Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 17: Muốn Một Lần Lại Một Lần (3)
Lâm Thâm Thâm không ngờ tối nay mình sẽ gặp Cẩm Dương lần nữa trong tiệc rượu của Tập đoàn Tạ thị, cô không khỏi lẩm bẩm: Rốt cuộc tại sao mấy ngày nay hễ mình ra ngoài thì luôn gặp mặt anh?
Hình như Cẩm Dương chú ý tới tầm mắt của Lâm Thâm Thâm, chậm rãi quay đầu qua, đụng phải tầm mắt của Lâm Thâm Thâm.
Cẩm Dương nhíu mày, trong mắt hiện lên nghi ngờ, đúng lúc có người bưng rượu tiến lên chào hỏi anh, Cẩm Dương lập tức bình thản dời tầm mắt, thái độ vừa phải, nụ cười không gần không xa cạn ly, trò chuyện với người bên cạnh.
Lâm Thâm Thâm nhìn quanh, cầm ly rượu vang đi về phía Tạ Thiếu Hoa.
“Tạ tổng.” Đến khi người đàn ông đang nói chuyện với Tạ Thiếu Hoa đi mất, Lâm Thâm Thâm lên tiếng.
Tạ Thiếu Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thâm Thâm, anh sửng sốt, sau đó mặt mày hớn hở, vui sướng bật thốt: “Lâm Thâm Thâm?”
Lâm Thâm Thâm rất vui là Tạ Thiếu Hoa còn nhớ tên cô, cười thản nhiên: “Đã lâu không gặp, Tạ tổng.”
“Thâm Thâm, đã lâu không gặp.” Tạ Thiếu Hoa thu hồi tâm tình kích động, mỉm cười nhìn Lâm Thâm Thâm đáp: “Thật sự không ngờ tối nay em lại xuất hiện ở đây.”
Lâm Thâm Thâm cười thoải mái, giơ ly cụng ly Tạ Thiếu Hoa, rất rộng rãi uống một hơi cạn sạch như Tạ Thiếu Hoa.
Sau đó, Lâm Thâm Thâm đi thẳng vào vấn đề: “Thật ra tối nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nói với Tạ tổng chuyện hợp tác với xí nghiệp Lâm thị.”
Tạ Thiếu Hoa nghe nói vậy, mắt sáng lên, quan sát Lâm Thâm Thâm từ trên xuống dưới, vừa định mở miệng, bất chợt có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến: “Tạ tổng.”
Tạ Thiếu Hoa và Lâm Thâm Thâm cùng quay đầu, thấy Cẩm Dương cầm ly rượu vang, khí chất phi phàm đứng đó, trên đỉnh đầu vừa hay có một ngọn đèn thủy tinh, ánh đèn sáng chói chiếu ngũ quan anh, đẹp tựa như đầu độc.
Người trong giới kinh doanh Bắc Kinh đều biết thiên tài quản lý Cẩm Dương, mặc dù anh không có bối cảnh hùng hậu, nhưng tất cả thương nhân đều nể mặt Cẩm Dương ba phần, cho nên Tạ Thiếu Hoa lập tức lấy một ly rượu vang mới từ khay phục vụ bưng đi ngang, cụng ly với Cẩm Dương, khách sáo nói: “Cẩm tiên sinh, hân hạnh được gặp.”
Cẩm Dương mỉm cười gật đầu, giơ ly rượu, ưu nhã uống một hớp, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Lâm Thâm Thâm, đáy mắt hời hợt, trở nên hơi thâm trầm.
Lâm Thâm Thâm nhìn ra nguy hiểm trong mắt Cẩm Dương, tiềm thức cô nhắc nhở, cô rũ mắt, làm như không thấy Cẩm Dương, mắt ngọc mày ngài cười với Tạ Thiếu Hoa, giọng thanh thúy: “Tạ tổng, anh bàn chuyện đi, tôi không quấy rầy anh, có thời gian, chúng ta liên lạc.”
Nói xong, Lâm Thâm Thâm liền xoay người muốn đi, cách Cẩm Dương càng xa càng tốt.
Nhưng mà, Tạ Thiếu Hoa bắt cổ tay Lâm Thâm Thâm, kéo cô lại gần mình, dán bên tai cô, nói: “Thâm Thâm, không phải em muốn nói chuyện hợp tác xí nghiệp Lâm thị với tôi sao? Chọn ngay không bằng đúng ngày, chờ lát nữa tiệc rượu kết thúc, chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng, được không?”
Hình như Cẩm Dương chú ý tới tầm mắt của Lâm Thâm Thâm, chậm rãi quay đầu qua, đụng phải tầm mắt của Lâm Thâm Thâm.
Cẩm Dương nhíu mày, trong mắt hiện lên nghi ngờ, đúng lúc có người bưng rượu tiến lên chào hỏi anh, Cẩm Dương lập tức bình thản dời tầm mắt, thái độ vừa phải, nụ cười không gần không xa cạn ly, trò chuyện với người bên cạnh.
Lâm Thâm Thâm nhìn quanh, cầm ly rượu vang đi về phía Tạ Thiếu Hoa.
“Tạ tổng.” Đến khi người đàn ông đang nói chuyện với Tạ Thiếu Hoa đi mất, Lâm Thâm Thâm lên tiếng.
Tạ Thiếu Hoa ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thâm Thâm, anh sửng sốt, sau đó mặt mày hớn hở, vui sướng bật thốt: “Lâm Thâm Thâm?”
Lâm Thâm Thâm rất vui là Tạ Thiếu Hoa còn nhớ tên cô, cười thản nhiên: “Đã lâu không gặp, Tạ tổng.”
“Thâm Thâm, đã lâu không gặp.” Tạ Thiếu Hoa thu hồi tâm tình kích động, mỉm cười nhìn Lâm Thâm Thâm đáp: “Thật sự không ngờ tối nay em lại xuất hiện ở đây.”
Lâm Thâm Thâm cười thoải mái, giơ ly cụng ly Tạ Thiếu Hoa, rất rộng rãi uống một hơi cạn sạch như Tạ Thiếu Hoa.
Sau đó, Lâm Thâm Thâm đi thẳng vào vấn đề: “Thật ra tối nay tôi đến đây chủ yếu là muốn nói với Tạ tổng chuyện hợp tác với xí nghiệp Lâm thị.”
Tạ Thiếu Hoa nghe nói vậy, mắt sáng lên, quan sát Lâm Thâm Thâm từ trên xuống dưới, vừa định mở miệng, bất chợt có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến: “Tạ tổng.”
Tạ Thiếu Hoa và Lâm Thâm Thâm cùng quay đầu, thấy Cẩm Dương cầm ly rượu vang, khí chất phi phàm đứng đó, trên đỉnh đầu vừa hay có một ngọn đèn thủy tinh, ánh đèn sáng chói chiếu ngũ quan anh, đẹp tựa như đầu độc.
Người trong giới kinh doanh Bắc Kinh đều biết thiên tài quản lý Cẩm Dương, mặc dù anh không có bối cảnh hùng hậu, nhưng tất cả thương nhân đều nể mặt Cẩm Dương ba phần, cho nên Tạ Thiếu Hoa lập tức lấy một ly rượu vang mới từ khay phục vụ bưng đi ngang, cụng ly với Cẩm Dương, khách sáo nói: “Cẩm tiên sinh, hân hạnh được gặp.”
Cẩm Dương mỉm cười gật đầu, giơ ly rượu, ưu nhã uống một hớp, sau đó tầm mắt rơi vào trên người Lâm Thâm Thâm, đáy mắt hời hợt, trở nên hơi thâm trầm.
Lâm Thâm Thâm nhìn ra nguy hiểm trong mắt Cẩm Dương, tiềm thức cô nhắc nhở, cô rũ mắt, làm như không thấy Cẩm Dương, mắt ngọc mày ngài cười với Tạ Thiếu Hoa, giọng thanh thúy: “Tạ tổng, anh bàn chuyện đi, tôi không quấy rầy anh, có thời gian, chúng ta liên lạc.”
Nói xong, Lâm Thâm Thâm liền xoay người muốn đi, cách Cẩm Dương càng xa càng tốt.
Nhưng mà, Tạ Thiếu Hoa bắt cổ tay Lâm Thâm Thâm, kéo cô lại gần mình, dán bên tai cô, nói: “Thâm Thâm, không phải em muốn nói chuyện hợp tác xí nghiệp Lâm thị với tôi sao? Chọn ngay không bằng đúng ngày, chờ lát nữa tiệc rượu kết thúc, chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng, được không?”
Bình luận truyện