Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 13



"Tất cả đều là tôi sai, tôi không nên hét lớn lên như vậy…" Yên Lam cứ buớc luì về mép giường, đến khi không còn đường lui nưã, nàng ngay lập tức nhắm mắt lại, hắn sẽ nổi giận đánh nàng sao?

Nhìn bộ dáng sợ hãi của Yên Lam, Cận Thế Phong có chút buồn cười.

"Phải không?" Hình dạng hiện tại của nàng, thật sự là… cực kì thú vị. Làm hại hắn không có cách nào có thể tức giận.

"Đúng vậy, tôi xin lỗi, chỉ cần anh không tức giận nưã, thì sao cũng được hết! Cũng xin anh đừng sa thải tôi, tôi thật sự rất cần công việc này!" Yên Lam nhắm chặt mắt nói.

Cận Thế Phong nhìn Yên Lam, vừa bực mình vừa buồn cười, người con gái này sao lại ngốc ngếch như vậy chứ! Nếu nàng đã nói hắn làm gì cũng được, thì hắn đã có thể không cần phải khách khí nữa rồi.

Bỗng chốc, miệng của nàng bị một đôi môi ấm áp che phủ.

Yên Lam kinh ngạc mở to hai mắt, thấy khuôn mặt của Cận Thế Phong đang phóng đại trước mắt mình, rõ ràng đến mức lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy được. Dần dần nàng có chút mê mẩn, không kìm lòng nổi nhắm mắt lại. Tùy ý, Cận Thế Phong mang đến cho nàng một cảm giác mê muội.

Đêm nay, thực sự là một đêm chấn động lòng người, thật ra Cận Thế Phong cái gì cũng không có làm, chẳng qua chỉ là hôn lên môi nàng, mà cái hôn ấy lại khiến nàng chỉ có thể tê liệt trong lồng ngực của hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sau đó, hắn còn bá đạo ra lệnh cho nàng mau mau lên giường ngủ, khi nàng không đồng ý, thì hắn mạnh mẽ đến nỗi ôm nàng vào trong lồng ngực của mình, cùng nhau nằm trên giường, làm hại nàng cả đêm phập phòng lo sợ, đến lúc trời sắp sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm lúc tỉnh lại, trên giường chỉ còn lại một mình nàng, Cận Thế Phong không biết đã đi đâu mất, lúc này trong lòng Yên Lam lại có chút cảm thấy trống rỗng.

Nàng tùy tiện thu dọn để trở về nhà một lát, cả đêm qua không về, không biết Tiểu Triết thế nào nưã? Lúc Yên Lam về đến nhà, Tiểu Triết đã đi học, còn để lại cho nàng một tờ giấy:

Chị, em đi học đây, chị không cần lo lắng cho cơ thể của em, chị làm việc tốt nhá, đừng gắng sức quá.

Nhìn tờ giấy, Yên Lam vui mừng nở nụ cười, Tiểu Triết thật sự là trưởng thành rồi còn biết quan tâm người khác nưã.

Yên Lam rửa mặt chải đầu qua loa một chút, rồi đi đến công ty làm việc.

Suốt cả buổi sáng, Yên Lam cũng không thấy Cận Thế Phong đến công ty, không phải sáng sớm hắn đã đi rồi sao? Vì sao bây giờ còn chưa đến công ty?

"Thư kí Yên." Có ai đó gọi nàng. Tâm tư Yên Lam chấn động, vội vàng luống cuống ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt lạnh lùng mãnh liệt của Cận Thế Phong.

"Tổng tài, sớm…" Nàng có chút lúng túng đứng lên.

"Theo tôi vào trong." Không để cho Yên lam nói hết lời, Cận Thế Phong lạnh lùng ra lệnh.

Yên Lam cắn môi đi theo Cận Thế Phong vào phòng làm việc, mới đóng cửa lại thân thể của nàng đã bị đôi tay mạnh mẽ đè vào cánh cửa, Yên Lam hoảng hốt lo sợ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt phẫn nộ điên cuồng của Cận Thế Phong, "Nói, vì sao không ngoan ngoãn ở lại bệnh viện chờ tôi trở lại! Cái quái gì lại lén lút trốn đi, cô có biết, tôi đi tìm cô suốt cả một buổi sáng hay không!?

Hoá ra sáng sớm Cận Thế Phong đi ra ngoài là để mua đồ ăn sáng cho Yên Lam, nhưng không ngờ khi quay lại thì thấy hộ lý đang sắp xếp lại giường, hắn vội vàng hỏi, mới biết được "ai kia" lại lặng lẽ trốn đi không nói một tiếng!

Sau khi Yên Lam biết rõ sự thật, trong lòng có một chút cảm động, hóa ra không phải là hắn đi rồi…

"Tại anh không nói cho tôi biết, tôi ngĩ là anh đi rồi…" Nàng nhỏ giọng nói "Cô phải chịu suy nghĩ một chút chứ! Cô không nghĩ là nên chờ một chút sao?" Cận Thế Phong vẫn tức giận như vậy.

"Tôi làm sao mà biết được!" Yên Lam cũng có chút tức giận, "Hơn nữa, tôi không khiến anh quan tâm tôi!"

"Cô." Cận Thế Phong giận dữ đến bật cười, "Được, là tôi sai, là tôi đã xen vào việc của người khác…"

"Ngay từ ban đầu đã là như vậy!" Yên Lam còn không để Cận Thế Phong nói xong, nhỏ

giọng thầm nói.

"Cô," Cận Thế Phong trực tiếp dùng miệng phủ lên môi Yên Lam, sợ nàng nói ra thêm cái gì nưã làm chính mình càng tức giận hơn. Hôn đến khi Yên lam không thể giãy dụa, vùng vẫy mà tê liệt tựa vào lồng ngực của chính mình, lúc đó Cận Thế Phong mới buông nàng ra "Vì sao?" nước mắt Yên Lam đọng lại trong hốc mắt, vì sao hắn lại đối xử với mình như vậy?

"Cái gì vì sao?" Cận Thế Phong khó hiều.

"Tại sao hôn tôi, anh vì sao luôn luôn hôn tôi?" Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

"Bởi vì tôi muốn hôn cô, nên hôn thôi." Vấn đề đơn giản như vậy còn dùng để hỏi sao? Cận Thế Phong có chút buồn bực.

Cứ như vây? Yên Lam ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, được nửa ngày mới nghĩ đến muốn giãy dụa, muốn kháng nghị, nàng dùng sức muốn đẩy Cận Thế Phong ra.

Nàng không phải là gái làng chơi ! Lại càng không phải là món đồ chơi của hắn. Muốn hôn thì hôn! Hắn tự cho bản thân là cái gì chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện