Hợp Đồng Yêu
Chương 8: Sự thật
Nó ngồi nhà vừa xem tivi vừa ăn snack, chồng nó đi làm rồi, thích thật hắn ta có việc để làm, nó thì chán chết chả có cái gì đế làm cả.
Lúc nãy ngồi trên xe cùng chồng nó, nó đã nghĩ về cuộc đời nó bây giờ và sau này. Nghĩ 1cách thực sự nghiêm túc trong suốt 18 năm qua.
Nó bực lắm, bực vì sao bố mẹ nó ko cho nó biết lí do nó phải ở đây, trước khi bắt 1 người nào đó chết thì cũng phải cho người ta biết lí do vì sao phải chết chứ, thế chết mới đựơc yên lòng. Đằng này, nó vừa phải tìm kiếm lí do chính đáng nhất là tại sao bố mẹ nó lại bỏ rơi nó, vừa tìm cách đối phó với tên chồng chết tiệt hằng ngày tìm mọi cách ăn thịt nó.
Điên thật, mỗi lần nó suy nghĩ nghiêm túc là nó lại đau đầu, người nó cứ dở dở ương ương thế đấy. Chả làm cái gì ra hồn.
Đang ngồi suy nghĩ muốn nát óc thì nó đựơc cô hầu gái đem vào cho 1 phong thư.
- Thưa cô, có người gửi ạ.
- Ừh, cảm ơn
Nó ngắm nghía cái phong thư, ở Canada gửi qua, ko đề tên người gửi, ai thế nhỉ?. Nó bóc vội lá thư.
Toronto, ngày 1 tháng 8 năm 2009.
Gửi con gái yêu quý của bố mẹ,
Chắc bây giờ con đang thắc mắc tại sao bố mẹ đem con sang đây, bắt con ở cùng 1 người đàn ông xa lạ và bỏ con lại 1 mình?. Thật sự bố mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm con gái ạ.
Trong khoảng 2 năm qua, bố đã chơi chứng khoán và thua lỗ rất nhiều. Công ty bố ko thể trụ vững nếu ko có sự giúp đỡ của bác Sơn.
Rồi vô tình bố nói về con trong 1 lần gặp mặc bác Sơn lúc bác ấy sang đây công tác. Bác ấy rất thích con, bác ấy muốn ngỏ lời cho con trai bác ấy được làm quen với con. Nhưng lúc ấy con còn nhỏ và bố biết con đã có bạn trai nên bố đã từ chối khéo, bác ấy muốn bố hứa là đến khi con 18 tuổi sẽ đem con sang VN trong 6 tháng để tiện cho việc làm quen của 2 đứa.
Đến bây giờ, bố ko còn lí do nào để từ chối bác ấy và bố phải thực hiện lời hứa với bác ấy. Con à, chắc có lẽ con đang trách bố lắm phải ko, nhưng con là đứa con gái mạnh mẽ, bố mong là con có thể vượt qua để giúp đỡ gia đình ta trong lúc khốn khó này. Sau đó con muốn từ bỏ cả người cha vô trách nhiệm này bố vẫn sẽ vui lòng. Sau 6 tháng nữa bố mẹ sẽ sang VN rước con về.
Con hãy cố gắng con nhé, yêu con nhiều con gái của bố mẹ.
Ký tên:
Bố mẹ của con.
Cái gì đây? Chơi chứng khoán, thua lỗ, được bác Sơn giúp, giờ phải trả ơn?
Nó đứng bất động, lá thư trong tay nó rơi xuống đất.
Hay thật! Cái này người ta gọi là đời bố ăn mặn đời con uống nước đây mà. Hy sinh vì gia đình ư? Loại này có được tổ quốc ghi công ko nhỉ? Hay đại loại cũng phải được ghi vào gia phả lưu truyền ngàn sau, con cháu đời đời nhớ ơn.
Bây giờ nó phải suy nghĩ, suy nghĩ xem nó nên làm gì khi biết được cái sự thật đau đớn này. Phải rồi nó phải cố gắng ko làm phật lòng họ như thế họ sẽ vẫn cung cấp vốn cho bố nó làm ăn, bố nó
phải làm ra tiền mới giúp mẹ nó khỏi bệnh được. Bệnh tim mà ko có tiền thì sẽ chết, nếu nó ko làm theo ý bố mẹ nó thì mẹ nó sẽ chết. Ko được phải làm theo bố, ko để mẹ nó chết vì tính ương ngạnh của nó được. Chỉ 6 tháng thôi, cố lên Shell, mày rất mạnh mẽ mà
Lúc nãy ngồi trên xe cùng chồng nó, nó đã nghĩ về cuộc đời nó bây giờ và sau này. Nghĩ 1cách thực sự nghiêm túc trong suốt 18 năm qua.
Nó bực lắm, bực vì sao bố mẹ nó ko cho nó biết lí do nó phải ở đây, trước khi bắt 1 người nào đó chết thì cũng phải cho người ta biết lí do vì sao phải chết chứ, thế chết mới đựơc yên lòng. Đằng này, nó vừa phải tìm kiếm lí do chính đáng nhất là tại sao bố mẹ nó lại bỏ rơi nó, vừa tìm cách đối phó với tên chồng chết tiệt hằng ngày tìm mọi cách ăn thịt nó.
Điên thật, mỗi lần nó suy nghĩ nghiêm túc là nó lại đau đầu, người nó cứ dở dở ương ương thế đấy. Chả làm cái gì ra hồn.
Đang ngồi suy nghĩ muốn nát óc thì nó đựơc cô hầu gái đem vào cho 1 phong thư.
- Thưa cô, có người gửi ạ.
- Ừh, cảm ơn
Nó ngắm nghía cái phong thư, ở Canada gửi qua, ko đề tên người gửi, ai thế nhỉ?. Nó bóc vội lá thư.
Toronto, ngày 1 tháng 8 năm 2009.
Gửi con gái yêu quý của bố mẹ,
Chắc bây giờ con đang thắc mắc tại sao bố mẹ đem con sang đây, bắt con ở cùng 1 người đàn ông xa lạ và bỏ con lại 1 mình?. Thật sự bố mẹ xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm con gái ạ.
Trong khoảng 2 năm qua, bố đã chơi chứng khoán và thua lỗ rất nhiều. Công ty bố ko thể trụ vững nếu ko có sự giúp đỡ của bác Sơn.
Rồi vô tình bố nói về con trong 1 lần gặp mặc bác Sơn lúc bác ấy sang đây công tác. Bác ấy rất thích con, bác ấy muốn ngỏ lời cho con trai bác ấy được làm quen với con. Nhưng lúc ấy con còn nhỏ và bố biết con đã có bạn trai nên bố đã từ chối khéo, bác ấy muốn bố hứa là đến khi con 18 tuổi sẽ đem con sang VN trong 6 tháng để tiện cho việc làm quen của 2 đứa.
Đến bây giờ, bố ko còn lí do nào để từ chối bác ấy và bố phải thực hiện lời hứa với bác ấy. Con à, chắc có lẽ con đang trách bố lắm phải ko, nhưng con là đứa con gái mạnh mẽ, bố mong là con có thể vượt qua để giúp đỡ gia đình ta trong lúc khốn khó này. Sau đó con muốn từ bỏ cả người cha vô trách nhiệm này bố vẫn sẽ vui lòng. Sau 6 tháng nữa bố mẹ sẽ sang VN rước con về.
Con hãy cố gắng con nhé, yêu con nhiều con gái của bố mẹ.
Ký tên:
Bố mẹ của con.
Cái gì đây? Chơi chứng khoán, thua lỗ, được bác Sơn giúp, giờ phải trả ơn?
Nó đứng bất động, lá thư trong tay nó rơi xuống đất.
Hay thật! Cái này người ta gọi là đời bố ăn mặn đời con uống nước đây mà. Hy sinh vì gia đình ư? Loại này có được tổ quốc ghi công ko nhỉ? Hay đại loại cũng phải được ghi vào gia phả lưu truyền ngàn sau, con cháu đời đời nhớ ơn.
Bây giờ nó phải suy nghĩ, suy nghĩ xem nó nên làm gì khi biết được cái sự thật đau đớn này. Phải rồi nó phải cố gắng ko làm phật lòng họ như thế họ sẽ vẫn cung cấp vốn cho bố nó làm ăn, bố nó
phải làm ra tiền mới giúp mẹ nó khỏi bệnh được. Bệnh tim mà ko có tiền thì sẽ chết, nếu nó ko làm theo ý bố mẹ nó thì mẹ nó sẽ chết. Ko được phải làm theo bố, ko để mẹ nó chết vì tính ương ngạnh của nó được. Chỉ 6 tháng thôi, cố lên Shell, mày rất mạnh mẽ mà
Bình luận truyện