Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 29: 29: Kết Quả




Kém cỏi, là một tính từ để dành cho những người chẳng có tài năng gì nổi trội.
“Ngậm miệng lại, nếu không anh sẽ đánh chú đến không còn cái răng nào nữa!”
“Mọi sự nhu nhược đều xuất phát từ cái miệng của kẻ thua cuộc.

Nếu anh không thể hạ được tôi ngay bây giờ, tốt hơn hết chịu thua sớm đi cho đỡ nhục mặt.”
Ninh Thương Thần lại dùng hai từ đó để công kích Ninh Viễn, chẳng có điều gì làm Ninh Viễn tức giận hơn việc hắn bị cho là kém cỏi.
Ninh Viễn không phải một người dễ chịu, hắn từ khi sinh ra là con cả đã tự mãn cho rằng bản thân ngoại trừ Ninh Thành ra thì không cần phải sợ ai cả, hắn tự cho mình cái quyền ngạo mạn để rồi chẳng coi ai ra gì.

Trong mắt hắn không có anh em, hắn chỉ có thứ duy nhất cần theo đuổi.
Đó chính là quyền lực.
Nhưng giờ đây với bản tính khát máu sẵn có, hắn đứng trước mặt Ninh Thương Thần không hề kém cạnh kia, bị sỉ nhục, mạo phạm danh dự một cách nghiêm trọng.

Chuyện đó khiến hắn điên lên tức giận, cũng từ đó cũng mà nổi sát tâm.
“Lão Tam đang bị kìm hãm bởi cha và dần bị người ghét bỏ, Lão Lục vô năng không có tài cán gì, bây giờ chỉ còn mình và Lão Ngũ đang được cha ngồi đằng kia xem xét.


Ông ấy đang nhìn mình phải không? Mình không thể thua được! Nếu để Lão Ngũ thắng thì mình mắt cha, trong mắt toàn thể anh em và thuộc hạ sẽ trở thành thứ vô dụng gì chứ? Mình bắt buộc phải đánh bại Lão Ngũ… đây là một trận đánh phân loại, nếu lỡ như mình vô tình… chỉ là vô tình đánh Lão Ngũ tàn phế thì sao…?”
Trong lòng Ninh Viễn suy nghĩ, ánh mắt đục ngầu mang theo một tia sát ý cảnh báo.
Chỉ là vô tình, mình sẽ không bị cha trách phạt!
Ninh Viễn nở một nụ cười nham hiểm ném về phía Ninh Thương Thần rồi lao đến, hắn hành động như một con dã thú khát máu tìm đến con mồi chưa kịp cảnh giác.
Ninh Thương Thần bất ngờ kịp tay đỡ lấy cua đấm của hắn, đồng thời hất hắn ra xa để giữ khoảng cách.

Nhưng Ninh Viễn lại chẳng có hề hấn gì, thậm chí còn khiến hắn bị kích thích nhiều hơn.
“Lão Ngũ a, bây giờ anh sẽ thật sự chơi với chú.

Mấy năm anh bên ngoài chơi mấy tên tội phạm vị thành niên cũng học được vài trò đấy.

Nếu chú rút lui xin anh tha thì anh sẽ tha cho chú cái mạng hèn này!”
Ninh Viễn chấp nhận rằng về mảng kinh doanh hắn có thể chỉ đáng xách dép cho Ninh Thương Thần, nhưng ở mảng chiến đấu hắn không bao giờ nghĩ rằng hắn thua bất kỳ ai, đặc biệt là với Ninh Thương Thần đã rất lâu rồi không được Ninh Thành dạy dỗ.
Hầu hết những đứa con của Ninh Thành đều được đích thân ông ta huấn luyện từ nhỏ.
“Anh muốn giết tôi đấy à?” Ninh Thương Thần nói lớn, chỉ sợ ai kia không nghe thấy, “Nếu muốn nghiêm túc giết chết đối phương thì phải hành động dứt khoát vào!”
Ninh Thương Thần bất chợt lao tới, giữa khán đài chỉ cách nhau 3m5, anh chỉ trong phút mốt lao tới trước mặt Ninh Viễn, làm cho hắn bắt không kịp chuyển động mà hoa mắt.

“Cái gì…?”
Một vật thể cứng tông thẳng vào đầu hắn, là một cục tạ?
Máu từ trán hắn tuôn ra, hắn sờ vào vết thương ê nhức, não bộ chậm chạp phản ứng lại:
“Con mẹ mày! Mày làm trò gì với anh thế hả? Ai cho mày dùng vũ khí thế?”
Anh đứng ngay không sợ sệt, đối với kẻ đang ôm đầu máu kia, trong mắt anh hắn chỉ là con thú bị thương yếu đuối.
“Sao thế? Không phải anh khi nãy nói rằng mình học được vài trò của tội phạm vị thành niên sao? Chỉ từng ấy đã chịu đựng không nổi thì anh là chơi bọn họ hay là bị bọn họ chơi?”
Ninh Viễn chắc chắn đã quên, Ninh Thương Thần đã sống chung với lũ quỷ hình người ấy ít nhất hai mươi năm, trong khi hắn vẫn đang cảm thấy tự hào khi đánh bại được mất tên thuộc hạ nịnh bợ ngã xuống thì Ninh Thương Thần khi này vẫn đang cắn xé lũ người ngang tuổi để kiếm một mảnh thức ăn.
Ở môi trường khác nhau sẽ hình thành nên tính cách khác nhau, Ninh Thương Thần có thể ẩn nhẫn như một con rắn, chờ cơ hội thích hợp để tấn công, mỗi lần tấn công đều sẽ là điểm chí mạng nhất.
Nếu không nể tình Ninh Viễn là anh cả, Ninh Thương Thần khi nãy chắc chắn có thể cầm thứ đó để đập vỡ đầu hắn làm hắn tử vong tại chỗ.
“Mày chơi bẩn!”
Ninh Thương Thần ngồi xuống chống tay xuống đất, môi mỏng khẽ cười khinh.
“Một khi có kẻ muốn giết tôi, tôi sẽ không nghĩ nó là một trận đấu tay ngang nữa.

Anh đã nổi sát tâm với tôi thì đây sẽ là một trận đấu sinh tử.

Vậy tôi sử dụng vụ khí thì sao có thể nói là chơi bẩn được chứ?”

“Ha ha ha!” Ninh Từ Siêu nghe hết lời biện minh của Ninh Thương Thần thì ôm bụng cười.
Ninh Viễn tức giận nghiến răng, hắn ta ôm cái đầu máu đứng dậy, hắn không muốn cái bộ dạng thảm hại của mình bây giờ trở thành trò hề trọng miệng người khác.
“Cười con khỉ! Mày còn cười thì tao sẽ bay ra thiến cả mày đấy!”
Tâm trạng giận dữ không thể tiết chế, Ninh Viễn máu một lúc nóng, tay chân cũng căng cứng muốn được dạy dỗ Ninh Thương Thần một bài học.
“Ninh Thương Thần, mau tới! Tao còn chưa tung ra sức mạnh thật sự của mình đâu!”
“Thôi đi.” Ninh Thành nhìn đứa con cả ngu ngốc của mình, cảm thấy vô cùng thất vọng.
Một đứa không khiêm tốn, ngu ngốc, không thể giữ nổi trọng tâm để bị vài lời nói lung lay, không thể nào là kẻ đứng đầu trong danh sách kế nghiệm.

Con cả là một lợi thế hơn những đứa con còn lại, nhưng tổng thể đứng đầu cuối cùng lại xếp chót.
Trái lại Ninh Thương Thần ẩn nhẫn chờ thời cơ, thông minh quyết đoán lại là kẻ có tài kinh doanh xuất chúng.

Quả thật xứng đáng hơn rất nhiều.
Nhược điểm của Ninh Viễn đứng trước những ưu điểm của Ninh Thương Thần lại trở thành một vết sẹo thật dễ thấy.
“Con thua rồi đấy, Ninh Viễn.”
Cuộc chiến diễn ra chóng vánh, cuối cùng bài kiểm tra trong mắt Ninh Viễn lại trở thành một bài kiểm tra nhận về con không tròn chĩnh.
“Con không thua! Con chỉ lơ là thôi thưa cha!”
“Thua là thua!” Ninh Thành nhíu chặt mày kiếm, “Miễn trình bày!”
Ninh Viễn nhục mặt đương nhiên sẽ không phục, nhưng hắn cũng không dám phản lại Ninh Thành.

“Vâng thưa cha.”
Hắn bước xuống khán đài, bộ dạng thảm hại nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu.
“Thù này tao sẽ trả sớm thôi thằng ranh con!” Ninh Viễn thầm ghi lại mối thù này trong lòng, hắn nhất định rồi sẽ trả lại Ninh Thương Thần cả gốc lẫn lãi!
Mọi chuyện đã đi đến kết thúc, Ninh Thương Thần cũng bước xuống khán đài một cách nhẹ nhàng.
“Người kiểm tra con như thế cảm thấy đủ rồi chứ? Hay là cần thêm thời gian để kiểm tra?”
Ninh Thành muốn xem hai đứa con của mình đối chọi với nhai gồm hai lý do.
Một là để xem Ninh Thương Thần có thật sự bị thương hay không, nếu anh có vấn đề thì anh chắc chắn đánh không lại Ninh Viễn.
Còn nếu anh không bị thương thì sẽ xét đến mục đích thứ hai, Ninh Thành muốn biết anh có thật sự xứng đáng hay không với những kỳ vọng bấy lâu của ông ta.
Và Ninh Thành đã thật sự hài lòng với biểu hiện của Ninh Thương Thần, chỉ là ông không biết anh cũng có vết thương trong người mà thôi.
“Không cần nữa, có lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi.”
“Người hiểu vậy con cũng mừng, nếu người còn đòi lột đồ con ra để kiểm tra nữa thì con sẽ không nhìn người như một người ba đâu!”
“Được rồi, có lẽ con cũng còn việc để làm, hôm nay ta và các anh của con tới đây cũng được rồi.”
Ninh Thành vừa dứt lời, một cậu nhân viên đã hốt hoảng chạy vào.
“Chủ tịch! Bên ngoài có một người phụ nữ đang gây loạn! Cô ta gào lên làm phiền bảo vệ, nói rằng muốn gặp ngài!”
“Ai cơ? Một người phụ nữ?” Ninh Thương Thần lo lắng hỏi.
Khi này điện thoại của anh cũng truyền đến tin nhắn báo tin của Ninh Tín ông vì không tìm được Kình Hân cuối cùng đã thành thật khai báo với Ninh Thương Thần.
“Sao thế? Người phụ nữ này thế nào lại khiến kẻ điền tĩnh như con trở nên lo âu như thế? Để ta nhìn thử xem thế nào?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện