Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 27: 27: Suy Tính Cẩn Thận




Mặt trời lên cao, tia nắng nghiêng ngả trên đầu lũ chim đang vui mừng cất tiếng hót lảnh lót nghe thật vui tai.
Thoang thoảng trong không gian phảng phất mùi hương thật quyến rũ, giúp đánh thức khứu giác của một người vẫn đang say giấc nồng.
“Mùi gì mà thơm vậy nhỉ?”
Kình Hân chui ra khỏi chăn, trông cô bây giờ thật nhỏ bé so với lớp chăn được Ninh Thương Thần “lo lắng” “cuốn” và “gói” cô lại.
Bất ngờ phát hiện người đàn ông đêm qua nằm bên cạnh mình đã biến mất, Kình Hân hoảng loạn lao xuống giường, chạy đi tìm Ninh Thương Thần.
Nhưng cô chỉ vừa kịp xỏ dép, Ninh Tín đã đem thứ được cho là phát ra thứ đánh thức cô dậy đem tới.

Một bữa sáng đầy thịnh soạn đang được đem đến chỗ cô.
“Cô dậy rồi à, vậy mau chóng ăn sáng đi, lũ người hầu mới tới đã chuẩn bị đồ ăn cho cô đấy.”
Kình Hân không có tâm trạng ăn uống, cô lao thẳng xuống giường bỏ qua ông chạy ra ngoài, cô gấp gáp muốn tìm anh vì lo lắng.
“Cô đừng tìm nữa, cậu ấy đã đi từ lâu rồi.”
“Đi? Đi đâu chứ?”
Ninh Tín lắc đầu, ông không khuyên được anh, nên Ninh Thương Thần bây giờ đang ở công ty rồi…
“Ông chủ à! Đừng có miễn cưỡng như thế chứ.”
Hạ Tiểu Can hết lời lo lắng, cậu nhìn khuôn mặt đang cố gắng gượng của Ninh Thương Thần mà thấy tức giận thay.
“Anh cứ như thế này thì sớm sẽ chết đó!”
“Nhỏ tiếng thôi.”
“Nhưng mà!”
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, một người phụ nữ không cần đến sự cho phép của Ninh Thương Thần đã tự do tự tại mở cửa bước vào trong.

“Chủ tịch.

Ô, có cả Hạ ca ở đây ư?”
“Hừ, giả tạo.” Hạ Tiểu Can mắng thầm một tiếng.
Hạ Tiểu Can không ưa người phụ nữ này.

Vài năm trước khi Ninh Thương Thần tiếp quản công ty này anh có đi theo hắn đến đây, cũng gặp người phụ nữ này đầu tiên.

Cô ta lúc đó không như bây giờ, mở miệng ra không phải anh em ngọt xớt mà gọi anh là “Hạ Đẳng”.
Cô ta nói rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng đối với Hạ Tiểu Can thì không vui chút nào.
“Hửm, Hạ ca sao thế?”
Hạ Tiểu Can bị người ta phát hiện ra địch ý, không hề né tránh mà cười lại với cô ta:
“Yên Chi, cô vào đây làm gì thế? Không biết tôi và chủ tịch đang bàn công chuyện à?”
“Ấy chết, tôi không để ý.

Nhưng có chuyện gì mà thư ký như tôi lại không thể nghe cùng chứ? Hai người chắc sẽ không làm điều gì mờ ám đâu đúng chứ?”
Ninh Thương Thần sắc mặt vẫn luôn không ổn từ nãy đến giờ, anh nhìn cô ta đầy sự ghét bỏ, nhưng âm vực trong cổ họng anh vẫn cố đè xuống thấp nhất để nói chuyện.
“Chắc cô sẽ không muốn nghe đâu đúng chứ? Thay vì rảnh rỗi ở lại đây thì cô có thể quay đầu ra đến bàn làm việc và ngồi xuống, Tiểu Can sẽ chuẩn bị thêm cho cô không ít việc đấy!”
Hạ Tiểu Can nháy mắt với Ninh Thương Thần, âm thầm cảm kích anh vì đã cho mình thêm vài cơ hội để trả thù cô ả này.
Yên Chi xinh đẹp vuốt mái tóc, chuẩn bị tâm thế thật thoải mái rồi ríu rít đến cạnh Ninh Thương Thần, cô ta lấy lòng anh, đưa mấy ngón tay thon dài có bộ móng dài như mụ phù thủy mát xa đầu cho anh.
“Anh đừng nóng, trông anh căng thẳng quá, để em mát xa cho anh.”
Ninh Thương Thần cố tình cúi đầu, lạnh nhạt chỉnh lại cổ áo nói:
“Hạ Tiểu Can cậu tới đây, đầu tôi có chút nhức rồi.

Còn Yên Chi, cô chuẩn bị tài liệu họp cho chiều nay đi, Ninh Thành ba tôi và anh em tôi chiều nay sẽ tới đây tham dự nên nó rất quan trọng.

Chuẩn bị cho tốt, đừng để ông ấy bận lòng, nếu không vị trí được ấn định của cô mấy năm nay sẽ bị thay thế đấy.”
Yên Chi bị anh lạnh nhạt, rất tức nhưng không dám cãi lại, chưa kể anh cũng nói đúng, coi ta rất sợ mất đi chức vị này.
“Thương Thần anh nói đúng, em sẽ đi chuẩn bị ngay!”
Cô ta cố gắng mỉm cười hoàn chỉnh, quay lưng thì hậm hực tức tối.

Đi ra khỏi cửa, cô ta quay đầu lại nhìn Hạ Tiểu Can, thấy anh nhởn nhơ châm chọc đắc ý, cô ta liền tức muốn mài răng thành mấy con dao trong miệng.
Yên Chi nghiến răng ken két:
“Đáng ghét!”

Mưu đồ của người phụ nữ nãy không nhỏ, hai người kia không ai không rõ.
“Lão ca, sao anh không đuổi cô ta đi, thật sự đuổi cô ta rất dễ mà.”
Hạ Tiểu Can ghét người phụ nữ này, nên anh rất muốn đã cô ta xa xa một chút.
Nghe người bạn thường ngày khá thông minh của mình bỗng nói ra lời chẳng thèm suy nghĩ, Ninh Thương Thần chắp tay không mắng.
“Không nên đuổi.”
“Tại sao? Ả không có tài cán gì, được ngồi đến vị trí này cũng là do có người chống đỡ cho.

Bây giờ anh có đuổi cô ta cũng sẽ giống như khi nãy, mài dao trong miệng cũng không dám hé nửa lời.”
Biết Hạ Tiểu Can đang bốc đồng, Ninh Thương Thần chỉ hỏi:
“Tiểu Can, cậu hiểu Ninh Thành là người thế nào chứ?”
“Hiểu…”
Hạ Tiểu Can hồi nhỏ được Ninh Tín chăm sóc giống như cháu ruột, sống cùng ông ở Ninh gia một khoảng thời gian rất dài, ngày ngày đều phục vụ Ninh Thành và làm việc dưới trướng của hắn.
Lúc đầu anh ta được Ninh Thành chọn lựa để theo Ninh Thương Thần làm một kẻ giám sát, nhưng cuối cùng Hạ Tiểu Can lại thuần phục dưới chân Ninh Thương Thần mà không làm đúng vai trò của mình.
“Yên Chi và ông nội xuất hiện là do cậu vô năng không thể đem tin tức của tôi về cho Ninh Thành.

Ông nội đã không đứng về phía ông ta, nếu loại bỏ Yên Chi nữa thì cô ta sẽ là người thứ ba giám sát tôi không thành.

Khi đó ông ta sẽ tức nước vỡ bờ, chúng ta sẽ không thể tự do tự tại thế này đâu.”
Ninh Thương Thần trầm lại, nói thêm:
“Giống lão tam bên đó, bây giờ ông ta đã trói chặt hắn bên mình để kiểm soát rồi.

Tôi không mong bản thân mình là người thứ hai như thế.”
“Vậy hôm nay anh bất chấp cả tình hình sức khỏe chỉ vì lo Yên Chi sẽ nói bừa với Ninh Thành sao? Ông ta không đến mức không tin anh - một đứa con của ông chứ?”
Hạ Tiểu Can có vẻ bây giờ đang ăn nói thiếu lý trí, ngược lại Ninh Thương Thần lại suy nghĩ rất thấu đáo:
“Ninh Thành là kẻ đa nghi, ông ta vốn chẳng tin ai, trong lòng ông đã sẵn có những nghi ngờ, chỉ cần có người gợi ý cho ông ta tin vào điều đó, gia chủ họ Ninh này sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông ta cho là đúng.


Chưa kể chiều nay Ninh Thành sẽ xuất hiện tại công ty, thời điểm lại là ngay sau khi có kẻ phản bội ông ta để cứu Kình Hân, vậy cậu nghĩ người đầu tiên ông ta nghi ngờ là ai? Đột ngột không báo trước như thế chẳng phải đến để kiểm tra tôi sao? Tôi chỉ cần lộ sơ hở, ông ta nhất định sẽ xé toạc nó ra để tìm điều ông ta muốn.”
Chẳng quan trọng vết thương đó do ai gây ra, chỉ cần Ninh Thành thấy nó thì anh nhất định sẽ không yên với những hoài nghi trong lòng ông.

Nếu anh trốn ở nhà, ông ta sẽ đi thẳng tới đó với những suy nghĩ được khẳng định và rồi anh sẽ bị phát hiện.

Còn nếu anh đã ở đây, ông ta sẽ không làm ấy tới mức lột đồ anh ra đâu.

Cơ hội che giấu vẫn có xác suất thành công lớn hơn khi anh sẵn sàng đối mặt với ông ta bằng một phong thái tự tin.
“Anh nhất định sẽ bị phát hiện!”
Với thương thế này, Ninh Thương Thần không thể nào có thể che giấu được nếu Ninh Thành muốn anh lột áo để kiểm tra.
“Ông ta sẽ không làm thế đâu.”
Ninh Thương Thần dám khẳng định, anh đã quá hiểu người này rồi.
Tuy thế, chẳng có gì gọi là chắc chắn cả.
“Lão trọc khi trước có đưa cho cậu lọ thuốc đó, mau đem nó tới đây cho tôi.”
“Đấy là thuốc ức chế mạnh nhất đấy! Có ổn không nếu đưa nó cho anh uống?”
“Không còn cách khác, đem nó tới đi.”
Ninh Thương Thần hạ lệnh, Hạ Tiểu Can cũng không thể khuyên anh được nữa nên đành im hơi lặng tiếng đi lấy thứ thuốc đó cho anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện