Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha
Chương 7: Vừa Gặp Đã Yêu (1)
Cuộc đời anh thoạt nhìn thuận bườm xuôi gió, huy hoàng xán lạn, nhưng vào đêm sinh nhật 20 tuổi của anh, đột nhiên một phần quà bất ngờ đến hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh.
Bởi vì món quà đó là một đứa bé sơ sinh, chính là Bạc Duệ hiện giờ.
Anh chưa bao giờ lên giường với phụ nữ, lại có một đứa con trai, anh dùng toàn bộ lực lượng Tập đoàn Bạc Đế đi tìm mẹ của Bạc Duệ, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, cho nên anh chỉ có thể ở lại Bắc Kinh, chờ mẹ Bạc Duệ tới tìm Bạc Duệ.
Nhưng trôi qua năm năm, mẹ của Bạc Duệ vẫn không xuất hiện.
Cho đến bây giờ, giới kinh doanh cả Bắc Kinh không có một ai biết xuất thân, lai lịch, bối cảnh của anh, đều chỉ cho rằng anh là một người bình thường ra ngoài đánh liều rồi thành công, dựa vào tiền lương công ty hiện tại mà sống qua ngày.
“Được rồi, tạm thời cứ vậy đi, xác định thời gian, tôi sẽ gọi điện báo.”
Giọng Cẩm Dương hơi qua loa lấy lệ, nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lập tức chạy xe, chuyển hướng, vào đường chính.
Bạc Duệ thấy Cẩm Dương cúp điện thoại, mới mở to đôi mắt xinh đẹp, thấy ba đang nhìn mình, lo lắng hỏi: “Ba, ba vừa nói đợi năm năm cũng không đợi được mẹ con, chẳng lẽ mẹ con sẽ không trở về thật sao?”
Năm lần bảy lượt bị người khác nhắc tới chuyện của mẹ Bạc Duệ, tâm tình Cẩm Dương hơi buồn rầu, cho nên không bỏ rơi con trai mình.
Bạc Duệ đã quen ba không để ý mình, tay nhỏ bé chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, bày ra vẻ mặt lo lắng, còn thở dài một hơi, lát sau, Bạc Duệ không chịu được tịch mịch quay đầu nhìn Cẩm Dương chuyên tâm lái xe, nói: “Ba, con cảm thấy có lẽ mẹ con thật sự không cần con.”
Bạc Duệ đã năm tuổi, tuy không hoàn toàn hiểu chuyện như người lớn, nhưng cũng có hỉ nộ ái ố, cho nên, khi bé nói ra những lời này, vẻ mặt cực kỳ mất mác, mím môi, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé năm tuổi, chưa tới năm phút, Bạc Duệ liền vùng vẫy đi ra khỏi thế giới bi thương “Không có mẹ”, quay đầu nhìn Cẩm Dương nói: “Ba, điện thoại ba đâu ạ?”
Cẩm Dương nhìn thẳng đường phố phía trước, khẽ hất cằm về một hướng, Bạc Duệ liền dễ dàng tìm được điện thoại của Cẩm Dương theo hướng kia, nhanh chóng mở khóa điện thoại, mở wifi, sau đó lấy điện thoại mình ra, tải Wechat.
Cẩm Dương thừa dịp đường thông, quay đầu nhìn con trai, phát hiện con trai mình chơi ứng dụng “cao thâm” như vậy, trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt rất bình tĩnh hỏi: “Con tải Wechat làm gì? Đó không phải là trò con nít nên chơi.”
Trong lúc Cẩm Dương nói chuyện, Bạc Duệ đã đăng ký tài khoản Wechat xong, sau đó mở GPS tìm người gần đó, tìm nửa ngày, lại không tìm được Lâm Thâm Thâm, hơi thất vọng nhét điện thoại vào túi mình, còn đặt điện thoại Cẩm Dương về chỗ cũ, mặt đầy u buồn không vui nói: “Ba, hôm nay con vừa gặp đã yêu một người.”
Bởi vì món quà đó là một đứa bé sơ sinh, chính là Bạc Duệ hiện giờ.
Anh chưa bao giờ lên giường với phụ nữ, lại có một đứa con trai, anh dùng toàn bộ lực lượng Tập đoàn Bạc Đế đi tìm mẹ của Bạc Duệ, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, cho nên anh chỉ có thể ở lại Bắc Kinh, chờ mẹ Bạc Duệ tới tìm Bạc Duệ.
Nhưng trôi qua năm năm, mẹ của Bạc Duệ vẫn không xuất hiện.
Cho đến bây giờ, giới kinh doanh cả Bắc Kinh không có một ai biết xuất thân, lai lịch, bối cảnh của anh, đều chỉ cho rằng anh là một người bình thường ra ngoài đánh liều rồi thành công, dựa vào tiền lương công ty hiện tại mà sống qua ngày.
“Được rồi, tạm thời cứ vậy đi, xác định thời gian, tôi sẽ gọi điện báo.”
Giọng Cẩm Dương hơi qua loa lấy lệ, nói xong liền cúp điện thoại, sau đó lập tức chạy xe, chuyển hướng, vào đường chính.
Bạc Duệ thấy Cẩm Dương cúp điện thoại, mới mở to đôi mắt xinh đẹp, thấy ba đang nhìn mình, lo lắng hỏi: “Ba, ba vừa nói đợi năm năm cũng không đợi được mẹ con, chẳng lẽ mẹ con sẽ không trở về thật sao?”
Năm lần bảy lượt bị người khác nhắc tới chuyện của mẹ Bạc Duệ, tâm tình Cẩm Dương hơi buồn rầu, cho nên không bỏ rơi con trai mình.
Bạc Duệ đã quen ba không để ý mình, tay nhỏ bé chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, bày ra vẻ mặt lo lắng, còn thở dài một hơi, lát sau, Bạc Duệ không chịu được tịch mịch quay đầu nhìn Cẩm Dương chuyên tâm lái xe, nói: “Ba, con cảm thấy có lẽ mẹ con thật sự không cần con.”
Bạc Duệ đã năm tuổi, tuy không hoàn toàn hiểu chuyện như người lớn, nhưng cũng có hỉ nộ ái ố, cho nên, khi bé nói ra những lời này, vẻ mặt cực kỳ mất mác, mím môi, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé năm tuổi, chưa tới năm phút, Bạc Duệ liền vùng vẫy đi ra khỏi thế giới bi thương “Không có mẹ”, quay đầu nhìn Cẩm Dương nói: “Ba, điện thoại ba đâu ạ?”
Cẩm Dương nhìn thẳng đường phố phía trước, khẽ hất cằm về một hướng, Bạc Duệ liền dễ dàng tìm được điện thoại của Cẩm Dương theo hướng kia, nhanh chóng mở khóa điện thoại, mở wifi, sau đó lấy điện thoại mình ra, tải Wechat.
Cẩm Dương thừa dịp đường thông, quay đầu nhìn con trai, phát hiện con trai mình chơi ứng dụng “cao thâm” như vậy, trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt rất bình tĩnh hỏi: “Con tải Wechat làm gì? Đó không phải là trò con nít nên chơi.”
Trong lúc Cẩm Dương nói chuyện, Bạc Duệ đã đăng ký tài khoản Wechat xong, sau đó mở GPS tìm người gần đó, tìm nửa ngày, lại không tìm được Lâm Thâm Thâm, hơi thất vọng nhét điện thoại vào túi mình, còn đặt điện thoại Cẩm Dương về chỗ cũ, mặt đầy u buồn không vui nói: “Ba, hôm nay con vừa gặp đã yêu một người.”
Bình luận truyện