Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 64



Cận Thế Phong lạnh lùng cười, "Nỗ lực? Dũng cảm? Thế nhưng nếu như dũng cảm nỗ lực cũng không có được hạnh phúc? Vậy phải làm sao bây giờ?" Hắn quay đầu nhìn nàng.

"Nhất định phải nhận được, có thể chỉ là bởi vì hạnh phúc còn chưa tới, có thể là bởi vì nỗ lực chưa đủ…"

"Nhìn kià, nhìn kià, mặt trời lên rồi." Những cô nàng nữ sinh bên cạnh hét lớn, Yên Lam và Cận Thế Phong đều quay đầu nhìn về phiá trước, mặt trời từ từ nhô lên từ đường giao nhau giữa bờ biển và bầu trời, toả ra hàng vạn tia sáng, nơi này ngày hôm qua thời tiết tồi tệ là như thế, thế mà hôm nay còn có thể mặt trời mọc đẹp rực rỡ như vậy, không thể không nói đây chính là một kỳ tích.

"Tiểu thư, xin hỏi chị có thể giúp bọn em chụp một tấm ảnh không?" Cô bé học trò vưà kêu to ban nãy đi tới trước mặt Yên Lam, "Bọn em muốn cảnh mặt trời mọc kia làm nền chính, giúp em cùng bạn trai chụp một bức ảnh thật đẹp nha, cám ơn." Cô bé nhanh nhẹn nói.

"Được, chị biết rồi, nào, 1..2..3..cười, được rồi, em xem chụp có được không?"

"Cám ơn, rất cám ơn, hai người không chụp sao? Em có thể giúp hai người chụp, hai người không đem theo máy ảnh hả? Bạn trai cuả chị thât tuấn tú nha!" Cô bé nhiệt tình hỏi.

Yên Lam đứng dậy nói, "Bọn chị có máy ảnh, vậy nhờ em.."

Yên Lam còn chưa nói dứt lời, "Vậy giúp chúng tôi chụp đi, cám ơn" Cận Thế Phong ôm lấy vai cuả nàng nói. "Chúng ta chụp ảnh đi."

"Đúng vậy, đúng vậy, anh chị thật xứng đối nha, trai tài gaí sắc, lại cũng nhau đến ngắm mặt trời mọc, nhất định là biết ở đây có truyền thuyết đúng không, anh chị nhất định sẽ

sống đến đầu bạc răng long." Cô bé học trò đón lấy maý ảnh từ trong tay Yên Lam, "Nào, em giúp hai người chụp, phải cười lên nha, 1..2…3.. được rồi."

"Anh chị chụp ảnh đều rất đẹp nha!" Cô bé vẫy tay chào từ biệt bọn họ.

Yên Lam nhìn ảnh chụp, Cận Thế Phong từ phiá sau ôm lấy nàng, "Đến đây, để anh xem với. Lam Lam, xem ra chúng ta thật sự rất xứng đôi nha, đúng không?" Mỉm cười quay đầu nhìn về phiá trước, "Mặt trời mọc thực sự rất đẹp, cảnh đẹp khiến bản thân không kìm lòng được, chúng ta…"

Yên Lam chờ hắn nói xong, nhưng lúc này điện thoại di động cuả Cận Thế Phong lại reo lên.

"Alo, được, tôi biết rồi, anh chừng nào đến, được, chúng tôi sẽ đến bến tàu chời anh, vậy ngày hôm nay có thể khởi quay trước cảnh gặp lại ở đoạn kết , tôi nghĩ bầu trời ngày hôm nay rất phù hợp, đúng, được, xin chào."

"Chúng ta đi thôi, quay về khách sạn, bọn họ đã đón chuyến tàu sớm nhất tới đây, khoảng một giờ nưã sẽ tới. Chúng ta trở lại ăn sáng đi, còn phải đặt trước vài phòng, mấy ngày nay hẳn là phải ở bên cạnh đoàn quay phim rồi."Nói xong, Cận Thế Phong leo xuống mặt đất, rồi giúp Yên Lam leo xuống, nắm lấy tay nàng, chậm rãi quay về khách sạn.

Quay về khách sạn dùng xong bưã sáng, đặt trước vài gian phòng, xử lý tốt công việc ở đây, bọn họ lại đi đến bến tàu, nhìn thuyền từ xa chậm rãi cập bến.

Đạo diễn, chờ người cuả đoàn phim đem máy quay xuống thuyền, theo sau là Y Lâm, đó là ngôi sao hot nhất.

"Tổng tài, bây giờ chúng ta có đúng là bắt đầu quay luôn không hay là…?"Đạo diễn hỏi ý kiến Cận Thế Phong.

"Đúng, vậy bây giờ các anh phải chuẩn bị bắt đầu đi, anh đi trước dẫn đường, chân Yên Lam bị thương rồi, sẽ đi tương đối chậm hơn, chúng tôi sẽ đến sau."Cận Thế Phong đáp. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Nguyên một đoàn hướng điạ điểm quay mà đi tới, Cận Thế Phong và Yên Lam đi theo ở phiá sau.

Nhân viên cuả đoàn phim cầm một cái tuí xách đi tới bên cạnh hai người, "Tổng tài, đây là quần áo cầm theo cho hai ngươì, đi toilet thay đồ trước đi."

"Đưa quần áo cho tôi." Cận Thế Phong đón lấy tuí xách.

Những người khác đã bắt đầu chuẩn bị mọi dụng cụ quay phim, Y Lâm cùng nam chính cũng đang thay trang phục cùng trang điểm.

Bối cảnh quay phim đã định sẵn, tất cả mọi người đều cùng nhau sắp xếp, chuẩn bị quay phim. Bên cạnh đó, công tác viên tạm thời sắp xếp ở một bãi đất bên cạnh, đặt vài cái ghế, để diễn viên cùng với nhân viên đoàn phim nghỉ ngơi.

Cận Thế Phong từ trong toilet thay quần áo đi ra sau, không thấy Yên Lam, liền đi về chỗ nghỉ cuả đoàn phim. Hắn tới nơi chỉ thấy Y Lam ngồi một mình ở đó, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng, châm điếu thuốc. "Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, năm năm có nhỉ?"

Y Lâm đang soi gương trang điểm, nhìn Cận Thế Phong bên cạnh một chút, "Hai ngày nay anh hút thuốc có vẻ đặc biệt nhiều nhỉ, là bởi vì vết thương trong lòng bị chạm vào sa?" Lời nói sắc bén trúng tim đen người khác chính là phong cách cuả Y Lâm, chuyện tình trước đây cuả Cận Thế Phong với Triệu Ngọc Vân, nàng đều biết hết, bọn họ lúc đó chính là bạn bè.

Khoảng quá khứ có bao nhiêu nghiêm trọng ảnh hưởng đến Cận Thế Phong nàng đều tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng bây giờ đã bước vào con đường nghệ thuật, trở thành một nghệ sĩ, nhưng Cận Thế Phong và nàng vẫn chính là bạn bè, năm năm qua bọn họ đã không gặp mặt nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc thăm hỏi đối phương.

Nhưng mà lúc đó nàng cũng thật không ngờ Ngọc Vân lại chính là người như vậy. Người đàn ông bên cạnh đây nàng rất hiểu rõ, đả kích lần trước đối với hắn mà nói cực kỳ nghiêm trọng. Nàng cũng biết, ở nơi này có hồi ức mà hắn không muốn nhớ đến, vậy mà lần này hắn vẫn tới. Ở sân bay hôm đó nàng cho rằng hắn sẽ không tới, thế nhưng ngoaì dự đoán cuả nàng, hắn tới, lại còn kéo theo một Yên Lam, bởi vậy có thể thấy được, Yên Lam trong lòng hắn có điểm khác biệt.

Cận Thế Phong rít mạnh một hơi, "Em nhất định phải nói trắng ra như thế sao? Có một số

việc biết là sẽ biết, nhưng không ai dám nói, em thì dám. Gần đây không phải khủng hoảng tài chính sao, tiền bạc chính là vẫn không tránh khỏi, công việc cuả em cũng không phải bị

ảnh hưởng bởi xu hướng cuả khủng hoảng sao. Căn cứ trên lập trường cuả những người bạn bè tốt, đó là lý do anh đến đây, anh là rất quan tâm đến em nha!"

Y Lâm buông kính hoá trang trong tay ra, nhìn Cận Thế Phong, ánh mắt lạnh lùng "Anh khi nào đã tin rằng em giống như là những tin tức bát quái linh tinh cuả mấy ký giả kia thế?

Cho em câu trả lời thuyết phục xem? Anh nghĩ rằng em sẽ tin chắc? Thời gian anh sống với tinh thần sa sút như vậy, em không phải không thấy, còn biến thành một người lãnh khốc hoa tâm, vậy lần này là nghiêm túc sao?" Y Lâm quay đầu nhìn Yên Lam một chút, còn nói thêm, "Yên Lam là một cô gái tốt, nếu anh thích cô ấy, hãy tốt tốt quý trọng người ta đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện