Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 44: Hợp Đồng Tình Nhân 10 Năm (14)



Lúc ấy anh chưa yêu bao giờ cho nên không biết tình yêu cũng không hiểu đó là tình yêu.

Thẳng đến sau này anh mới hiểu được có đôi khi có người, không cần ta quen biết lâu dài nhưng lại có thể thâm nhập cốt tủy của ta.

Thật ra đàn ông phần lớn thân thể thành thật hơn trái tim.

Đáng tiếc, anh hiểu được quá muộn, nếu anh hiểu sớm một, sớm vào ngày thứ ba gặp được cô, có lẽ hai người đã ở bên nhau từ lâu.

Ngày thứ ba, Lâm Thâm Thâm thật sự tới tìm anh, anh chỉ cảm thấy cô xuất hiện trong cuộc sống của anh, quấy nhiễu sinh hoạt của anh làm anh cảm thấy hơi phiền cho nên trở về ký túc xá thật sớm, ai ngờ Lâm Thâm Thâm lại sớm hơn anh một bước, chặn anh ở cuối con đường phía sau sân trường.

Nơi đó có một tiệm trà sữa tên là Biển sâu hạnh phúc, lúc anh tới, Lâm Thâm Thâm vừa lúc cầm một ly trà sữa uống vô cùng vui vẻ.

Cẩm Dương làm như không thấy mà tiếp tục đi về phía trước, Lâm Thâm Thâm lại cười hì hì chạy tới bên người anh, hỏi: “Anh nghĩ như thế nào? Có muốn cho tôi mượn hay không?”

Cẩm Dương không lên tiếng mà vẫn luôn đi về phía trước còn cô thì cứ đi theo bên cạnh anh.

Cô không dùng nước hoa nhưng trên người lại tỏa ra mùi hương thơm nhàn nhạt, tươi mát mà lại mê người.

Mùi hương phả vào mũi anh làm anh không nhịn được có chút xúc động.

Anh bị sự xúc động của mình làm cho nóng nảy, cho nên lúc mở miệng nói chuyện, giọng điệu cũng lạnh hơn: “Lâm Thâm Thâm, cô tạo thành bối rối cho tôi.”

“Tôi nói thẳng cho cô biết, tôi không thích…”

Thích cô… còn chưa nói xong thì Lâm Thâm Thâm đột nhiên nhón chân ôm lấy cổ anh, chặn lấy môi anh.

Nụ hôn đầu tiên của anh.

Anh không biết, thật ra đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô.

Hai cái thiếu nam thiếu nữ ngây ngô môi răng tiếp xúc, trong nháy mắt, cả hai ngẩn ra, nhất là Lâm Thâm Thâm không biết nên làm gì tiếp theo.

Hai người cứ cứng đờ đứng giữa đường cái như vậy.

Xung quanh đều là âm thanh rao bán đồ ăn vặt, tiếng bước chân mọi người đi qua đi lại, tiếng còi xe vang lên không ngừng nhưng không thể phá vỡ nụ hôn của bọn họ.

Rất lâu, rất lâu sau Lâm Thâm Thâm mới buông Cẩm Dương ra, một người luôn luôn đúng lý hợp tình, cao cao tại thượng, da mặt dày có thể so với tường thàn như cô lúc này lại đỏ mặt.

Cô cúi đầu, khóe môi vểnh lên, nhỏ giọng nói một câu: “Bạn học, tôi không muốn nghe thấy câu không thích tôi phát ra từ trong miệng anh... Mặc dù là thật sự nhưng tôi không muốn nghe.”

Nhưng mà, Cẩm Dương đứng trước mặt cô, sắc mặt lại khó coi hỏi cô: “Trà sữa cô uống là vị gì vậy?”

Lâm Thâm Thâm có chút nghi hoặc trả lời: “Quả xoài.”

Cẩm Dương nhíu nhíu mày, còn chưa nói gì thì cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa té xỉu trên mặt đất.

Lâm Thâm Thâm hoảng sợ, cô chỉ hôn môi anh một chút, sao anh lại té xỉu rồi, cô sợ tới mức không biết làm gì, cuối cùng vẫn là người đi đường nhắc cô gọi cấp cứu.

Tới bệnh viện, Lâm Thâm Thâm mới biết được Cẩm Dương dị ứng quả xoài, bác sĩ gấp gáp tiêm thuốc chống dị ứng cho anh, sau đó an trí đến phòng bệnh, lại nói lưu lại bệnh viện quan sát một đêm.

Đêm hôm đó, Lâm Thâm Thâm ở bên người Cẩm Dương, nửa bước chưa rời. ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện