Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 14: Vừa Gặp Đã Yêu (8)



Cô chỉ mặc bộ đồ mỏng, cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, tay anh nóng tới mức như đun da thịt cô, mang đến cảm giác kích thích tê dại.

Thân thể Lâm Thâm Thâm căng cứng, mặt cũng từ từ đỏ thắm, Cẩm Dương trợn tròn mắt, thấy được tia động lòng trên mặt cô, lửa giận trong lòng tiêu tán đi, anh cũng nhắm mắt theo, nhẹ nhàng hôn mi tâm cô, sau đó tay liền xé áo cô ra.

Lâm Thâm Thâm và Cẩm Dương đã làm không coi là nhiều, nhưng cũng không tính là ít, hai người quen thuộc nhau, cho nên nhanh chóng rơi vào tình triều.

Chẳng qua lần này, Cẩm Dương khác trước kia, ôm Lâm Thâm Thâm mãi, thậm chí không có ý muốn xong.

Giọng anh khàn khàn trầm thấp, kề tai cô trêu chọc: “Nói em thích!”

Lâm Thâm Thâm cắn môi, không lên tiếng.

Động tác của anh mạnh mẽ hơn.

Cô cố gắng giữ thần trí mình, nhưng vẫn khẽ kêu ra tiếng.

Cẩm Dương như cố ý dừng lại vào lúc quan trọng nhất, nhìn chằm chằm dáng vẻ sắp điên của Lâm Thâm Thâm, dùng giọng ra lệnh: “Nói em thích!”

Trên phương diện này, trước giờ Lâm Thâm Thâm không phải là đối thủ của Cẩm Dương, cô run rẩy, cuối cùng ánh mắt quyến rũ như tơ, nhẹ giọng nói: “Em thích.”

Một câu nói khiến Cẩm Dương phát điên.

Lâm Thâm Thâm mệt đến toàn thân tê liệt, miệng y y a a thúc giục Cẩm Dương.

Cẩm Dương bị cô trêu chọc, lại liếm từ từ, sau đó, không biết anh nhớ ra gì, động tác bất chợt mãnh liệt, đè eo cô, liên tục đưa đẩy khiến ý thức Lâm Thâm Thâm mơ hồ, đến khi cô run rẩy khóc thành tiếng, anh mới ngừng.

Lâm Thâm Thâm nghỉ ngơi hồi lâu mới lấy lại sức, thở phào nhẹ nhõm, còn chưa thở xong, cô lại bị Cẩm Dương ôm lên, đi vào phòng ngủ.

Lâm Thâm Thâm còn chưa kịp phản ứng, cả người đã nằm lên giường lớn, một thân thể liền ập lên người.

Lâm Thâm Thâm biết thể lực của Cẩm Dương tốt, thậm chí tốt đến dọa người, bây giờ cô đã bủn rủn cả người, uể oải lắc đầu, ngay cả giọng điệu cũng nịnh bợ: “Em không được… Cẩm Dương, anh cho em nghỉ ngơi một chút…”

Anh nằm trên người cô, nhìn khuôn mặt kiều mỵ của cô, nghe giọng điệu nũng nịu của cô, giống như sông vỡ bờ, hoàn toàn đánh mất tất cả lý trí, không lo cô không chịu được, cúi người hôn đôi môi vốn đã sưng đỏ của cô, đè cô làm thêm một lần.

Có lẽ anh hơi kích động, lại hơi tức giận, sức lực rất mạnh, Lâm Thâm Thâm lại đau đớn, Lâm Thâm Thâm kiêu ngạo từ trong xương, không chịu xin tha thứ, nghiêng đầu qua, cố chịu đựng.

Bộ dạng này của cô khiến Cẩm Dương vừa tức vừa hận, cả người lại vô cùng hưng phấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện