Chương 40
Yên Lam nhìn Cận lão gia, cảm thấy lời ông nói quả thực có chút không hợp logic.
"Vì sao? Cận Thế Phong không phải đã quyết định muốn kết hôn cùng Kim Dục Nhi sao?
Chuyện tôi và anh ấy chia tay hay không, có liên quan gì?" Nếu Cận Thế Phong muốn kết hôn với Kim Dục Nhi, thì chứng tỏ nàng một chút lực ảnh hưởng cũng không có, ông ta cần gì đặc biệt đến bảo nàng và Cận Thế Phong chia tay?
"Cho nên cô hẳn là đã hoàn toàn hết hy vọng."
Dựa vào như vậy mà phán đoán, vậy ông là tới thay con trai giải quyết tình cảm ngoài giá thú.
Chỉ có điều xem chừng hình như không thích hợp lắm, bởi vì trong ánh mắt ông ánh lên không phải là sự toan tính, mà là tràn đầy hưng phấn.
"Tôi…"
"Cha làm gì ở đây?" Trước cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn, đúng ra giờ
phút này phải có mặt tại buổi họp báo với ký giả, Cận Thế Phong.
Hắn để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng anh tuấn đi về phía Cận Nguyên Thái, hai nắm tay xiết chặt trong túi quần.
"Con trai….sao con lại tới đây? Họp báo ký giả? Làm thế nào bây giờ?" Cận Nguyên Thái cũng để lộ ra khuôn mặt tươi cười,nhìn thấy Cận Thế Phong, vẻ mặt nghiêm túc giả vờ mới vừa rồi trong nháy mắt hoàn toàn biến đổi, Yên Lam ở bên cạnh theo dõi không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Cha trả lời con trước. Cha làm gì ở đây?" Cận Thế Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn Cận Nguyên Thái. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net
Nếu Kỉ Tồn Viễn không nói cho hắn biết ông ấy đích thân đến nhà tìm Yên Lam, hắn cũng sẽ
không bỏ lại họp báo ký giả, như phát điên xông tới nơi này.
Ông lão hại người ghê gớm này!
Có trời mới biết ông ta tìm đến Yên Lam làm cái quái gì? Nếu ông ta bép xép đem thông tin đính hôn là giả dối không hề tồn tại nói ra, hắn cũng không biết, vì sao mình lại khẩn trương trước phản ứng của Yên Lam như vậy…
Cận Thế Phong nhìn về phía Yên Lam, thấy vẻ mặt nàng xem ra vẫn bình thường, lúc này mới tạm yên lòng.
"Không phải vậy đâu…..Đến xem mặt con dâu thôi? Hiếm khi con lại vì một người phụ nữ
mà gạt công việc sang một bên như vậy, cha thân là cha chồng tương lai dù sao cũng phải quan tâm lo lắng nhiều hơn một chút, con sẽ không tức giận chứ? Con dù sao cũng đừng nên tức giận nha….Được rồi, cha xin lỗi."
Hiện tại là tình huống gì chứ? Yên Lam theo dõi mà há hốc mồm.
Cận lão gia không phải rất uy nghiêm sao? Vì sao lúc này xem ra, ông ta ở trước mặt Cận Thế Phong dường như là một chút địa vị cũng không có, còn phải xem sắc mặt con trai?
Cận Thế Phong thấy Yên Lam trố mắt nhìn, trong đầu đã hiểu ra vì sao, không khỏi trừng mắt nhìn về phía Cận Nguyên Thái. "Cha lại đóng vai ác ở trước mặt người ta àh?"
Cận Nguyên Thái chớp chớp mắt, chột dạ ha hả cười. "Dù sao tất cả mọi người cũng bảo nhau như vậy mà, cha mẹ nhà kẻ có tiền đều là cha mẹ chồng ác, thích nhất là lấy gậy đánh uyên ương, xem ra cha diễn cũng tương đối giống nha! Dù có sai thì cha cũng giúp con gánh vác, vậy không phải rất tốt sao?"
Suy nghĩ thật khá nha!
Trước kia hắn chẳng qua là không muốn quản bất kì chuyện gì của ông ta, ông ta mới có thể tùy ý đi chơi đùa!
Nhưng mà hiện giờ lại chơi đùa trên đầu người phụ nữ của hắn, hắn sẽ không thể dễ dàng tha thứ.
"Cha muốn chơi đùa như thế nào, con cũng không quan tâm, nhưng mà bây giờ, con thấ hơi quá đáng, rồi đó!" Cha thật sự là một lão ngoan đồng, càng già càng thích giở trò, Cận Thế Phong nhíu mày bực mình nói.
"Ơ kìa! Được rồi được rồi, thật sự là không có hứng thú mà, không chơi thì không chơi vậy!
Con trai, con dù sao cũng đừng nên tức giận nha! Thật sự là chơi không vui chút nào, con nói thử xem cha vì sao lại sinh ra một đứa con trai như con vậy, tính cách tuyệt đối không giống cha, có đôi khi, cha cũng hoài nghi con rốt cuộc có đúng là con ta hay không, hay là lúc ở bệnh viện bế nhầm rồi, con căn bản không phải con của cha!" Cận Nguyên Thái bĩu môi nói.
"Cha còn như vậy thì con thật sự phải nổi giận đó." Cận Thế Phong nghiêm túc nói.
"Đừng, con dù sao cũng đừng nha, con trai! Con xem, con suốt đời nổi giận sẽ dọa cho Yên Lam bỏ chạy đó, con đi đâu tìm được cho cha một đứa con dâu tốt như vậy chứ! Cha cũng rất thích cô ấy! Cùng lắm thì ta quay về Mỹ tự mình đi chơi là được rồi." Cận Nguyên Thái vội vàng nói.
"Được rồi, cha, cha đừng nói nữa, con bảo Tồn Viễn giúp cha đặt vé máy bay, cha mau quay về Mỹ đi!"
"Ôi….Con trai, con liền như vậy vội đuổi cha đi sao? Thật là có vợ liền quên mẹ à, sai rồi, là đã quên cha rồi!" Cận Nguyên Thái xuớng nguyên một tràng.
"Được rồi, được rồi, cha, coi như con nhận thua rồi được không! Xin cha hãy như bình thường một chút được không?" Cận Thế Phong ôm trán thở dài, đau đầu nói.
Ha Ha…….Yên Lam nhịn không được bật cười. Thì ra ông cụ là một lão ngoan đồng à! Rất ít khi khi thấy Cận Thế Phong cũng có lúc phải đau đầu như vậy đó!
Bình luận truyện