bước chân cứ nhẹ nhàng đi từng bước chậm rãi đến phòng ăn, tim cứ đập liên hồi không ngừng...
Gương mặt người đó là Tư Hạo Hiên!
Rõ ràng cô cứ tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi, nhưng khi gặp hắn, cô vẫn cảm thấy sợ.
Toan quay gót chạy nhanh lên phòng, nhưng hắn đã nhìn thấy cô. Hắn không đứng lên, vẫn ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê, giọng nói không có một chút gì khẩn trương:
“Ông em nhập viện rồi, Hạ Thi Văn!”
Khúc Thiên Minh lúc này đã rời khỏi gian bếp để cho họ không gian riêng nói chuyện.
Bước chân Hạ Thi Văn đứng sững lại…
Hắn nói cái gì? Ông cô nhập viện?
“Tại sao ông lại phải nhập viện?”
Cô quay người chạy thật nhanh ra phía chỗ hắn đang ngồi thản nhiên đọc báo chính trị, mặt không giấu nổi lo lắng.
Dù sao cũng là ông cô, nói không quan tâm, người khác có thể vô tình như vậy, nhưng cô không làm được!
“Hôm đó sau khi em rời đi, ông lên cơn đau tim, giờ nhập viện rồi.”
Lên cơn đau tim? Nhập viện rồi?
Cô đứng không vững nữa, phải đưa tay ghì thật chặt lên mặt bàn, khó khăn lắm mới không ngã xuống, ánh mắt vô cùng bàng hoàng.
“Đi thôi!”
Tư Hạo Hiên chỉnh lại áo vest rồi đi ra ngoài trước.
Hạ Thi Văn hiểu ý hắn, hắn sẽ đưa cô đến thăm ông. Cô không nghĩ ngợi gì nữa, đi phía theo phía sau hắn, trong lòng thấp thỏm không ngừng.
Ông, nhất định ông phải tỉnh lại!
Hạ Chí Viễn nằm trên giường bệnh, thở bằng mặt nạ oxy, trông yếu ớt vô cùng…
“Bác sĩ, tình hình hiện tại sao rồi?”
Ông Andy đứng gần đó, lên tiếng đầy sốt ruột.
“Nhịp tim đã ổn định trở lại rồi, không cần phải quá lo lắng nữa, cứ để người bệnh nghỉ ngơi vài ngày đi.”
“Được, cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi”
Bác sĩ cúi chào rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Trong căn phòng hiện tại, ngoài ông Andy thì Tư Hạo Hiên vẫn đang đứng ở đây. Từ sau khi đưa Hạ lão gia vào viện, hắn vẫn luôn đứng đây, chưa rời đi một giây nào.
“Tư thiếu, vất vả cho cậu rồi!”
“Không có gì đâu, chuyện nên làm cả mà!”
“Vậy dạo này tập đoàn cũng phải nhờ cậu rồi, Tư thiếu.”
Ông Andy cung kính nói. Dù sao thì trong thời gian Hạ lão gia nằm viện, vẫn phải có người quản lí công việc của tập đoàn chứ, nếu không thì sẽ ngay lập tức có dị nghị. Tư Hạo Hiên hiện tại là người thích hợp nhất để làm chuyện này!
“Vậy thì tôi sẽ cố hết sức. Để Hạ lão gia nghỉ ngơi, lần sau tôi sẽ lại tới thăm.”
“Được, thất lễ không tiễn cậu được.”
Tư Hạo Hiên gật đầu một cái rồi đi ra ngoài. Ở ngoài, Trương Thành đã chờ sẵn, chỉ đợi Tư Hạo Hiên đi ra là ngay lập tức báo cáo:
“Tư tổng, vậy bây giờ có tiếp tục bán cổ phiếu không?”
“Tiếp tục cho tôi, không có lệnh, không được dừng lại.”
Người đàn ông dịu dàng lúc nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là một con sói giảo hoạt trên thương trường, hắn đang nghĩ gì, người ngoài đương nhiên không thể biết được. Khí chất của hắn sinh ra là để lăn lộn trên giới thương trường này, khác với người bố nhu nhược của mình, hắn lại vô cùng cứng rắn, không tha cho bất cứ người nào làm trái ý mình, là một người được nhận xét là ra tay vô cùng độc ác, một khi đã quyết chuyện gì thì không bao giờ thay đổi.
Rốt cuộc, dù bằng cách nào, hắn cũng phải kéo Hạ gia xuống để trả mối thù cho cha nuôi hắn năm xưa….
Hai ngày sau…
Hai ngày này, Hạ Thi Văn ở biệt thự của Khúc Thiên Minh được chăm sóc đặc biệt đã khỏe hơn nhiều. Khúc Thiên Minh đều chăm sóc cô rất chu đáo, giờ cô không có cảm giác mệt mỏi nữa, bao nhiêu uất ức đều đã tan biến hết, thậm chí cô còn đang nghi ngờ mình đang tăng cân một cách kinh khủng…
“Hạ tiểu thư, mời cô xuống nhà ăn sáng, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ!”
“Tôi xuống ngay đây!”
Hạ Thi Văn trả lời sau đó thay một bộ đồ đơn giản quần bò với áo phông đen, gấp lại bộ đồ ngủ mà cái hôm mưa gió định mệnh ấy cô đã mặc đến đây rồi để vào trong một chiếc túi vải.
Hiện tại trên người cô không có điện thoại, cái gì cũng không có, vậy nên chẳng thể nào liên lạc được với ai cả. Cảm giác như cô được quay về thời nguyên thủy, trở lại thành người tối cổ vậy! Cả một ngày, không ăn thì cô sẽ ngủ, hoặc đọc tạp chí, thi thoảng cô sẽ lấy giấy bút vẽ một vài mẫu quần áo mà cô tưởng tượng ra, nói chung cuộc sống vô cùng nhàn hạ, không có tí âu lo gì cả!
Hôm nay cô quyết định sẽ đi khỏi đây, dù sao ở đây lâu quá cũng không ổn, dù sao cô với Khúc Thiên Minh cũng không có quen biết gì quá thân.
Mấy ngày này ở đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói ngày hôm đó Khúc Thiên Minh nói với cô. Vậy nên cô không trốn nữa, cô sẽ quay về nhà, dù sao cũng phải giải quyết gọn gàng một thể, cô không thể cứ trốn tránh được!
Đi xuống dưới nhà, cô đã thấy Khúc Thiên Minh đang ngồi ở bàn ăn chờ cô, nhưng… bên cạnh còn một người nữa!
Cảm giác bóng lưng quen thuộc của hắn hiện lên trong đầu cô, bước chân cô dần dần bước chậm lại, cố gắng ngoái nhìn bóng hình đó…
Cô từ từ tiến lên, bước chân cứ nhẹ nhàng đi từng bước chậm rãi đến phòng ăn, tim cứ đập liên hồi không ngừng...
Gương mặt người đó là Tư Hạo Hiên!
Rõ ràng cô cứ tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí rồi, nhưng khi gặp hắn, cô vẫn cảm thấy sợ.
Toan quay gót chạy nhanh lên phòng, nhưng hắn đã nhìn thấy cô. Hắn không đứng lên, vẫn ngồi đó, nhấp một ngụm cà phê, giọng nói không có một chút gì khẩn trương:
“Ông em nhập viện rồi, Hạ Thi Văn!”
Khúc Thiên Minh lúc này đã rời khỏi gian bếp để cho họ không gian riêng nói chuyện.
Bước chân Hạ Thi Văn đứng sững lại…
Hắn nói cái gì? Ông cô nhập viện?
“Tại sao ông lại phải nhập viện?”
Cô quay người chạy thật nhanh ra phía chỗ hắn đang ngồi thản nhiên đọc báo chính trị, mặt không giấu nổi lo lắng.
Dù sao cũng là ông cô, nói không quan tâm, người khác có thể vô tình như vậy, nhưng cô không làm được!
“Hôm đó sau khi em rời đi, ông lên cơn đau tim, giờ nhập viện rồi.”
Lên cơn đau tim? Nhập viện rồi?
Cô đứng không vững nữa, phải đưa tay ghì thật chặt lên mặt bàn, khó khăn lắm mới không ngã xuống, ánh mắt vô cùng bàng hoàng.
“Đi thôi!”
Tư Hạo Hiên chỉnh lại áo vest rồi đi ra ngoài trước.
Hạ Thi Văn hiểu ý hắn, hắn sẽ đưa cô đến thăm ông. Cô không nghĩ ngợi gì nữa, đi phía theo phía sau hắn, trong lòng thấp thỏm không ngừng.
Ông, nhất định ông phải tỉnh lại!
Bình luận truyện