Hợp Đồng Hôn Nhân Vợ Ơi Anh Yêu Em

Chương 45: 45: Em Tin Anh




Buổi tối, Hàn Dương Phong về đến nhà, anh không biết vợ anh có nhìn thấy Tống Nguyệt Như không nữa.

Anh thật sự rất lo lắng, chờ cô tắm xong, anh sẽ giải thích cặn kẽ với cô.
Triệu Thanh Tuyết ở trong phòng tắm, cảm thấy cơ thể mình thật khác lạ.

Hình như dạo này cô tăng cân thì phải, thèm ăn đồ chua và rất hay buồn ngủ.

Cô không để tâm lắm, chắc là do tâm lý bình thường của con người mà thôi.
Hàn Dương Phong ngồi suy tư, vợ anh ngồi bên cạnh lúc nào anh cũng không biết.
- “ Anh làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao? ”
Triệu Thanh Tuyết hỏi, Hàn Dương Phong mới chợt bừng tỉnh.
- “ Anh không sao nhưng mà có một chuyện anh vẫn luôn giấu em…Tống Nguyệt Như hôm nay có đến tìm anh.


Triệu Thanh Tuyết im lặng lắng nghe, Hàn Dương Phong lại nói tiếp.
- “ Anh với Tống Nguyệt Như không là gì cả, quan hệ hợp tác từ hai năm trước nhưng giờ đã kết thúc rồi.

Anh không hề yêu cô ta, cả đời anh chỉ toàn tâm toàn ý với một mình em.


Chỉ là cả ba người có chung một kẻ thù, hợp tác tiêu diệt hắn.

Anh đáng lí phải nói sớm hơn với em… nhưng anh sợ…anh không dám nói…hôm nay anh lấy hết can đảm để nói với em… ”
Triệu Thanh Tuyết chuyên tâm lắng nghe, chồng cô cũng không có ý xấu gì, anh làm vậy vì không muốn làm cô buồn.
- “ Cô ấy là đơn phương yêu anh, yêu thầm không có gì xấu nhưng yêu đơn phương rất đau khổ.

Em cũng có tiếp xúc qua với Tống Nguyệt Như, cô ấy không phải người xấu.

Nói chuyện cũng rất dễ nghe nhưng có vẻ nhân viên Hàn Thị không thích cô ấy cho lắm.


- “ Cũng bởi lẽ là đem lòng yêu anh, họ tưởng Tống Nguyệt Như muốn trèo cao nên mới như vậy.

Chắc hẳn là do đột ngột bỏ đi nên mới bị ghét.

Sao em lại gặp được Tống Nguyệt Như? ”
Hàn Dương Phong nắm tay vợ, ôm chặt lấy cô, anh cũng thấy khó hiểu, sao vợ anh có thể gặp Tống Nguyệt Như được chứ.
- “ Hôm em có gặp cô ấy ở sảnh, lễ tân không cho cô ấy lên, vậy nên em mới đưa cô ấy lên gặp anh.

Nếu như em không ở sảnh thì cũng không biết và cô ấy còn không gặp mặt anh được.

Em nghĩ mọi người không nên vì các nhân tố bên ngoài mà ghét bỏ một người, tội nghiệp người ta lắm.


- “ Không chỉ riêng nhân viên Hàn Thị mà Hàn Gia cũng không thích Tống Nguyệt Như, nhất là mẹ và em gái.


- “ Cô ấy…em thấy sống trầm và thầm lặng quá.

Dường như là đã quen với cách sống này rồi.


- “ Do biến cố xảy ra, gia đình tan nát, cha mẹ không còn, sự nghiệp bao nhiêu đời Tống Gia gây dựng đều bị phá hủy.


Mang trong mình một mối hận lớn, quyết tâm trả thù nên đã tìm đến anh.

Anh, Khải Minh Kiệt, Tống Nguyệt Như đều chung một kẻ thù.

Có thù đương nhiên phải trả, cả gốc lẫn lãi.


- “ Ra là vậy, nỗi đau này của cô ấy đau đớn hơn em gấp nhiều lần.

Em mất mẹ nhưng cô ấy mất cả gia đình, nỗi đau như xé nát tâm can vậy, rất đau.

Anh đừng vì thù hận mà lấn quá sâu vào nó, em không muốn đâu.


- “ Anh hứa ”
Hàn Dương Phong ôm chặt vợ hơn, anh làm sao dám tiết lộ với cô chứ.

Anh sợ cô đau lòng, sợ cô sẽ hận anh.

Chiến đấu với Mộ Quân Phong, anh có an toàn trở về được hay không? Chính anh cũng không biết điều đó.
- “ Em tin anh mà, em tin tưởng anh tuyệt đối.

Dù thế nào, anh cũng không được phản bội em.


Nếu như vậy, em sẽ đi, không bao giờ quay lại.


Từng câu từng chữ Triệu Thanh Tuyết nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Hàn Dương Phong vậy, anh trao cô hy vọng, cô nhận lại thất vọng.

Sự thật này anh chôn giấu kĩ như vậy, ngoài anh ra chỉ có ba anh biết tất cả mọi chuyện.

Hàn Dương Phong phải hỏi rõ ba anh tất cả những chuyện năm đó, anh biết mình không giết mẹ cô nhưng Mộ Quân Phong đã mượn tay anh giết chết bà, có trốn cũng không thoát được tội.
- “ Được rồi, đi ngủ thôi.

Hôm nay em đã mệt rồi.


Triệu Thanh Tuyết gật đầu, cô mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn anh vẫn không ngừng nghĩ ngợi đến những chuyện đó.
" Mẹ…mẹ có hận con không? "
Màn đêm phủ xuống, ánh trăng soi sáng bên ngoài cửa sổ, vạn vật chìm trong bóng tối, nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện