Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 223: Người Yêu Cũng Có Tự Tôn (7)



Lâm Chấn Đình càng nói, lửa giận càng lớn, đến cuối cùng, trừng mắt nhìn Lục Tương Nghi, hung hăng mắng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, làm việc thì phải có đầu óc, không giữ được bình tĩnh, thường sẽ chết rất thảm!"

"Được rồi, giận dữ như vậy làm gì, chẳng phải em và Tương Nghi cũng là vì không muốn để nha đầu Lâm Thâm Thâm chiếm được lợi ích gì từ chỗ lão phu nhân hay sao?" Lục Đình Phương đi lên trước, giơ tay lên, vuốt ve lồng ngực phập phồng vì tức giận của Lâm Chấn Đình, nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy, cha, trước đó bà nội thích Lâm Thâm Thâm cỡ nào, cha cũng không phải không biết, vất vả lắm khiến cô ta phải biến mất sáu năm, chúng ta sống rất tốt, tại sao cô ta lại trở về rồi? Mà lại vừa về, đã cướp danh tiếng của con, trong tiệc khánh thành của xí nghiệp Lâm thị, cô ta cũng tỏ ra nổi bật, còn có một Cẩm tiên sinh đứng đằng sau, hôm nay bà nội có thể giao một nửa bộ nghiệp vụ xí nghiệp Lâm thị cho cô ta, tương lai cũng có thể giao một nửa xí nghiệp Lâm thị cho cô ta." Lục Tương Nghi dậm chân, có chút không phục nói.

Lâm Chấn Đình không nói gì.

Lục Đình Phương cũng phụ họa theo Lục Tương Nghi: "Tương Nghi nói cũng không phải là không có lý, cho dù sáu năm trước Lâm Thâm Thâm từng làm chuyện khiến lão phu nhân không thích, nhưng dù sao sáu năm qua, Lâm Thâm Thâm vẫn là cháu gái trên sổ hộ khẩu Lâm gia, lão phu nhân nhìn từ nhỏ đến lớn, so với cháu gái ruột như Tương Nghi giữa đường bước vào nhà, đối xử không được như nhau, anh nhìn xem lúc Cẩm tiên sinh ăn cơm, chỉ nói là Lâm Thâm Thâm vì lão phu nhân mà đi tìm anh ta, lão phu nhân đã lập tức quay ngoắt thái độ đối với Lâm Thâm Thâm, cứ tiếp tục như thế, khó tránh khỏi có một ngày, không chừng, lão phu nhân sẽ lại thương Lâm Thâm Thâm như tâm can bảo bối như trước kia, hiện tại quyền lên tiếng ở xí nghiệp Lâm thị cũng đều ở trong tay lão phu nhân, mà lại trong tay lão phu nhân còn có ba mươi phần trăm cổ phần xí nghiệp Lâm thị, nếu là lão phu nhân cho Lâm Thâm Thâm hết, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn không phải chuyện tốt."  

"Đúng vậy đó, cha, cha xem con là con gái ruột của cha, cháu gái ruột của bà nội, thế nhưng con tốn bao nhiêu sức lực, mới khiến cho bà nội thích con, những năm nay cha mẹ cũng nhìn ở trong mắt, cho dù bà nội thích con, so ra vẫn kém trình độ bà nội thích Lâm Thâm Thâm, mà lại con còn mang họ khác, cha, con gái ruột của cha mang họ khác, trong lòng cha có dễ chịu không? Đã qua nhiều năm như vậy, vẫn sẽ bị người đột nhiên hỏi tới, vì sao con là con gái Lâm gia, lại họ Lục, không biết, còn tưởng rằng con là đứa con của mẹ và người đàn ông khác, bất kể như thế nào, cả đời này con cũng bị đội mũ con riêng, cha, cha cam tâm tình nguyện sao?" 

Lục Tương Nghi nói, trong lòng cũng thật sự đau đớn, âm thanh nghe có vẻ hơi bi phẫn: "Cha, từ nhỏ đến lớn, con đi học cùng trường với cô ta, con nhìn thấy cô ta phong quang vô hạn, con lại là một đứa con gái riêng không có cha, hiện tại con có cha có nhà, vẫn phải giữ thân phận con riêng, hiện tại bà nội còn để Lâm Thâm Thâm làm bạn nhảy trong sinh nhật của Viễn Ái, cha lại không có con trai, bất kể như thế nào, tương lai xí nghiệp Lâm thị cũng sẽ là của Viễn Ái."

Lâm Chấn Đình bị hai mẹ con Lục Đình Phương và Lục Tương Nghi nói một tràng dài, cơn giận theo thời gian trôi qua cũng dần nguôi đi, nét mặt của ông ta dần dần trở nên bình tĩnh, suy nghĩ một hồi, mới thở dài một hơi, nói: "Lâm Thâm Thâm chẳng qua chỉ là một đứa con gái, nó có thể gây ra được sóng gió gì...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện