Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp
Chương 19
Lúc máy bay cất cánh tôi cảm thấy cả người mình chao đảo, tay tôi bám chặt lấy cánh tay của Lâm hơn, còn có cả cảm giác chóng mặt, thế là dựa luôn vào bờ vai vững chắc ấy. Kể ra cũng thật tốt, người đàn ông này bây giờ chính là của tôi, tôi có thể tùy ý nhờ vả, lúc mệt mỏi thì có thể dựa vào, thậm chí có thể ngang ngược đứng trước mặt người khác tuyên bố chủ quyền. Tất nhiên là tôi sẽ không có ý định độc chiếm anh ta rồi, hết một năm sẽ tự nguyện rời đi, sau đó sẽ cùng mẹ cùng em sau sống một cuộc sống thật tốt.
Nghĩ đến giây phút được gặp mẹ, gặp đứa em bé bỏng tôi lại quên hết đi cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn không có ý định rời khỏi bờ vai ấy. Có lẽ cũng bởi vì cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ, người ta càng lạnh lùng thì càng có cảm giác họ có thể bảo vệ mình.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm xung quanh có ai nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc không.
Áng mây bồng bềnh ở bên ngoài, qua ô cửa còn có thể nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn. Ở bên cạnh một cô gái vẫn đang ngủ say.
" Cuối cùng thì cô cũng đã có thể thoát ra được quá khứ rồi. Hãy cứ sống tốt như thế này nhé, những ngày tháng u ám ấy hãy quên hết đi. Đừng bao giờ để nó quay trở lại"
Có thể buông lời động viên người khác nhưng chính bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua lại chẳng thể nào quên được. Quá khứ nó giống như một vết bớt vậy, vết bớt thì ẩn sâu trong da thịt, còn quá khứ thì khắc vào tâm trí. Chúng có một đặc điểm chung là không bao giờ mất đi, dù có mở nhạt cũng vẫn khiến người ta đau lòng.
Đã từ rất lâu rồi chẳng có ai dựa vào anh, nói chính xác là anh không cho bất cứ ai dựa vào mình. Ấy vậy mà cái cô gái này chẳng sợ ánh mắt tức giận của anh, còn chẳng thèm quan tâm anh có đồng ý hay không. Những lúc tự làm theo ý mình cũng không khiến anh cảm thấy tức giận, chỉ đơn giản là sẽ trừng mắt một cái. Nhưng cái cô gái này, một chút cũng không thèm nể mặt anh.
Một cô gái mà anh cởi đồ vẫn không thèm quay đi chỗ khác, ép anh phá vỡ nguyên tắc im lặng, ép anh phải nói chuyện liên tục, ép luôn cả cơ thể anh phải để cho cô dựa vào. Những hành động đáng ghét như vậy nhưng tại sao anh lại không cảm thấy ghét, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu.
Ở bên cạnh cô anh quên đi mất mình là ai, không còn thân phận đại ca, cũng chẳng có đôi mắt sắc lạnh như muốn giết chết người khác. Cô gái này đã khiến cho anh thay đổi những gì? Bước tới cuộc đời anh rồi khiến cho tất cả mọi thứ bảo lộn. Vậy mà anh vẫn để yên không làm gì để cản lại. Chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra: Anh bị điên thật rồi.
5 tiếng trôi qua nhanh tựa như một cơn gió, tôi bị đánh thức bởi tiếng ở khoang buồng lái, người ta nói máy bay sắp hạ cánh. Tôi ngồi thẳng lại nhưng cả người đau nhức, cảm giác giống như cái cổ cũng sắp gãy đến nơi rồi. Thế rồi vô duyên hết phần của người khác tôi quay qua trách móc người bên cạnh.
- Tại sao anh không gọi tôi dậy.
- cô ngủ mà.
- cổ sắp gãy đến nơi rồi đây này.
- cô ngủ là lỗi của tôi?
- Vậy sao anh không gọi tôi dậy?
Anh ta chán không buồn đáp lại lời tôi. Tự nhiên cảm thấy ấm ức, thế rồi hờn dỗi quay đi chỗ khác, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm.
- Đau quá đi mất thôi, cái cổ này hình như bị trật khớp luôn rồi.
Có một bàn tay nào đó đó đặt nhẹ lên phía sau gáy của tôi, bằng một lực không mạnh cũng không nhẹ xoa xoa. Tôi quay sang phía bên cạnh nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, ánh mắt anh lơ đễnh nhìn đi hướng khác, nhưng bàn tay vẫn không quên nhiệm vụ, chỉ một lát đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. ̣Đàn ông tốt đúng là của người khác mà, bản thân tôi tính ra cũng có phước đấy chứ, có thể được ở cạnh người đàn ông này một năm dài.
Làm gì có ai rỗi hơi ngồi yên để cho người khác dựa vào suốt 5 tiếng đồng hồ, không một lời than vãn, cái vai kia chắc cũng mỏi lắm. Là lỗi tại tôi, nhưng tôi lại vô lý quay sang đổ lỗi cho người ta. Vậy mà cũng không nặng lời, thậm chí còn không thèm chấp nhất mà giúp tôi xoa bóp. Sau này nhất định sẽ không phản bội anh đâu, dù người ta có cho tôi nhiều tiền đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội anh.
Lúc máy bay hạ cánh lại thêm một lần nữa chao đảo, bây giờ quay sang bám lấy cánh tay người ta thì lại kì, đành nhắm chặt mắt lại rồi tự trấn an mình. Bàn tay được bao bọc bởi một hơi ấm, vẫn là người đàn ông ấy nắm chặt lấy tay tôi. Vẫn là ánh mắt lơ đễnh nhìn đi hướng khác. Có một chút ngọt ngào len lỏi trong tim. Cảm giác rung động đầu đời là như thế này sao? Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình, tôi là ai trong cái thế giới này. Làm gì có người nào khi biết rõ quá khứ của tôi còn có thể có tình cảm với tôi cơ chứ. Cái thứ cảm xúc này tốt nhất là để đơn phương trong lòng, có chết cũng đừng nói ra.
Máy bay dừng hẳn, bàn tay ấy cũng không còn nắm lấy tay tôi nữa. Tại sao lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ? Đối tốt với tôi như thế này, lỡ một lúc nào đó tôi ích kỷ muốn giữ lấy anh thì sao? Lỡ một lúc nào đó....phải xa anh thì sao?
Bước xuống dưới sân bay, đã có sẵn một chiếc ô tô chờ đón. Thật may mắn người đón không phải là một người mặc quần áo màu đen. Người này có phong cách ăn mặc y như Lâm vậy, quần tây áo sơ mi bên ngoài là áo vest, cứng nhắc. Nét mặt của anh ta còn đáng sợ hơn Lâm gấp trăm ngàn lần. Từ lúc tới đón cho tới khi đi được nửa đường thì tôi chỉ thấy anh ta gật đầu một lần duy nhất với chúng tôi, còn sau đó một câu cũng không nói. Nếu như người này mới Lâm là bạn bè thì phải tay bắt mặt mừng mới đúng chứ. Còn nếu là cấp dưới thì thái độ sẽ kính cẩn hơn. Còn đằng này tôi thực sự không đoán được anh ta là ai, mặc dù tôi vẫn cảm giác được người này chắc chắn địa vị thấp hơn Lâm.
Tôi cứ nghĩ là sẽ được trở về một ngôi nhà nào đó. Nhưng không, anh ta chở chúng tôi đến một khách sạn.
- chúng ta sẽ ở đây sao?
Nhân lúc Lâm xách vali lên trên phòng giúp tôi tôi hỏi. Anh ta cũng không keo kiệt mà trả lời.
- Ở đây gần bệnh viện.
Lúc ấy tôi cũng chưa hiểu gì lắm, lên đến trên phòng rồi thì tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Căn phòng này có hai vách tường hoàn toàn bằng kính, ở một vị trí khá cao nên có thể nhìn thấy bao quát một khoảng thành phố lớn. Thì ra Hàn Quốc xinh đẹp đến vậy.
Lâm đứng bên cạnh tôi, đưa ngón tay chỉ về phía trước rồi nói.
- Bệnh viện em trai cô đang điều trị ở bên đó.
- gần như vậy sao?
- chỉ cần đi qua đường là có thể đến được.
- nhưng tôi đâu có biết tiếng ở đây. Lỡ lạc đường thì biết hỏi ai bây giờ.?
- cô có muốn lạc đường e rằng cũng không có cơ hội.
- Tại sao?
- vì cô đi đâu cũng sẽ có người giám sát.
- tôi là tội phạm của nhà anh đấy à?
- Thôi đi tắm rồi thay đồ đi, sau đó sẽ đưa cô đi ăn rồi đến bệnh viện.
Tôi cười cười nhìn anh ta.
- Tắm chung nha..
- cô để quên liêm sỉ ở Việt Nam rồi à?
- tôi làm gì có thứ đó chứ.
Anh ta không thèm nói gì nữa mà trực tiếp nắm tay tôi lôi vào trong nhà tắm. Người đâu mà phũ phàng thế, chẳng biết thương đóa sắp tàn gì cả.
- anh từ từ đã xem nào. Làm gì mà phải vội vàng thế. Tôi còn chưa lấy quần áo cơ mà.
- tôi còn nhiều chuyện cần làm lắm. Cô lấy quần áo rồi tắm nhanh hộ tôi.
- anh không tắm à?
Lần này thì anh ta trừng mắt nhìn tôi. Đùa tí thôi làm gì căng thế. Làm như ham lắm không bằng.
- em đi tắm ngay đây. Chồng ngồi yên đấy chơi đợi em vài tiếng nha.
Nói rồi tôi lấy cái váy phi luôn vào trong nhà tắm đóng cửa lại, đứng thêm một chút nữa lại mất công anh ta phải tốn hơi trừng mắt nhìn tôi.
Khách sạn 5 sao có khác, cái nhà tắm cũng rộng rãi đẹp đẽ như cung điện vậy. Cái gì cũng có và vô cùng sạch sẽ. Tôi lẩm nhẩm tính giá tiền thuê khách sạn này trong vòng một tuần rồi hốt hoảng. Số tiền này đủ để cho một đứa như tôi ăn trong vòng nửa năm ấy chứ đùa à. Nhưng mà suy cho cùng thì kiếm được tiền sẽ biết luôn được cách hưởng thụ cho bản thân. Vẫn là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền.
Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn cố gắng tắm nhanh nhất có thể. Sau nửa tiếng đồng hồ thì đã có thể chỉnh chu bước ra ngoài. Người ở bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, cứ sốt ruột anh ta đang đợi nên cái gì cũng phải làm vội. Thế mà giờ này không biết đã đi nơi nào rồi.
Còn đang định lấy quần áo treo vào tủ thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Tôi gần như đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Anh ta mặc trên người một bộ quần áo thể thao ôm sát, đầu đội mũ lưỡi trai còn chân thì đi đôi giày màu trắng. Tạo hình này tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng không nghĩ là sẽ đẹp tới như vậy. Nhưng mặc bộ đồ này để đi đâu, chắc chắn người như anh ta không thể nào mà lấy lý do là thích được.
Nghĩ đến giây phút được gặp mẹ, gặp đứa em bé bỏng tôi lại quên hết đi cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn không có ý định rời khỏi bờ vai ấy. Có lẽ cũng bởi vì cái cảm giác an toàn khi ở bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ, người ta càng lạnh lùng thì càng có cảm giác họ có thể bảo vệ mình.
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm xung quanh có ai nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc không.
Áng mây bồng bềnh ở bên ngoài, qua ô cửa còn có thể nhìn thấy một khoảng trời rộng lớn. Ở bên cạnh một cô gái vẫn đang ngủ say.
" Cuối cùng thì cô cũng đã có thể thoát ra được quá khứ rồi. Hãy cứ sống tốt như thế này nhé, những ngày tháng u ám ấy hãy quên hết đi. Đừng bao giờ để nó quay trở lại"
Có thể buông lời động viên người khác nhưng chính bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua lại chẳng thể nào quên được. Quá khứ nó giống như một vết bớt vậy, vết bớt thì ẩn sâu trong da thịt, còn quá khứ thì khắc vào tâm trí. Chúng có một đặc điểm chung là không bao giờ mất đi, dù có mở nhạt cũng vẫn khiến người ta đau lòng.
Đã từ rất lâu rồi chẳng có ai dựa vào anh, nói chính xác là anh không cho bất cứ ai dựa vào mình. Ấy vậy mà cái cô gái này chẳng sợ ánh mắt tức giận của anh, còn chẳng thèm quan tâm anh có đồng ý hay không. Những lúc tự làm theo ý mình cũng không khiến anh cảm thấy tức giận, chỉ đơn giản là sẽ trừng mắt một cái. Nhưng cái cô gái này, một chút cũng không thèm nể mặt anh.
Một cô gái mà anh cởi đồ vẫn không thèm quay đi chỗ khác, ép anh phá vỡ nguyên tắc im lặng, ép anh phải nói chuyện liên tục, ép luôn cả cơ thể anh phải để cho cô dựa vào. Những hành động đáng ghét như vậy nhưng tại sao anh lại không cảm thấy ghét, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu.
Ở bên cạnh cô anh quên đi mất mình là ai, không còn thân phận đại ca, cũng chẳng có đôi mắt sắc lạnh như muốn giết chết người khác. Cô gái này đã khiến cho anh thay đổi những gì? Bước tới cuộc đời anh rồi khiến cho tất cả mọi thứ bảo lộn. Vậy mà anh vẫn để yên không làm gì để cản lại. Chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra: Anh bị điên thật rồi.
5 tiếng trôi qua nhanh tựa như một cơn gió, tôi bị đánh thức bởi tiếng ở khoang buồng lái, người ta nói máy bay sắp hạ cánh. Tôi ngồi thẳng lại nhưng cả người đau nhức, cảm giác giống như cái cổ cũng sắp gãy đến nơi rồi. Thế rồi vô duyên hết phần của người khác tôi quay qua trách móc người bên cạnh.
- Tại sao anh không gọi tôi dậy.
- cô ngủ mà.
- cổ sắp gãy đến nơi rồi đây này.
- cô ngủ là lỗi của tôi?
- Vậy sao anh không gọi tôi dậy?
Anh ta chán không buồn đáp lại lời tôi. Tự nhiên cảm thấy ấm ức, thế rồi hờn dỗi quay đi chỗ khác, trong miệng vẫn không quên lẩm bẩm.
- Đau quá đi mất thôi, cái cổ này hình như bị trật khớp luôn rồi.
Có một bàn tay nào đó đó đặt nhẹ lên phía sau gáy của tôi, bằng một lực không mạnh cũng không nhẹ xoa xoa. Tôi quay sang phía bên cạnh nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, ánh mắt anh lơ đễnh nhìn đi hướng khác, nhưng bàn tay vẫn không quên nhiệm vụ, chỉ một lát đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. ̣Đàn ông tốt đúng là của người khác mà, bản thân tôi tính ra cũng có phước đấy chứ, có thể được ở cạnh người đàn ông này một năm dài.
Làm gì có ai rỗi hơi ngồi yên để cho người khác dựa vào suốt 5 tiếng đồng hồ, không một lời than vãn, cái vai kia chắc cũng mỏi lắm. Là lỗi tại tôi, nhưng tôi lại vô lý quay sang đổ lỗi cho người ta. Vậy mà cũng không nặng lời, thậm chí còn không thèm chấp nhất mà giúp tôi xoa bóp. Sau này nhất định sẽ không phản bội anh đâu, dù người ta có cho tôi nhiều tiền đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội anh.
Lúc máy bay hạ cánh lại thêm một lần nữa chao đảo, bây giờ quay sang bám lấy cánh tay người ta thì lại kì, đành nhắm chặt mắt lại rồi tự trấn an mình. Bàn tay được bao bọc bởi một hơi ấm, vẫn là người đàn ông ấy nắm chặt lấy tay tôi. Vẫn là ánh mắt lơ đễnh nhìn đi hướng khác. Có một chút ngọt ngào len lỏi trong tim. Cảm giác rung động đầu đời là như thế này sao? Tôi tự cười nhạo chính bản thân mình, tôi là ai trong cái thế giới này. Làm gì có người nào khi biết rõ quá khứ của tôi còn có thể có tình cảm với tôi cơ chứ. Cái thứ cảm xúc này tốt nhất là để đơn phương trong lòng, có chết cũng đừng nói ra.
Máy bay dừng hẳn, bàn tay ấy cũng không còn nắm lấy tay tôi nữa. Tại sao lại cảm thấy hụt hẫng nhỉ? Đối tốt với tôi như thế này, lỡ một lúc nào đó tôi ích kỷ muốn giữ lấy anh thì sao? Lỡ một lúc nào đó....phải xa anh thì sao?
Bước xuống dưới sân bay, đã có sẵn một chiếc ô tô chờ đón. Thật may mắn người đón không phải là một người mặc quần áo màu đen. Người này có phong cách ăn mặc y như Lâm vậy, quần tây áo sơ mi bên ngoài là áo vest, cứng nhắc. Nét mặt của anh ta còn đáng sợ hơn Lâm gấp trăm ngàn lần. Từ lúc tới đón cho tới khi đi được nửa đường thì tôi chỉ thấy anh ta gật đầu một lần duy nhất với chúng tôi, còn sau đó một câu cũng không nói. Nếu như người này mới Lâm là bạn bè thì phải tay bắt mặt mừng mới đúng chứ. Còn nếu là cấp dưới thì thái độ sẽ kính cẩn hơn. Còn đằng này tôi thực sự không đoán được anh ta là ai, mặc dù tôi vẫn cảm giác được người này chắc chắn địa vị thấp hơn Lâm.
Tôi cứ nghĩ là sẽ được trở về một ngôi nhà nào đó. Nhưng không, anh ta chở chúng tôi đến một khách sạn.
- chúng ta sẽ ở đây sao?
Nhân lúc Lâm xách vali lên trên phòng giúp tôi tôi hỏi. Anh ta cũng không keo kiệt mà trả lời.
- Ở đây gần bệnh viện.
Lúc ấy tôi cũng chưa hiểu gì lắm, lên đến trên phòng rồi thì tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Căn phòng này có hai vách tường hoàn toàn bằng kính, ở một vị trí khá cao nên có thể nhìn thấy bao quát một khoảng thành phố lớn. Thì ra Hàn Quốc xinh đẹp đến vậy.
Lâm đứng bên cạnh tôi, đưa ngón tay chỉ về phía trước rồi nói.
- Bệnh viện em trai cô đang điều trị ở bên đó.
- gần như vậy sao?
- chỉ cần đi qua đường là có thể đến được.
- nhưng tôi đâu có biết tiếng ở đây. Lỡ lạc đường thì biết hỏi ai bây giờ.?
- cô có muốn lạc đường e rằng cũng không có cơ hội.
- Tại sao?
- vì cô đi đâu cũng sẽ có người giám sát.
- tôi là tội phạm của nhà anh đấy à?
- Thôi đi tắm rồi thay đồ đi, sau đó sẽ đưa cô đi ăn rồi đến bệnh viện.
Tôi cười cười nhìn anh ta.
- Tắm chung nha..
- cô để quên liêm sỉ ở Việt Nam rồi à?
- tôi làm gì có thứ đó chứ.
Anh ta không thèm nói gì nữa mà trực tiếp nắm tay tôi lôi vào trong nhà tắm. Người đâu mà phũ phàng thế, chẳng biết thương đóa sắp tàn gì cả.
- anh từ từ đã xem nào. Làm gì mà phải vội vàng thế. Tôi còn chưa lấy quần áo cơ mà.
- tôi còn nhiều chuyện cần làm lắm. Cô lấy quần áo rồi tắm nhanh hộ tôi.
- anh không tắm à?
Lần này thì anh ta trừng mắt nhìn tôi. Đùa tí thôi làm gì căng thế. Làm như ham lắm không bằng.
- em đi tắm ngay đây. Chồng ngồi yên đấy chơi đợi em vài tiếng nha.
Nói rồi tôi lấy cái váy phi luôn vào trong nhà tắm đóng cửa lại, đứng thêm một chút nữa lại mất công anh ta phải tốn hơi trừng mắt nhìn tôi.
Khách sạn 5 sao có khác, cái nhà tắm cũng rộng rãi đẹp đẽ như cung điện vậy. Cái gì cũng có và vô cùng sạch sẽ. Tôi lẩm nhẩm tính giá tiền thuê khách sạn này trong vòng một tuần rồi hốt hoảng. Số tiền này đủ để cho một đứa như tôi ăn trong vòng nửa năm ấy chứ đùa à. Nhưng mà suy cho cùng thì kiếm được tiền sẽ biết luôn được cách hưởng thụ cho bản thân. Vẫn là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền.
Mặc dù nói như vậy nhưng vẫn cố gắng tắm nhanh nhất có thể. Sau nửa tiếng đồng hồ thì đã có thể chỉnh chu bước ra ngoài. Người ở bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, cứ sốt ruột anh ta đang đợi nên cái gì cũng phải làm vội. Thế mà giờ này không biết đã đi nơi nào rồi.
Còn đang định lấy quần áo treo vào tủ thì nghe thấy có tiếng mở cửa. Tôi gần như đứng hình khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Anh ta mặc trên người một bộ quần áo thể thao ôm sát, đầu đội mũ lưỡi trai còn chân thì đi đôi giày màu trắng. Tạo hình này tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng không nghĩ là sẽ đẹp tới như vậy. Nhưng mặc bộ đồ này để đi đâu, chắc chắn người như anh ta không thể nào mà lấy lý do là thích được.
Bình luận truyện