Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 34: 34: Giả Dạng




Kình Hân theo Hàn Nguyên Linh về nhà ông, nơi đây chỉ là một căn nhà đơn sơ, so với thượng lưu thì thua xa, nhưng vẫn thuộc dạng trung lưu, không quá nhỏ cũng chẳng quá rộng, tất cả chỉ vừa đủ.
Trong lúc Hàn Nguyên Linh lấy nước cho cô uống, Lưu Nhạc ngồi bên cạnh cô trên ghế sofa cũng bắt đầu hỏi han.
“Dạo này con thế nào?”
“Con ổn.”
“Ba con…”
“Ông ấy ổn.”
Lưu Nhạc sượng ra mặt,
“À ừ.”
“Con có nhà ở chưa?”
“Con có rồi, mẹ đừng lo.”
“À mẹ không có ý gì đâu, con đừng phiền lòng nhé.”
Kình Hân trả lời Lưu Nhạc qua loa đại khái, chủ yếu cô cũng chẳng muốn giao lưu quá nhiều.

Sau một lúc cô đứng dậy, ngỏ ý muốn vào phòng của Hàn Nguyên Hạ.
Lưu Nhạc vội đứng sang một bên, nhìn con gái không nể mặt mình muốn đi vào cũng không trách.

Dẫu sao thì bà đã bỏ rơi cô từ lúc nhỏ, tính ra cũng chẳng có tư cách gì để quản cô.
Lưu Nhạc thở dài, mông lung nửa vời ngồi xuống ghế sofa.
Kình Hân đứng trước bàn học của Nguyên Hạ, bên trên có một vài cuốn sách được xếp ngăn nắp, mở ra bên trong lại chứa những ngôn ngữ kì lạ khó hiểu.

Cô mở ra lại gập lại, thở dài.
“Nhàm chán.”
Bên cạnh bàn máy tính có một cái gương rất lớn, cô nhìn vào trong nó, khuôn mặt xinh đẹp này được thừa hưởng từ người mẹ của cô.

Ba cô từng nói, cả Kình Linh và cô đều rất giống mẹ cô khi còn trẻ.

Khi đó ông nói ánh mắt còn rũ xuống lộ sắc buồn hiếm có, hoài niệm một mảnh quá khứ đã qua từ rất lâu.
“Ông ấy không quên được bà ấy, còn bà ấy cũng chẳng quan tâm gì.”
Khoảng thời gian bọn họ ly thân, Kình Hân chỉ mới vài tháng tuổi, mãi tới khi bà ấy tìm được hạnh phúc của mình là Hàn Nguyên Linh thì bọn họ mới chính thức ly hôn.

Sau khi ly hôn thì toàn quyền nuôi con lại thuộc về ba cô, Ngọc Thuận không lấy người mới, nuôi dạy cả cô và Kình Linh.

Có lẽ vì thiếu vắng bàn tay người mẹ nên chị cô lại sinh ngỗ nghịch, tất cả những gì Kình Hân nhớ được về cuộc nói chuyện của chị cô với ba chính là cãi nhau.

Sau đó thì… Kình Linh chết, không ai cãi nhau với ông nữa.
Cô trầm ngâm ngồi lên giường, định lấy điện thoại ra gọi cậu về tiếp chuyện với mình, bỗng cô ngồi phải vật gì đó cứng cứng.

Nhấc mông lên lấy ra, đó là một cái điện thoại.

Là điện thoại của Hàn Nguyên Hạ.
“Cái thằng này thật là, lúc ôm máy tính đi khắp nơi không thấy mệt, bây giờ có mỗi cái điện thoại cũng lười mang theo.”
Cô định đặt điện thoại xuống, bỗng lúc bày lại có người gọi tới, số gọi tới có tên.


Biệt danh là… anh Sênh?
Đối với cô, người này khá lạ lẫm, nhưng biệt danh trong danh bạ thì người này khá quan trọng với Hàn?
Kình Hân lưỡng lự, vì thế mà lỡ thời giờ, bỏ mất thời cơ để nghe cuộc điện thoại.
Điện thoại chợt tắt, màn hình sáng lên, người tên anh Sênh này đã gọi cho Hàn hàng chục cuộc rồi.
Thanh thông báo cùng âm thanh tinh tinh đồng thời truyền tới:
“Khinh người à? Cậu mà không nghe nữa thì nhất định tôi sẽ đuổi cậu khỏi hội đấy! Mau tới đây đi, có chuyện cho cậu làm rồi.”
Trên khung chat vài giây sau, người kia gửi địa chỉ định vị cùng lời nhắn:
“Địa điểm này, nửa tiếng nữa có mặt, giúp tôi hạ bệ tên khốn Ninh Viễn.”
Ninh Viễn? Có phải người Diệp Dĩnh Dư đã nói không?
Nhưng Hàn không có ở đây, cô không biết mình phải làm gì để biết được chuyện mình muốn biết.
Đột nhiên cô nảy ra ý muốn rất táo bạo, cô muốn thay người em này đích thân đi.
Vì sao cô nảy ra ý đó ư? Vốn dĩ các người con của Lưu Nhạc đều rất giống bà, và Hàn cũng không ngoại lệ.
Khuôn mặt cô và Hàn Nguyên Hạ không hoàn toàn giống nhau, nhưng chiều cao tương đương, ngoại hình căn bản cũng không có chênh lệch gì nhiều.

Thứ quan trọng nhất chính là mái tóc cũng đã được cô tìm cách xử lý.
Hồi trước Hàn Nguyên Hạ từng bị phạt mà bị mẹ cạo trọc, do vậy trong tủ quần áo của nó cũng có một bộ tóc giả.
Sau khi cô thay đồ của Hàn và đội thêm mái tóc giả, chỉnh trang thêm một chút nữa… hoàn thiện hóa thành Hàn.
Khi cô thấy đã ổn, thì mở cửa bước ra ngoài.
Nghe thấy âm thanh cửa mở, Lưu Nhạc mong chờ quay đầu, thấy cô trong bộ dạng của Hàn làm bà ấy kích động chạy đến gần.

“Hàn! Con ở đâu mấy hôm nay vậy?”
Kình Hân hơi né tránh vì sợ bị phát hiện.
“Không sao, con về là tốt rồi! Con đã biết Kình Hân chị con đang ở đây chưa? Nó đang ở trong phòng.”
“Không cần, chị ấy ngủ rồi, con vừa từ trong đó ra.” Kình Hân bẻ giọng, sau đó nói thêm, “Đừng làm phiền Kình Hân đến khi con về.”
Nói xong Kình Hân quay lưng rời đi.
“Hả? Khoan, con lại đi đâu nữa thế?”
Cửa mở, Hàn Nguyên Linh bước ra ngơ ngác nhìn vợ, còn đứa con khi nãy vừa sau lưng Lưu Nhạc cung đã đi từ lâu rồi.
Kình Hân nhanh chân rời đi bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của bọn họ phía sau, nhưng lại đem theo mình một sự khó chịu không thể hóa giải.
Bà ấy không nhận ra cô, vậy thì cô trong lòng bà cũng chưa từng được lưu tâm, chỉ là những người không quan trọng không đáng nhớ.
Đến bây giờ cô không chỉ là Lưu Nhạc thứ hai, Kình Linh thứ hai, mà còn là Hàn Nguyên Hạ thứ hai nữa.

Rõ ràng cô rất giống những người này, nhưng xem ra cũng chẳng có điểm gì giống cả…
Không quan trọng nữa, với vẻ ngoài đến mẹ của Hàn Nguyên Hạ cũng không nhận ra này, cô tin rằng việc qua mặt những người kia cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Còn bây giờ, cô phải nhanh chóng đi đến điểm hẹn….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện