Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 44



"Em tin tưởng anh là được rồi, không nên tự nguyền ruả bản thân như thế"Nàng vội vã nói.

Nhìn đôi mắt ôn nhu cuả Cận Thế Phong, gương mặt Yên Lam bất giác ửng đỏ, có chút thẹn thùng cúi đầu.

Đúng lúc naỳ, thang máy lại "Đinh" một tiếng, cánh cưả chậm rãi mở ra. Yên Lam nghĩ phải mau chóng rời khỏi cái không gian chật hẹp khiến người khác không thể thở được này, liền ngay lập tức cất bước đi ra. Có lẽ là do bước chân có phần nóng nảy, hơn nưã trước đó lại bị Text được lấy tại https://truyenbathu.net

va chạm dẫn đến chân đau nhức, chân trái như không có một chút xíu sức lực nào khuỵu xuống dưới đất, cả người cũng thuận theo đà ngã xuống.

Ngay lúc nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú va chạm xuống mặt đất như là cái số đã định, thì một đôi tay ôm lấy nàng, kéo về phiá mình, trong một lồng ngực ấm áp. Muì thuốc lá nhàn nhạt cùng với muì hương nam tính tự nhiên, vô thức chui vào muĩ Yên Lam, khiến gương mặt cuả nàng càng lúc càng đỏ, đỏ hồng như máu.

Nàng mở mắt ra, đối diện mình là một đôi mắt đầy vẻ lo lắng. "Cám ơn, cám ơn!" Nàng lúng ta lúng túng nói. Liền sau đó có chút hoảng loạn mà đẩy Cận Thế Phong ra, chớp mắt xoay người định rời khoỉ.

Nhìn dáng vẻ nàng chật vật bước đi, Cận Thế Phong khẽ nhiú mày, bước nhanh về phiá trước, một cú thốc nhẹ ôm lấy Yên Lam, mặc kệ tiếng la hét cuả nàng, đi thẳng về bãi đỗ xe.

"Để em xuống!" Yên Lam la lên.

"Im lặng đi, cô bé, không nên ồn ào nưã. Vì sao không nói cho anh biết là chân em bị

thương! Rõ ràng là anh trong mắt em chả là gì cả? Bây giờ anh đưa em về nhà" Cận Thế Phong mang theo ánh nhìn giận dữ nói. Yêu thương nàng đến nỗi không màng quan tâm đến chính bản thân mình.

Đem Yên Lam đặt vào phiá sau xe, Cận Thế Phong cố giữ điềm tĩnh tự mình lái xe, mặt xám đen, không mở miệng ra nói lấy một lời.

"Anh giận ư?" Yên Lam dè dặt mở miệng nói. "Đừng tức giận có được không, em chỉ là không muốn cho anh lo lắng nên mới không nói cho anh. Cũng không có ý gì khác mà, không nên tức giận nha!"

"Anh không phải là tức giận, anh chỉ là không nỡ" Sắc mặt Cận Thế Phong dần dần tốt hơn, "Thế nào rồi, chân còn đau không? Có muốn đến bệnh viện không?"

"Không cần phải đến bệnh viện đâu, sau khi về nhà bóp chút thuốc là được rồi" Yên Lam trả

lời. Khoé môi vì vui sướng mà khẽ cong lên. Hắn nói là hắn không nỡ sao, trong lòng thiệt là rất phấn khởi nha!

"Thuốc để ở đâu? Anh giúp em bóp thuốc" Cận Thế Phong vưà vào căn hộ cuả nàng, chuyện đầu tiên quan tâm chính là tìm thuốc.

"Trong phòng cuả em" Yên Lam trả lời.

Lời nói vưà dứt, Cận Thế Phong liền ôm lấy nàng đi về phiá phòng ngủ. Nhìn thấy Yên Lam xinh đẹp đang tưạ vào trong lòng, khóe miệng Cận Thế Phong lại cong lên thành ý cười. Đặt Yên Lam lên giường, Cận Thế Phong kéo lấy ngăn tủ đựng chai thuốc xoa bóp. Mở nắp chai, đổ một chút ra tay. Tiếp theo, phủ lên trên vết sưng tấy trên cổ chân nàng.

"A!" Đột ngột truyền đến cơn đau, khiến Yên Lam bất giác kêu lên thành tiếng, bản thân trong dung dịch thuốc có cồn, thoa lên miệng vết thức sẽ vưà rát vừa nhức, lại thêm Cận Thế Phong cố sức xoa bóp, làm cho toàn bộ mắt cá chân cuả Yên Lam vưà đau vưà nóng lại thêm bỏng rát.

Nghe thấy tiếng kêu cuả Yên Lam, Cận Thế Phong ngẩng đầu lên, yêu thương nói, "Nhất định phải dùng sức xoa bóp, bằng không sẽ không tốt, ngày mai nhất định sẽ thâm tím, em chiụ khó nhẫn nại một chút đi! Chút nưã thì tốt rồi"

Uh, Yên Lam gật đầu, nhìn biểu hiện yêu thương cuả Cận Thê Phong, trong lòng cảm thấy ngọt lịm, thiết nghĩ cho dù có đau đớn đến cỡ nào cũng đều có thể chịu đựng cho qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện