Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 18: 18: Trốn Học Bị Bắt




Kình Hân chán nản cầm cặp sách trên tay, cô vừa được thả từ trên xe xuống, hiện giờ thì cô đang đứng trước cổng trường của một trường cấp ba khá nổi tiếng.

Xem ra câu sẽ chọn cho em một trường học thích hợp của anh là thật.
Khi nãy trên xe Hạ Tiểu Can có đùa với cô vài câu, nói mặt cô trông giống như kẻ sắp đi tù, thắc mắc hỏi sao cô lại không thích trường học đến thế.
Kình Hân cười như không cười, nói lại:
“Kẻ đi tù vì có tội, tôi cũng chẳng có tội.”
Cô không cần đến trường học, bởi bản thân cô ở nước ngoài đã học vượt cấp và có cả bằng đại học rồi.

Có lẽ cô chỉ là con nhóc mười bảy mười tám tuổi, nhưng trình độ không nằm trên trình độ mà nằm ở bộ não.

Bắt cô học lại những thứ kiến thức tầm thường ở trường cấp ba bây giờ chẳng khác gì sỉ nhục cô.
Trường học đối với cô bây giờ thật sự chẳng khác gì nhà tù.
“Mình sao phải tới đây chứ, chuyện mình phải làm là đi tìm hiểu cái chết của chị mới đúng.”
Một ý nghĩ chợt nảy lên, cô muốn trốn học!
“Ủa sao chị lại ở đây?”

Hàn Nguyên Hạ tay khoác cặp sách đi tới chỗ cô, đồng phục bọn họ giống nhau, xem ra là học chung một lớp.
“Hàn? Cậu đang học ở đây à?”
“Đúng rồi, hôm trước bọn họ nghe chị tới đây nên dứt khoát chuyển từ thành phố B đến thành phố A rồi.

Nên em phải chuyển đến một trường học gần hơn, ngôi trường này phù hợp nên họ chọn cho em.”
“Bọn họ còn rất chờ mong gặp chị nữa, tối đến nhà em ăn cơm đi.”
Kình Hân xua tay từ chối khéo, bây giờ chưa phải lúc để cô hàn huyên tâm sự.
“Để hôm nào rảnh chị sẽ đến, bây giờ chị phải trốn học đây.”
“Giờ mới để ý nha, chị còn đến đây học làm gì, chẳng phải chị đã có bằng đại học luôn rồi à?”
“Ha… coi như cậu chưa thấy chị đi ha.” Kình Hân chợt nhớ, đem điện thoại của Ninh Thương Thần đem đặt vào tay cậu.

“Cậu giúp chị giữ nó, chị chạy đây.”
Nói rồi Kình Hân chính thức trốn học.
Quay đầu đi, Hàn Nguyên Hạ cũng nhanh chóng vào lớp vì chuông đã reo rồi.
Kình Hân vừa chạy vừa xoay xoay cái cặp sách trên tay, cô tung tăng chạy nhảy, rất thích thú vì đây là lần đầu cô trốn học, trước đó cô chưa có trải nghiệm thú vị thế này.

Cảm giác như được bay lên vậy, nhưng chạy qua chạy lại một hồi, cặp trong tay lại bay đi đâu mất.
“Á! Con mẹ nó cặp của đứa nào đây?”
Cặp của cô rơi vào đầu của một tên khá dữ dằn, xoay quanh hắn có rất nhiều người, hình như là đàn em của hắn.
Bọn họ nhìn cô, xác nhận là cái cặp của cô thì sai một chị gái trong đám, mời cô vào trong một con hẻm nói chuyện.
“Em gái không đi học, sao lại đi lại lung tung, vứt cặp bừa bãi như thế?”
Chị gái kia đang hút thuốc, tàn thuốc rơi vào áo cô, cái áo đồng phục mới của cô đã bị tàn thuốc vô tri đó làm bẩn.

Cô rất giận, nhưng lại lựa chọn không nói gì.
“Ây da, chảnh quá vậy.

Bọn chị ở đây cũng khá lâu rồi mà chưa thấy có đứa nào dám lơ bọn chị đấy.


Có nói hay không?” Chị tóc vàng này thở một hơi thuốc lá vào mặt Kình Hân, giọng đầy thách thức.
“Con mẹ kia tránh ra, mang con nhỏ đó đến đây cho tao.”
Tên đại ca mặt mâm, lông mày như hai con sâu róm đậu vất vưởng, hắn ngồi trên người của một tên khác đang tạo hình thành cái ghế khó nhọc chống đỡ.
Kình Hân bị đem đến trước mặt tên này, ngắm kĩ một hồi, vuốt cằm nghiêng mặt nhìn cô không rời mắt.

Mấy tên xung quanh chỉ thầm thở nhẹ, trong lòng đều nghĩ : “Lại nữa rồi.”
“Chúng mày mau nhìn thử, con bé này có phải rất giống… ừm rất giống…”
Kình Hân nghe nói chị cô quen rất nhiều người ở khu này, liền chăm chú nhìn hắn, chờ hắn nói ra tên của chị gái.
“Có phải rất giống chị dâu chúng mày không?”
Cả đám cười phá lên, trêu đùa:
“Mày nói đùa chẳng vui tí nào.”
“Ơ bọn chó này, tao nói thật mà, ẻm hợp làm vợ tao đấy.”
“Gặp mười đứa có tí nhan sắc thì đứa nào mày chẳng nói thế.

Thôi thôi ông ạ, ẻm lại sợ xong chạy mất dạng bây giờ.”
“Ê thật, tao thích bé này.”
Kình Hân siết chặt tay, hành động của tên ngáo đần trước mặt đã làm cô rất hụt hẫng, cảm giác giống như đưa tay ra hứng ngọc thì đá rơi vào tay, thật sự rất khó chịu!
“Ê coi chừng ẻm không thích mày nha, tao đẹp hơn, có khi nó thích tao hơn thì sao.”
“Tôi cho các người một cơ hội.” Kình Hân siết chặt tay thành nắm đấm, “Các người có biết ai tên Kình Linh hay không?”

Nhắc đến Kình Linh cả đám đều tái mặt, cảm tưởng như Kình Hân vừa mới nhắc đến một nhân vật không nên nhắc vậy, ánh mắt bỡn cợt của bọn họ khi nãy dần trở nên hiểm độc, nhìn cô như muốn giết cô vậy.
“Mày biết con ả đó à?” Hắn nhìn lại cô một lượt, a lên vài tiếng như phát hiện ra thứ gì đó, “Thảo nào, tao lại thấy mày quen mắt.

Ra là giống cái con nhỏ không biết điều kia, nhưng nó chết lâu rồi mà? Mày tới đây hỏi đến nó chẳng nhẽ lại không biết nó chết rồi sao?”
“Lau cái miệng chó của mình cho sạch sẽ rồi hãy nói hết mọi thứ các người biết ra.”
Kình Hân rắn rỏi đứng trước mặt đám người mặt mày bặm trợn trước mặt, cô lúc này chỉ có một mình nhưng vẫn khiến bọn họ xanh mặt.

Bọn họ thật sự sợ cô đến thế ư?
“Ha, chẳng trách mày ngông cuồng, thì ra còn đem theo người.”
“Người? Tôi chỉ có một mình thôi.”
“Mở mắt to ra nhìn sau lưng mày đi.

Bọn họ đã nhìn tao từ nãy tới giờ rồi.”
Kình Hân quay đầu nhìn, phía sau cô tự bao giờ lại xuất hiện nhiều người thế này?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện