Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 3: Quà Sinh Nhật Là Con Trai (3)
Lâm Thâm Thâm cúi đầu, im lặng một lúc, lại hỏi: “Cẩm Dương, khi nào anh có thời gian xem thử hợp đồng em gửi anh?”
Động tác cài nút áo của Cẩm Dương nhất thời dừng lại, đáy mắt vốn trong veo hiện lên chút u tối, qua một giây, Cẩm Dương mới khôi phục thần thái tự nhiện, nhanh chóng cài xong nút áo, khom người cầm điện thoại trên tủ đầu giường, khi đứng lên, Cẩm Dương nhìn Lâm Thâm Thâm, nhưng không trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, mà đáp một câu không liên quan: “Tôi đi trước, vài ngày nữa lại tới tìm em.”
Nói xong, Cẩm Dương lại nhìn chăm chú Lâm Thâm Thâm mấy giây, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Lát sau, Lâm Thâm Thâm nghe bên ngoài phòng khách truyền tới tiếng đóng cửa, ngay sau đó cả căn phòng liền lâm vào an tĩnh, có hơi vắng vẻ, lạnh lẽo có chút đáng sợ.
Cô vốn vừa mệt vừa buồn ngủ, rốt cuộc tỉnh táo, chỉ vô lực dựa vào gối dựa mềm nhũn, chậm rãi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, sững sờ…
Cô tên Lâm Thâm Thâm, người đàn ông vừa đi mất là Cẩm Dương.
Cô là bạn giường của anh.
Đúng, bạn giường, tình nhân cũng không tính.
Bởi vì cô và anh ngoại trừ ban đêm da thịt gần gũi ra, ban ngày, cô và anh chỉ từng gặp mặt một lần vào hai tháng trước mà thôi.
Thật ra lần gặp mặt đó, cô cầu xin anh giúp đỡ, ai ngờ, cô đi gặp anh, cuối cùng lại bị anh cưỡng gian.
Sau đó, anh sắp xếp chỗ ở này cho cô, cô làm bạn giường của anh.
Cô cũng không biết anh ở đâu, không biết số điện thoại riêng của anh, càng không biết bối cảnh gia đình anh, cô chỉ biết là vào ban đêm, anh sẽ xuất hiện ở đây, nam hoan nữ ái cùng cô, kế tiếp rời đi như vừa rồi.
Dĩ nhiên, anh không xuất hiện mỗi ngày, có lúc, anh sẽ cách một ngày mới xuất hiện, có lúc, anh sẽ biến mất vài ngày.
Cho nên hai người một giây trước có thể tình ý triền miên trên giường, một giây sau liền mỗi người một ngã như bình thường.
Cuộc sống như thế, cứ vậy thoáng qua hai tháng, kết quả, chuyện cô tìm anh muốn anh giúp một tay còn chưa được giúp.
…
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Thâm Thâm trở nên hơi hoảng hốt, nếu không phải thật sự vào đường cùng, cô sẽ không ép dạ cầu toàn làm bạn giường của Cẩm Dương như vậy, còn kiên nhẫn chờ anh gật đầu đồng ý, ký hợp đồng của cô.
Hợp đồng đó là thư mời cô gửi anh, hy vọng anh tới giúp công việc của cô, chỉ có vậy, cô mới có thể trở lại Lâm gia.
Cô vốn là Đại tiểu thư Lâm gia, hào quang sáng rỡ quanh người, vô số người nịnh nọt, khi đó cô sống cao ngạo biết bao, cô đẹp trời sinh, nhưng sáu năm trước, vào ngày lễ trưởng thành mười tám tuổi của cô, cô bị hủy diệt.
Đầu tiên là ngày lễ trưởng thành của cô, ba mẹ gặp tai nạn chết tại chỗ, còn cô may mắn chạy thoát thân, khi ở trong bệnh viện, vô tình biết được ba mẹ cô không phải bỏ mạng giữa chừng, mà à bị người ta cố ý bày kế mưu sát.
Sau khi cô xuất viện không bao lâu, còn chưa kịp trả thù, lại tự dưng mang thai. Được gọi là không giải thích được lý do mang thai là vì cô căn bản chưa từng lên giường cùng bất kỳ đàn ông nào, trong bụng lại có một đứa bé.
Lúc ấy cô phát hiện thì đã mang thai ba tháng, vì thể chất đặc thù, không cách nào phá thai.
Động tác cài nút áo của Cẩm Dương nhất thời dừng lại, đáy mắt vốn trong veo hiện lên chút u tối, qua một giây, Cẩm Dương mới khôi phục thần thái tự nhiện, nhanh chóng cài xong nút áo, khom người cầm điện thoại trên tủ đầu giường, khi đứng lên, Cẩm Dương nhìn Lâm Thâm Thâm, nhưng không trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, mà đáp một câu không liên quan: “Tôi đi trước, vài ngày nữa lại tới tìm em.”
Nói xong, Cẩm Dương lại nhìn chăm chú Lâm Thâm Thâm mấy giây, sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Lát sau, Lâm Thâm Thâm nghe bên ngoài phòng khách truyền tới tiếng đóng cửa, ngay sau đó cả căn phòng liền lâm vào an tĩnh, có hơi vắng vẻ, lạnh lẽo có chút đáng sợ.
Cô vốn vừa mệt vừa buồn ngủ, rốt cuộc tỉnh táo, chỉ vô lực dựa vào gối dựa mềm nhũn, chậm rãi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, sững sờ…
Cô tên Lâm Thâm Thâm, người đàn ông vừa đi mất là Cẩm Dương.
Cô là bạn giường của anh.
Đúng, bạn giường, tình nhân cũng không tính.
Bởi vì cô và anh ngoại trừ ban đêm da thịt gần gũi ra, ban ngày, cô và anh chỉ từng gặp mặt một lần vào hai tháng trước mà thôi.
Thật ra lần gặp mặt đó, cô cầu xin anh giúp đỡ, ai ngờ, cô đi gặp anh, cuối cùng lại bị anh cưỡng gian.
Sau đó, anh sắp xếp chỗ ở này cho cô, cô làm bạn giường của anh.
Cô cũng không biết anh ở đâu, không biết số điện thoại riêng của anh, càng không biết bối cảnh gia đình anh, cô chỉ biết là vào ban đêm, anh sẽ xuất hiện ở đây, nam hoan nữ ái cùng cô, kế tiếp rời đi như vừa rồi.
Dĩ nhiên, anh không xuất hiện mỗi ngày, có lúc, anh sẽ cách một ngày mới xuất hiện, có lúc, anh sẽ biến mất vài ngày.
Cho nên hai người một giây trước có thể tình ý triền miên trên giường, một giây sau liền mỗi người một ngã như bình thường.
Cuộc sống như thế, cứ vậy thoáng qua hai tháng, kết quả, chuyện cô tìm anh muốn anh giúp một tay còn chưa được giúp.
…
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Thâm Thâm trở nên hơi hoảng hốt, nếu không phải thật sự vào đường cùng, cô sẽ không ép dạ cầu toàn làm bạn giường của Cẩm Dương như vậy, còn kiên nhẫn chờ anh gật đầu đồng ý, ký hợp đồng của cô.
Hợp đồng đó là thư mời cô gửi anh, hy vọng anh tới giúp công việc của cô, chỉ có vậy, cô mới có thể trở lại Lâm gia.
Cô vốn là Đại tiểu thư Lâm gia, hào quang sáng rỡ quanh người, vô số người nịnh nọt, khi đó cô sống cao ngạo biết bao, cô đẹp trời sinh, nhưng sáu năm trước, vào ngày lễ trưởng thành mười tám tuổi của cô, cô bị hủy diệt.
Đầu tiên là ngày lễ trưởng thành của cô, ba mẹ gặp tai nạn chết tại chỗ, còn cô may mắn chạy thoát thân, khi ở trong bệnh viện, vô tình biết được ba mẹ cô không phải bỏ mạng giữa chừng, mà à bị người ta cố ý bày kế mưu sát.
Sau khi cô xuất viện không bao lâu, còn chưa kịp trả thù, lại tự dưng mang thai. Được gọi là không giải thích được lý do mang thai là vì cô căn bản chưa từng lên giường cùng bất kỳ đàn ông nào, trong bụng lại có một đứa bé.
Lúc ấy cô phát hiện thì đã mang thai ba tháng, vì thể chất đặc thù, không cách nào phá thai.
Bình luận truyện