Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 30: Xong Việc Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp (6)
Ngay khi Lâm Thâm Thâm cho rằng mình thật sự xong rồi, lúc Tạ Thiếu Hoa sắp hôn cô thì đột nhiên đèn xe chói mắt thẳng tắp chiếu tới chiếc xe mui trần.
Ánh sáng kia như lưỡi dao sắc bén không hề lưu tình cắt ngang hai người, như muốn xé tan bọn họ vậy.
Theo sau đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên nhức cả màng tai.
Lâm Thâm Thâm và Tạ Thiếu Hoa ngẩn ra, còn chưa hiểu ra rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vì sao lại có chiếc xe đi ngược chiều ở Bắc Kinh thì chiếc xe kia không nhưng không có ý dừng lại mà còn tàn nhẫn đụng vào chiếc xe thể thao của Tạ Thiếu Hoa.
Đâm mạnh không hề lưu tình.
Rầm… tiếng đụng xe vang dội như cắt ngang bầu trời đêm làm người ta run sợ.
Xe của Tạ Thiếu Hoa đã dừng nhưng vẫn bị đâm lùi ra sau mấy mét, lung lay môt chút mới ổn định lại.
Mà chiếc xe ngược chiếu phía trước cũng bị va chạm gây ra phản lực mà dừng lại.
Trong xe, Tạ Thiếu Hoa và Lâm Thâm Thâm bị đâm cho choáng đầu, sau đó hai người ngẩng đầu lên, ánh đèn phát ra từ chiếc xe trước mặt vẫn sáng ngời như cũ, chiếu sáng làm Lâm Thâm Thâm cảm thấy đau tròng mắt, mà xuyên thấu qua ánh đèn, cô nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe đẩy cửa đi xuống.
Vì đèn xe quá sáng, người đàn ông đứng ngược với ánh sáng cho nên thân ảnh chỉ là một cái bóng đen.
Lâm Thâm Thâm không nhìn ra vẻ mặt của người đàn ông, cô chỉ thấy anh lưu sướng nện bước chân nhanh chóng đi tới cửa xe bên ghế cô ngồi.
Lúc này Tạ Thiếu Hoa mới hoàn toàn tỉnh táo, trong miệng mắng mấy câu thô tục, muốn mắng người bên ngoài là đồ tâm thần thì cửa xe bên phía Lâm Thâm Thâm bị hung hăng kéo ra, sau đó Lâm Thâm Thâm đang bị Tạ Thiếu Hoa ôm lấy bị người nọ dùng sức kéo ra ngoài.
Lâm Thâm Thâm đụng vào lồng ngực người nọ, cô kinh hồn chưa phản ứng lại vừa ngẩng đầu lên thấy được gương mặt hoa lệ kinh diễm của Cẩm Dương.
Anh mím chặt môi, tóc mai trên trán rũ xuống hơi hỗn độn, thoạt nhìn anh vẫn đẹp trai như cũ chỉ là toàn thân tỏa ra hơi thở áp bách không cho phép người ta phản kháng.
Đây là Cẩm Dương hoàn toàn xa lạ.
Giống như trời đất, quang ảnh, trong nháy mắt cì anh mà trắng đen điên đảo.
Lâm Thâm Thâm bị chấn động quên cả thở, quên cả nói, cô há miệng nhìn Cẩm Dương nói: “Anh…”
Cẩm Dương căn bản không để ý tới Lâm Thâm Thâm mà dùng một tay nắm lấy tay cô, tay kia rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng hung hăng ném vào mặt Tạ Thiếu Hoa, âm thanh lạnh lẽo: “Đây là phí bồi thường xe cho cậu nhưng cô gái này do tôi mang đi….”
Ánh sáng kia như lưỡi dao sắc bén không hề lưu tình cắt ngang hai người, như muốn xé tan bọn họ vậy.
Theo sau đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên nhức cả màng tai.
Lâm Thâm Thâm và Tạ Thiếu Hoa ngẩn ra, còn chưa hiểu ra rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vì sao lại có chiếc xe đi ngược chiều ở Bắc Kinh thì chiếc xe kia không nhưng không có ý dừng lại mà còn tàn nhẫn đụng vào chiếc xe thể thao của Tạ Thiếu Hoa.
Đâm mạnh không hề lưu tình.
Rầm… tiếng đụng xe vang dội như cắt ngang bầu trời đêm làm người ta run sợ.
Xe của Tạ Thiếu Hoa đã dừng nhưng vẫn bị đâm lùi ra sau mấy mét, lung lay môt chút mới ổn định lại.
Mà chiếc xe ngược chiếu phía trước cũng bị va chạm gây ra phản lực mà dừng lại.
Trong xe, Tạ Thiếu Hoa và Lâm Thâm Thâm bị đâm cho choáng đầu, sau đó hai người ngẩng đầu lên, ánh đèn phát ra từ chiếc xe trước mặt vẫn sáng ngời như cũ, chiếu sáng làm Lâm Thâm Thâm cảm thấy đau tròng mắt, mà xuyên thấu qua ánh đèn, cô nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe đẩy cửa đi xuống.
Vì đèn xe quá sáng, người đàn ông đứng ngược với ánh sáng cho nên thân ảnh chỉ là một cái bóng đen.
Lâm Thâm Thâm không nhìn ra vẻ mặt của người đàn ông, cô chỉ thấy anh lưu sướng nện bước chân nhanh chóng đi tới cửa xe bên ghế cô ngồi.
Lúc này Tạ Thiếu Hoa mới hoàn toàn tỉnh táo, trong miệng mắng mấy câu thô tục, muốn mắng người bên ngoài là đồ tâm thần thì cửa xe bên phía Lâm Thâm Thâm bị hung hăng kéo ra, sau đó Lâm Thâm Thâm đang bị Tạ Thiếu Hoa ôm lấy bị người nọ dùng sức kéo ra ngoài.
Lâm Thâm Thâm đụng vào lồng ngực người nọ, cô kinh hồn chưa phản ứng lại vừa ngẩng đầu lên thấy được gương mặt hoa lệ kinh diễm của Cẩm Dương.
Anh mím chặt môi, tóc mai trên trán rũ xuống hơi hỗn độn, thoạt nhìn anh vẫn đẹp trai như cũ chỉ là toàn thân tỏa ra hơi thở áp bách không cho phép người ta phản kháng.
Đây là Cẩm Dương hoàn toàn xa lạ.
Giống như trời đất, quang ảnh, trong nháy mắt cì anh mà trắng đen điên đảo.
Lâm Thâm Thâm bị chấn động quên cả thở, quên cả nói, cô há miệng nhìn Cẩm Dương nói: “Anh…”
Cẩm Dương căn bản không để ý tới Lâm Thâm Thâm mà dùng một tay nắm lấy tay cô, tay kia rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng hung hăng ném vào mặt Tạ Thiếu Hoa, âm thanh lạnh lẽo: “Đây là phí bồi thường xe cho cậu nhưng cô gái này do tôi mang đi….”
Bình luận truyện