Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 27: Xong Việc Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp (3)
Tạ Thiếu Hoa nhìn nụ cười của Lâm Thâm Thâm mà có chút thất thần, cuối cùng anh ta lấy một tay từ tay lái để ở giữa ghế ngồi của mình và Lâm Thâm Thâm, làm như vô tình nói: “Thâm Thâm, chúng ta từng là bạn học đại học, em cần gì phải khách sáo như vậy, gọi anh là ht được rồi.”
Lâm Thâm Thâm mỉm cười khéo léo, mắt ngọc mày ngài, diễm quang bắn ra bốn phía, giọng điệu không nóng không lạnh đắn đo đúng mực như gãi đúng chỗ ngữa: “Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, dù sao hiện tại anh và tôi là đối tượng hợp tác, gọi Tạ tổng là tỏ ra kính trọng đối với anh.”
Tuy lời của Lâm Thâm Thâm nói nghe rất hợp tình hợp lý nhưng rõ ràng đang kéo rõ khoảng cách giữa hai người, không phải Tạ Thiếu Hoa không hiểu.
Ánh mắt anh ta thâm thúy, gương mặt vẫn tỏ ra ôn nhuận chính khí, tự nhiên đặt tay lên tay Lâm Thâm Thâm nhẹ nhàng vỗ mấy cái, thoạt nhìn rất hữu nghị: “Thâm Thâm, là em quá khách khí rồi.”
Sao Lâm Thâm Thâm không hiểu Tạ Thiếu Hoa đang ăn đậu hủ của mình chứ, trần xe còn chưa hạ xuống, gió thổi tới rất mạnh làm cho mái tóc cô bay toán loạn, Lâm Thâm Thâm bắt lấy cơ hội làm như vô tình rút tay ra khỏi tay Tạ Thiếu Hoa sau đó tự nhiên vuốt tóc cười cười dời đề tài: “Tạ tổng, không biết các dự án hợp tác năm nay của tập đoàn Tạ thị có phần của xí nghiệp Lâm Thị hay không?”
“Đó là việc nhỏ.” Tạ Thiếu Hoa đùa giỡn không thành lần thứ nhất, ngược lại tới lần thứ hai, lúc này đây anh ta trực tiếp học Lâm Thâm Thâm đưa tay vén tóc trên má cô, thậm chí ngón tay còn cố tình vuốt ve nơi gò má của cô.
Mấy năm nay, anh ta từng có không ít đàn bà nhưng người có da thịt mềm mại như nước thế này, chỉ mới chạm vào thôi đã khiến cả người anh ta nao nao thì chỉ có Lâm Thâm Thâm.
Tạ Thiếu Hoa nghĩ nghĩ, bàn tay không thành thật từ gò má cô một đường đi xuống cổ.
Lâm Thâm Thâm không bộc lộ thái độ gì nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi giận, cô lại làm bộ lơ đãng xoay người né tránh ngón tay của Tạ Thiếu Hoa.
Nhưng mà, lúc này đây, Tạ Thiếu Hoa nhanh hơn cô, giành trước một bước vươn tay chạm vào váy của cô.
Xuyên thấu lớp vải, anh ta mơ hồ nhìn thấy vùng ngực căng đầy của cô đang phập phồng lên xuống, làm anh ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cánh tay như chịu hấp dẫn, không nhịn được muốn sờ ngực cô.
Lâm Thâm Thâm theo bản năng nâng tay lên, vừa định ngăn cản Tạ Thiếu Hoa thì tiếng chuông di động vang lên, cắt ngang không khí khẩn trương bên trong xe.
Tạ Thiếu Hoa dừng tay lại.
Lâm Thâm Thâm âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, cười xin lỗi với Tạ Thiếu Hoa, nói một tiếng: “Tạ tổng, ngại quá, tôi tiếp cuộc điện thoại.”
Sau đó cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó vươn tay cầm lấy di động.
Điện thoại báo hiệu là dãy số xa lạ.
Từ sau khi cô về nước đã sử dụng điện thoại mới, không mấy ai biết số của cô, tuy cô không biết là ai gọi tới nhưng vì có thể kéo dài thời gian cô trượt nghe, giọng nói mềm mại mà khách khí: “Xin chào, tôi là Lâm Thâm Thâm, xin hỏi ai vậy?”
Đầu bên kia không ai nói chuyện.
Lâm Thâm Thâm mỉm cười khéo léo, mắt ngọc mày ngài, diễm quang bắn ra bốn phía, giọng điệu không nóng không lạnh đắn đo đúng mực như gãi đúng chỗ ngữa: “Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, dù sao hiện tại anh và tôi là đối tượng hợp tác, gọi Tạ tổng là tỏ ra kính trọng đối với anh.”
Tuy lời của Lâm Thâm Thâm nói nghe rất hợp tình hợp lý nhưng rõ ràng đang kéo rõ khoảng cách giữa hai người, không phải Tạ Thiếu Hoa không hiểu.
Ánh mắt anh ta thâm thúy, gương mặt vẫn tỏ ra ôn nhuận chính khí, tự nhiên đặt tay lên tay Lâm Thâm Thâm nhẹ nhàng vỗ mấy cái, thoạt nhìn rất hữu nghị: “Thâm Thâm, là em quá khách khí rồi.”
Sao Lâm Thâm Thâm không hiểu Tạ Thiếu Hoa đang ăn đậu hủ của mình chứ, trần xe còn chưa hạ xuống, gió thổi tới rất mạnh làm cho mái tóc cô bay toán loạn, Lâm Thâm Thâm bắt lấy cơ hội làm như vô tình rút tay ra khỏi tay Tạ Thiếu Hoa sau đó tự nhiên vuốt tóc cười cười dời đề tài: “Tạ tổng, không biết các dự án hợp tác năm nay của tập đoàn Tạ thị có phần của xí nghiệp Lâm Thị hay không?”
“Đó là việc nhỏ.” Tạ Thiếu Hoa đùa giỡn không thành lần thứ nhất, ngược lại tới lần thứ hai, lúc này đây anh ta trực tiếp học Lâm Thâm Thâm đưa tay vén tóc trên má cô, thậm chí ngón tay còn cố tình vuốt ve nơi gò má của cô.
Mấy năm nay, anh ta từng có không ít đàn bà nhưng người có da thịt mềm mại như nước thế này, chỉ mới chạm vào thôi đã khiến cả người anh ta nao nao thì chỉ có Lâm Thâm Thâm.
Tạ Thiếu Hoa nghĩ nghĩ, bàn tay không thành thật từ gò má cô một đường đi xuống cổ.
Lâm Thâm Thâm không bộc lộ thái độ gì nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi giận, cô lại làm bộ lơ đãng xoay người né tránh ngón tay của Tạ Thiếu Hoa.
Nhưng mà, lúc này đây, Tạ Thiếu Hoa nhanh hơn cô, giành trước một bước vươn tay chạm vào váy của cô.
Xuyên thấu lớp vải, anh ta mơ hồ nhìn thấy vùng ngực căng đầy của cô đang phập phồng lên xuống, làm anh ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cánh tay như chịu hấp dẫn, không nhịn được muốn sờ ngực cô.
Lâm Thâm Thâm theo bản năng nâng tay lên, vừa định ngăn cản Tạ Thiếu Hoa thì tiếng chuông di động vang lên, cắt ngang không khí khẩn trương bên trong xe.
Tạ Thiếu Hoa dừng tay lại.
Lâm Thâm Thâm âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, cười xin lỗi với Tạ Thiếu Hoa, nói một tiếng: “Tạ tổng, ngại quá, tôi tiếp cuộc điện thoại.”
Sau đó cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó vươn tay cầm lấy di động.
Điện thoại báo hiệu là dãy số xa lạ.
Từ sau khi cô về nước đã sử dụng điện thoại mới, không mấy ai biết số của cô, tuy cô không biết là ai gọi tới nhưng vì có thể kéo dài thời gian cô trượt nghe, giọng nói mềm mại mà khách khí: “Xin chào, tôi là Lâm Thâm Thâm, xin hỏi ai vậy?”
Đầu bên kia không ai nói chuyện.
Bình luận truyện