Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 74



Sau khi đi ra từ khu vui chơi, "Ngày hôm nay rất vui, cám ơn anh, Thế Phong, đã thực hiện nguyện vọng từ lâu của em." Yên Lam chưa hết sung sướng nói.

"Chỉ cần em thích, em muốn làm cái gì anh đều theo bên cạnh em." Cận Thế Phong ôn nhu nói.

"Đừng cưng chìu em như thế, anh sẽ làm hư em đó!" Yên Lam cảm động nói.

"Anh cam tâm tình nguyện, anh chính là muốn làm hư em, như vậy sau này sẽ không có người dám muốn em, em sẽ theo anh cả đời." Cận Thế Phong đắc ý nói.

"Hóa ra anh lại có nhiều ý đồ xấu xa như vậy."

"Giờ em mới biết à! Ý đồ xấu xa của anh vẫn còn rất nhiều!"

Nhìn đồng hồ, "Được rồi, Thế Phong, chúng ta nên đi siêu thị mua thức ăn, sau khi về nhà thì nếm thử tay nghề của em đi!" Yên Lam nói "Nhất định sẽ khiến cho anh khen không dứt lời!"

Cận Thế Phong mỉm cười khởi động xe "Tay nghề của em thực sự tốt như vậy sao? Anh rất nghi ngờ nha! Em có thể nấu chín cơm là khá lắm rồi, anh không dám có những hy vọng xa xỉ lớn lao!"

"Sao anh có thể nói em như vậy chứ! Theo như lời người khác nói, thức ăn em nấu thực sự

ăn rất ngon đó!" Yên Lam dương dương tự đắc nói.

"Người khác là ai? Em đã từng làm cơm cho ai?" Cận Thế Phong mất hứng nói. Vừa nghĩ đến việc nàng đã làm cơm cho người khác thì hắn đã bực bội.

"Chính là em trai em đấy! Nó nói cơm em nấu là ăn ngon nhất trên đời này đó nha!" Yên Lam dõng dạc.

"Thì ra là em trai của em à!" Cận Thế Phong thở phào.

"Đúng vậy ! Chứ anh cho là ai hả?"

"Lam Lam, chúng ta đến siêu thị rồi, mau xuống xe đi!" Cận Thế Phong ngăn Yên Lam tiếp tục nói.

Đi vào bên trong siêu thị "Chúng ta ăn cái gì đây?" Cận Thế Phong hỏi.

Yên Lam nhìn những thứ thực phẩm xung quanh, quá nhiều thứ, nàng nhìn thấy mà hoa cả

mắt, "Việc này...Chúng ta ăn cơm kiểu Trung Quốc, mua một ít nguyên liệu mang về, tối nay em nấu vài món ăn, lại nấu thêm một món canh là đủ rồi"

Cứ như vậy dọc đường đi, Cận Thế Phong cùng Yên Lam lựa chọn những món mà họ thích ăn, ngọt ngào hạnh phúc thong thả dạo quanh siêu thị. Họ quả thực không hề phát hiện, xa xa đột nhiên xuất hiện một ánh chớp đèn flash.

"A! Cuối cùng cũng đã về đến nhà." Yên Lam bước vào nhà nói.

"Em gọi cái gì, trong nhà đâu có ai." Cận Thế Phong buồn cười nói.

"Đúng ha, hì hì...em đã quên." Yên Lam cười khúc khích nói.

"Em đúng là một cô bé ngốc." Cận Thế Phong sủng nịnh mỉm cười, đưa tay xoa đầu Yên Lam. "Bây giờ còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một lúc rồi hãy nấu cơm."

"Chúng ta ra hoa viên đi dạo một chút đi, như vậy có ích cho sự khỏe mạnh của cả thể xác và tinh thần, hơn nữa lát nữa cũng có thể ăn nhiều cơm, haha." Yên Lam đề nghị nói.

"Thế Phong, nhìn những bông hoa này xem, thật đẹp mà! Chúng ta tưới nước cho nó đi."

Yên Lam vừa nói cầm lấy vòi tưới nước, mở van, hướng về phía những khóm hoa và cây cỏ

trên mặt đất bắt đầu tưới nước. Đột nhiên, Yên Lam đổi hướng vòi tưới nước trên tay, chuyển hướng về phía Cận Thế Phong, bắt đầu phun nước vào hắn, "Haha, anh bị ướt hết rồi, đáng đời." Yên Lam vui vẻ nói.

"Được lắm! Em dám phun nước vào anh, xem anh trừng trị em thế nào!" Cận Thế Phong hô lên. Chạy tới đoạt lấy vòi tưới nước trong tay Yên Lam, "Không muốn, em không đưa cho anh đâu." Yên Lam nói.

"Em không đưa cho anh có đúng không?" Cận Thế Phong xấu xa nói, "Anh đây cũng có biện pháp làm cho em toàn thân ướt mem, có tin hay không?"

Nói dứt lời, Cận Thế Phong đã ôm lấy Yên Lam, nhấc bổng nàng lên, bắt đầu cọ qua cọ lại trên thân thể của nàng "Thật không ngờ phải không! Thế này, thì không phải em cũng ướt mem rồi! Lại còn làm khăn mặt cho anh nữa, haha..."

"A! Được rồi được rồi, em đầu hàng rồi, em giương cờ đầu hàng, anh đừng cọ qua cọ lại nữa.

Nhột lắm !" Yên Lam cười nói.

"Thực sự đầu hàng, hửh?" Cận Thế Phong hoài nghi nói.

"Là thật đó ! Mau thả em ra !"

"Được, anh sẽ tin tưởng em lần này." Cận Thế Phong nói, thả lỏng cánh tay đang ôm Yên Lam ra.

Ai dè khi Yên Lam vừa thoát ra khỏi sự kìm hãm của Cận Thế Phong, lập tức cầm vòi tưới nước lên, nhắm ngay vào hắn, mở cho nước chảy đến mức mạnh nhất. Sau đó vứt vòi tưới nước, nhanh chóng chạy đi, động tác nhanh chóng dứt khoát.

Đứng phía bên kia hoa viên, Yên Lam, quay về phía Cận Thế Phong cười nói "Hừ hừ, bị em lừa rồi, ai bảo anh trước đây luôn bắt nạt em, lần này đến lượt em bắt nạt anh!" Nói dứt lời lại còn le lưỡi ra.

"Còn chưa có phân thắng bại nha! Lam Lam, đừng có kết luận sớm như vậy." Nói rồi, Cận Thế Phong chạy về phía Yên Lam.

"A!" một tiếng, Yên Lam quay đầu bỏ chạy.

Để lại tiếng cười vui sướng của bọn họ trong hoa viên.

Trở lại phòng khách, cả hai đều đã mệt đến độ thở hồng hộc "Được rồi, Thế Phong, em phải đi nấu cơm rồi nha! Bây giờ anh có thể chờ mong thức ăn ngon do em nấu!" Yên Lam nói xong, liền đi về phía nhà bếp.

Cận Thế Phong nhìn bóng lưng Yên Lam đi về phía nhà bếp, nở nụ cười.

Trong nhà bếp, Yên Lam thành thạo xào rau. Còn có sườn lợn chua ngọt, cua biển sa tế, cari gà, thịt heo thái mỏng giả vị cá xào với rau củ, cuối cùng là món canh thịt bò sở trường của nàng đang đun trên bếp.

Nêm nếm mùi vị của canh, tiếp đó xem chừng nhiệt độ của bếp lò, Yên Lam đậy nắp lại để chậm rãi ninh nó cho nhừ. Rửa tay sạch sẽ, nàng bưng từng đĩa từng đĩa thức ăn ra phòng ăn.

Cận Thế Phong đã đi tới, "Thơm quá à!" Nói dứt lời, tay liền cầm lấy đôi đũa...

"Chờ một chút," Yên Lam kịp thời hô lên. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Cận Thế Phong, nàng nói, "Đi rửa tay trước đi, còn có một nồi soup nữa, chờ em bưng ra là có thể ăn được."

Cận Thế Phong rửa tay xong ngồi vào bàn ăn, nhìn đâu đâu cũng thấy những món ăn ngon "Thật không ngờ, Lam Lam, em có thể làm ra một bữa cơm thịnh soạn như vậy."

"Hừm, coi thường em nữa đi!" Yên Lam đắc ý nói "Mau nếm thử xem, mùi vị ra sao?" Yên Lam nói, ân cần gắp thức ăn cho Cận Thế Phong.

"Ăn có ngon không?" Yên Lam hỏi.

"Uhm, mùi vị không tệ, đầu bếp chắc là đã dốc hết sức luôn đây!" Cận Thế Phong khen ngợi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

"Nếu ăn ngon, vậy thì anh ăn nhiều một chút." Yên Lam vui vẻ nói, tay không quên tiếp tục gắp thức ăn cho Cận Thế Phong.

Nhìn Yên Lam ân cần gắp thức ăn, trong ngực Cận Thế Phong có một dòng nước ấm chảy qua. "Đừng có gắp cho anh nưã, em cũng ăn đi! " Cận Thế Phong nói, liền gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát của Yên Lam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện