Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 12: Vừa Gặp Đã Yêu (6)
Dọc theo đường đi, Cẩm Dương đi rất chậm, không có ý muốn nói chuyện với Lâm Thâm Thâm, Lâm Thâm Thâm yên lặng đi theo anh, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, Bắc Kinh hiện tại so với lúc cô rời đi thay đổi rất nhiều, cô luôn cảm thấy nơi này hình như đã từng quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi con đường này vốn thế nào.
Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm im lặng đi đến cuối đường, chỗ đó có một nhà bán trà sữa trân châu.
Cẩm Dương dẫn Lâm Thâm Thâm đi tới, nói với cô gái bên trong: “Một ly trà sữa trân châu.”
Trà sữa trân châu làm xong nhanh chóng, Cẩm Dương trả tiền, nhận lấy ly trà sữa, đưa cho Lâm Thâm Thâm.
Mua cho cô?
Lâm Thâm Thâm sửng sốt, nói “Cảm ơn”, nhận lấy.
Cẩm Dương không lên tiếng, chỉ là ánh mắt sâu đậm nhìn Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm ôm trà sữa trân châu uống như không có chuyện gì, sau đó cong môi, cười nói: “Mùi vị ngon lắm.”
Cẩm Dương cau mày, đáy mắt hơi thâm trầm.
Lâm Thâm Thâm cảm thấy khi đối mặt với Cẩm Dương, hình như tính tình luôn không tốt.
Nói thật lòng, Cẩm Dương như người có xuất thân tốt, tuy bây giờ là thiên tài quản lý hoạt động thị trường, nhưng dù sao không phải thiên chi kiêu tử gì, luôn bày ra vẻ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, không khỏi quá cao ngạo rồi, khiến Lâm Thâm Thâm có xuất thân tốt từ nhỏ khó tránh khỏi cảm giác Cẩm Dương không biết trời cao đất rộng, ít nhiều có chút tức giận.
Nhưng vì có chuyện cần Cẩm Dương giúp, cho nên Lâm Thâm Thâm chịu đựng vô cùng tốt, cô nói chuyện như bình thường, tùy ý nói: “Thật sự không ngờ cạnh trường đại học còn có quán trà sữa ngon như vậy, sao anh phát hiện vậy?”
Lâm Thâm Thâm hỏi, sắc mặt Cẩm Dương hoàn toàn âm trầm, giọng lạnh băng: “Chẳng lẽ em không biết?”
Thật ra giọng điệu anh không phập phồng quá lớn, mà còn mang theo chút âm tuyến hoa lệ, nghe vào tai rất dễ chịu, chỉ là để lộ chút hung ác, dọa Lâm Thâm Thâm giật mình.
Lâm Thâm Thâm quay đầu, liền thấy Cẩm Dương nhìn chằm chằm mình, trong mắt anh có đủ ưu tư, tức giận, thất vọng, đau buồn… Phong phú làm cho Lâm Thâm Thâm không lạnh mà run.
Lâm Thâm Thâm theo bản năng nhả ống hút ra, nhìn Cẩm Dương cau mày, sao anh tức giận như vậy? Giống như cô phạm phải tội gì không thể tha thứ vậy? Hơn nữa, quan trọng hơn là, cô không biết gì?
Cẩm Dương thấy nghi ngờ trong mắt Lâm Thâm Thâm, lòng dần lạnh đi, cô quả nhiên không nhớ… Anh thật buồn cười, lại vọng tưởng dùng cách thăm lại chốn xưa thức tỉnh trí nhớ của cô. Anh thật đần, nếu sâu trong lòng đã không có sự tồn tại của người kia, cho dù nói tỉ mỉ chuyện cũ, cô cũng sẽ không tin tưởng, không phải sao?
“Bỏ đi!” Mắt Cẩm Dương ngày càng nhiều lửa giận, anh đưa tay ra, đoạt lấy trà sữa trong tay Lâm Thâm Thâm, ném vào trong thùng rác, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt ném một câu: “Không biết thì thôi!”
Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm im lặng đi đến cuối đường, chỗ đó có một nhà bán trà sữa trân châu.
Cẩm Dương dẫn Lâm Thâm Thâm đi tới, nói với cô gái bên trong: “Một ly trà sữa trân châu.”
Trà sữa trân châu làm xong nhanh chóng, Cẩm Dương trả tiền, nhận lấy ly trà sữa, đưa cho Lâm Thâm Thâm.
Mua cho cô?
Lâm Thâm Thâm sửng sốt, nói “Cảm ơn”, nhận lấy.
Cẩm Dương không lên tiếng, chỉ là ánh mắt sâu đậm nhìn Lâm Thâm Thâm.
Lâm Thâm Thâm ôm trà sữa trân châu uống như không có chuyện gì, sau đó cong môi, cười nói: “Mùi vị ngon lắm.”
Cẩm Dương cau mày, đáy mắt hơi thâm trầm.
Lâm Thâm Thâm cảm thấy khi đối mặt với Cẩm Dương, hình như tính tình luôn không tốt.
Nói thật lòng, Cẩm Dương như người có xuất thân tốt, tuy bây giờ là thiên tài quản lý hoạt động thị trường, nhưng dù sao không phải thiên chi kiêu tử gì, luôn bày ra vẻ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, không khỏi quá cao ngạo rồi, khiến Lâm Thâm Thâm có xuất thân tốt từ nhỏ khó tránh khỏi cảm giác Cẩm Dương không biết trời cao đất rộng, ít nhiều có chút tức giận.
Nhưng vì có chuyện cần Cẩm Dương giúp, cho nên Lâm Thâm Thâm chịu đựng vô cùng tốt, cô nói chuyện như bình thường, tùy ý nói: “Thật sự không ngờ cạnh trường đại học còn có quán trà sữa ngon như vậy, sao anh phát hiện vậy?”
Lâm Thâm Thâm hỏi, sắc mặt Cẩm Dương hoàn toàn âm trầm, giọng lạnh băng: “Chẳng lẽ em không biết?”
Thật ra giọng điệu anh không phập phồng quá lớn, mà còn mang theo chút âm tuyến hoa lệ, nghe vào tai rất dễ chịu, chỉ là để lộ chút hung ác, dọa Lâm Thâm Thâm giật mình.
Lâm Thâm Thâm quay đầu, liền thấy Cẩm Dương nhìn chằm chằm mình, trong mắt anh có đủ ưu tư, tức giận, thất vọng, đau buồn… Phong phú làm cho Lâm Thâm Thâm không lạnh mà run.
Lâm Thâm Thâm theo bản năng nhả ống hút ra, nhìn Cẩm Dương cau mày, sao anh tức giận như vậy? Giống như cô phạm phải tội gì không thể tha thứ vậy? Hơn nữa, quan trọng hơn là, cô không biết gì?
Cẩm Dương thấy nghi ngờ trong mắt Lâm Thâm Thâm, lòng dần lạnh đi, cô quả nhiên không nhớ… Anh thật buồn cười, lại vọng tưởng dùng cách thăm lại chốn xưa thức tỉnh trí nhớ của cô. Anh thật đần, nếu sâu trong lòng đã không có sự tồn tại của người kia, cho dù nói tỉ mỉ chuyện cũ, cô cũng sẽ không tin tưởng, không phải sao?
“Bỏ đi!” Mắt Cẩm Dương ngày càng nhiều lửa giận, anh đưa tay ra, đoạt lấy trà sữa trong tay Lâm Thâm Thâm, ném vào trong thùng rác, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt ném một câu: “Không biết thì thôi!”
Bình luận truyện