Hợp Ý
Chương 35
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt trời ngày mới từ từ ló dạng, cuốn đi cảnh khuya mịt mù. Khi những tia nắng đầu tiên xua tan hơn nửa màn đêm đen, chiếu xuống chiếc giường rộng lớn trong biệt thự, Đỗ Yến Lễ mở mắt ra.
Trời chưa sáng hẳn, trong phòng vẫn hơi u ám, dường như đang bị kết giới yên tĩnh mê hoặc bao phủ.
Một buổi tối thoả mãn khiến tâm trạng Đỗ Yến Lễ không tệ, thậm chí vẫn cảm nhận được dư vị còn sót lại. Anh cầm di động trên đầu giường lên xem, 6 giờ rưỡi, đến giờ vận động buổi sáng rồi.
Đỗ Yến Lễ ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng từ tốn, lúc bước xuống giường còn ấn phần chăn ở giữa, tránh đụng chạm đối phương.
Nhưng người trên giường cuối cùng cũng giật mình.
Cục chăn nhô lên cục cựa, cái tên đang cong chân, rúc đầu, trùm kín mít khẽ nhúc nhích, hai lọn tóc đen duy nhất lộ ra khỏi chăn cũng run run.
Không thấy khó thở sao?
Đỗ Yến Lễ nghĩ.
Tư thế này trông rất khó chịu, nhưng cũng thật đáng yêu.
Anh vừa nghĩ xong, Đan Dẫn Sanh đã chui ra khỏi chăn. Hình như chính hắn cũng thấy khó thở, hắn hít một hơi dài rồi mới mở mắt, mơ màng nhìn Đỗ Yến Lễ, lại dụi dụi mặt vào gối: “…Mấy giờ rồi?”
Đỗ Yến Lễ: “6 giờ rưỡi.”
Đan Dẫn Sanh làu bàu trong miệng: “Anh định đi đâu?”
“Dậy đi bơi.” Đỗ Yến Lễ nói đoạn, lại bổ sung một câu, “Cậu ngủ tiếp đi.”
Đan Dẫn Sanh vùi đầu định ngủ tiếp, nhưng ngay sau đó, đau nhức trên người hắn cũng bừng tỉnh, lần thứ hai bao phủ lấy hắn. Từng tấc cơ thịt giống như bị kéo căng, cảm giác chỉ cần gảy một cái là dây thần kinh sẽ đứt tung, cơ thể ê ẩm khó chịu vô cùng.
Đan Dẫn Sanh chợt tỉnh táo hẳn, lập tức nhớ lại tất cả điên cuồng và hỗn loạn… cùng với khoái cảm đến tận xương tủy.
Hình ảnh buổi đêm hiện về trong đầu, dường như cảm giác đã trở lại trong cơ thể, khiến người nằm trên giường tê rần.
Khoan, chuyện gì đã xảy ra tối qua? Có phải mình đã mơ một giấc mơ đáng sợ không?
Rõ ràng không phải… sai vị trí rồi… mình thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ yêu thương Đỗ Yến Lễ thế nào cơ mà…
Mặt trời ngoài cửa sổ dần lên cao, ánh sáng trong phòng càng lúc càng rõ, tiếng chim hót và côn trùng kêu vang vọng, gió rì rào lùa qua cửa sổ, thế giới đang thức tỉnh.
Mà Đan Dẫn Sanh hãy còn đờ đẫn.
Hắn nhìn Đỗ Yến Lễ một cái, rồi lại nhìn anh cái nữa, cuối cùng là nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt hắn tha thiết đến độ Đỗ Yến Lễ phải ngừng động tác, hỏi: “Sao thế?”
Đan Dẫn Sanh: “…”
Gã đàn ông đang mải suy tư nên không lên tiếng.
Đỗ Yến Lễ phát hiện đôi môi đối phương hơi khô, tối qua Đan Dẫn Sanh liên tục rên rỉ kêu khóc, anh bèn hỏi: “Muốn uống nước không?”
Hồn hắn vẫn đang trôi tới tận phương nào.
Đỗ Yến Lễ quyết định rót cho Đan Dẫn Sanh một ly nước, khi anh đứng dậy xỏ dép, cổ tay lại bị Đan Dẫn Sanh chụp lấy.
Đan Dẫn Sanh đã hoàn hồn, sau khi tỉnh táo, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là không thả Đỗ Yến Lễ đi.
Hắn gằn giọng: “Đỗ Yến Lễ…”
Nói đoạn, Đan Dẫn Sanh cố gắng kéo Đỗ Yến Lễ về phía mình. Thật ra tay hắn chẳng còn chút sức nào, nhưng lúc này Đỗ Yến Lễ vẫn không khiến Đan Dẫn Sanh thất vọng. Anh thuận theo ngồi xuống rồi nằm bên cạnh hắn, hỏi: “Sao thế?”
Đan Dẫn Sanh chống tay, bao vây Đỗ Yến Lễ trong lòng mình. Hắn cúi đầu hôn Đỗ Yến Lễ một cái, lại ngẩng lên, nở nụ cười như có như không: “Anh nói xem?”
Ánh dương nơi cuối trời bị một áng mây che khuất, căn phòng một lần nữa chìm trong u ám. Giữa sự tĩnh lặng, cảm giác kích thích cũng càng rõ ràng hơn.
Ánh mắt Đỗ Yến Lễ trượt dài trên cơ thể Đan Dẫn Sanh, anh bình thản kéo chăn, che lên vai đối phương.
“Coi chừng bị lạnh.”
Đan Dẫn Sanh dò xét Đỗ Yến Lễ một hồi.
Kết quả sai trái kia làm hắn đờ đẫn, sau đó liền biến thành phản nghịch.
Đỗ Yến Lễ càng cấm thì hắn càng làm.
Đỗ Yến Lễ đắp chăn cho hắn, hắn bèn trực tiếp thả lỏng tay, đè lên người anh.
Vừa ghìm chặt Đỗ Yến Lễ, hắn vừa thổi vào tai đối phương: “Giám đốc Đỗ thân yêu của tôi, sao tối hôm qua không nghe anh nói thế, mà anh nỡ để tôi dừng lại sao…”
Một khi Đan Dẫn Sanh đã nổi cơn thì đừng hòng hắn từ bỏ, dù hôm qua có sướng đến đâu cũng vô ích thôi!
Trong lòng Đan Dẫn Sanh liên tục nảy ra bao nhiêu ý xấu, âm mưu toan tính y như đèn kéo quân ồ ạt xuất hiện.
Nghĩ là làm, hắn nói những lời dung tục với Đỗ Yến Lễ, ngón tay chạm vào eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi khiêu khích: “Anh thật nhiệt tình, làm cạnh cửa sổ cũng không đủ, lại phải lên giường. Anh có biết dáng vẻ thất thố của mình khi động tình là thế nào không? Mặt anh đỏ rần, đầu ngẩng cao, hầu kết liên tục di chuyển vì ho khan rên rỉ…”
Đỗ Yến Lễ bắt được tay Đan Dẫn Sanh.
Anh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng, bể bơi trong xanh, gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng… Ừm, cũng không quyến rũ bằng Đan Dẫn Sanh trước mắt.
Đỗ Yến Lễ cho Đan Dẫn Sanh một cơ hội cuối cùng, nhắc nhở: “Trời sáng rồi, cậu như thế là không được đâu.”
Đan Dẫn Sanh không nhịn được xì cười, hắn đang vô cùng đắc ý, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảnh báo của Đỗ Yến Lễ. Hắn biết thừa anh, dựa theo thời gian nghỉ ngơi và làm việc nghiêm ngặt như bị OCD, anh đang chuẩn bị vận động buổi sáng, thời gian còn lại chẳng đủ để chấm mút gì đâu.
Hắn quậy tanh bành, quyết định chọc cho Đỗ Yến Lễ nhìn được nhưng không ăn được, phải nén giận đi bơi.
Đan Dẫn Sanh tiếp tục cười xấu xa: “Yến Yến, xem ra anh thật sự không biết hôm qua anh quyến rũ thế nào. Sau này tôi phải lấy camera quay lại nét mặt và động tác của anh, để anh tự thưởng thức…”
Còn chưa hết câu, trời đất đột nhiên quay cuồng, vị trí hai người thay đổi, Đan Dẫn Sanh ngã xuống giường, Đỗ Yến Lễ đè lên người Đan Dẫn Sanh.
“???”
Đan Dẫn Sanh đần mặt nhìn Đỗ Yến Lễ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đỗ Yến Lễ cười nói: “Có vẻ tối qua cậu đã nghỉ ngơi đủ rồi, còn chuẩn bị sẵn cho hiệp hai. Nếu vậy tôi sẽ thỏa mãn cậu, chúng ta lại làm thêm lần nữa.”
Đờ đẫn biến thành khiếp sợ, khi nhận ra Đỗ Yến Lễ định làm thật, Đan Dẫn Sanh hoảng tới mức nói lắp: “Khoan… khoan đã! Không phải anh chuẩn bị đi bơi hả?!”
Đỗ Yến Lễ: “Thỉnh thoảng nghỉ một ngày cũng không sao.”
Đan Dẫn Sanh: “Anh là ai?! Anh không phải Đỗ Yến Lễ!”
Đỗ Yến Lễ khẽ cười, giật chăn, kéo Đan Dẫn Sanh ra đè chặt. Sau đó, anh ung dung thong thả hỏi ngược: “Vậy cậu cảm thấy tôi là người thế nào?”
Hiếm khi trời nắng sớm, Đỗ Yến Lễ không lãng phí thời gian nữa.
Nếu có người nói mãi không nghe, vậy đành dùng hành động thực tế để dạy dỗ đối phương một cách sâu sắc, khiến hắn ấn tượng dài lâu… Hơn nữa tình nhân không chịu nghe lời, thật ra cũng có một phong vị khác.
Đỗ Yến Lễ dễ dàng đánh tan sự phản kháng của đối phương, bình thản nghĩ vậy, thậm chí còn thấy hơi vui vui.
Dù sao hôm qua anh hoàn toàn chưa no, nay lại có thêm cơ hội, nêm nếm gia vị, chậm rãi thưởng thức cũng rất tốt.
Đỗ Yến Lễ cúi xuống.
Bầu trời xán lạn, cảnh xuân một phòng, vừa cháy bỏng lại vừa tươi đẹp.
Sau cuộc mây mưa, khi Đỗ Yến Lễ lần thứ hai tỉnh giấc thì đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi.
Trước đó Đỗ Yến Lễ đã nhắn tin cho huấn luyện viên xin nghỉ, anh liếc nhìn khuôn mặt người đang say ngủ bên cạnh, quyết định tạm ngưng luôn lịch trình buổi chiều, thời gian còn lại tự mình sắp xếp.
Đỗ Yến Lễ chậm rãi ngồi dậy, xuống lầu ăn sáng, cũng nhân lúc mình đang vui vẻ thoải mái mà phá lệ gọi điện thoại cho thư ký, giải quyết từ xa vài công chuyện quan trọng.
Anh luôn biết cách tranh thủ thời gian trống để làm việc.
Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, mặc kệ công ty còn bao nhiêu vấn đề, mặc kệ cô thư ký ở đầu dây bên kia kêu gào thảm thiết giữ anh lại, Đỗ Yến Lễ vẫn thẳng thừng cúp điện thoại, về phòng ngủ.
Cũng muộn rồi, có thể vớt Đan Dẫn Sanh khỏi giường, ăn cơm.
Lúc Đỗ Yến Lễ bước vào thì Đan Dẫn Sanh cũng vừa hay mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn trời, ngơ ngác nhìn Đỗ Yến Lễ đang đứng bên cạnh.
Tôi là ai? Đây là đâu?
Tôi đã làm gì… Tôi đã làm gì thế này… Tại sao tôi lại lao đầu vào chỗ chết?
Đỗ Yến Lễ vừa thấy Đan Dẫn Sanh tỉnh dậy, anh còn chưa kịp nói gì, đối phương đã lên tiếng trước, lầm bầm hỏi: “Tại sao tôi vẫn còn nhìn thấy anh…”
Đỗ Yến Lễ nhướng mày: “Chẳng lẽ nhìn thấy tôi ngay trong biệt thự của tôi là chuyện gì kỳ lạ lắm à?”
Đan Dẫn Sanh đâu chỉ thấy lạ, hắn đang phát khiếp lên đây này.
Mà bây giờ, Đan Dẫn Sanh đã biết nếu chơi ngu thì chắc cú là sẽ chết, thế nên vô cùng thành thật khai báo: “Không phải, tôi chỉ nghĩ cũng sắp chiều rồi, đáng ra anh phải đi làm hoạt động tình nguyện chứ? Dù sao lễ hội kết thúc thì cũng phải dọn dẹp đúng không.”
Đỗ Yến Lễ hời hợt đáp: “Hoạt động tình nguyện? Hôm nay tôi không đi.”
Đan Dẫn Sanh la thất thanh: “Cái…Cái gì?! Anh không đi tình nguyện, vậy anh muốn làm gì?!”
Đỗ Yến Lễ liếc nhìn Đan Dẫn Sanh.
Cậu đang nghĩ cái gì đấy…
Đỗ Yến Lễ vừa định giải thích thì đột nhiên lại muốn trêu ghẹo đối phương, giả vờ trầm giọng: “Tôi muốn làm cậu…”
Nói xong, anh còn đưa tay kéo chăn của Đan Dẫn Sanh.
Đan Dẫn Sanh hốt hoảng, sự sợ hãi khi bị chi phối khiến hắn ôm chặt chăn, kiên quyết không buông tay!
Có thoải mái cỡ nào cũng vô dụng, vì tính mạng của mình, hắn hét lên: “Đỗ Yến Lễ, sao anh có thể như vậy, tinh thần trách nhiệm của anh đâu?! Tôi sẽ làm thay anh! Chờ tí, tôi đi thay quần áo ngay!”
“Phụt.”
Tiếng cười cắt ngang giọng nói của Đan Dẫn Sanh.
Đỗ Yến Lễ đang kéo chăn thực sự không nhịn được, cúi đầu cười thành tiếng. Anh vươn tay, xoa xoa mái tóc rối của hắn.
“Nghĩ gì thế? Dậy ăn cơm rồi chúng ta ra ngoài một chút. Hôm nay nắng đẹp, đi tắm biển đi.”
1 tiếng sau, hai người đã đến bãi tắm tư nhân của biệt thự.
Sau lưng là vách núi, đối diện phía trước là lâu đài cát Đan Dẫn Sanh làm.
Ánh mặt trời chói lọi, gió thổi mát rượi, âm thanh của sóng nước vang vọng bên tai, hai người nằm trên giường phao (1) phơi nắng.
Tầm này chợp mắt thì còn gì bằng.
Đỗ Yến Lễ nằm một hồi đã híp mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát. Đan Dẫn Sanh nằm cạnh cũng hơi buồn ngủ, nhưng khi quay sang, trông thấy Đỗ Yến Lễ đang nhắm mắt, hắn đột nhiên lại tỉnh như sáo.
Dù xuống tắm biển hay phơi nắng thì người ta cũng chỉ mặc quần bơi, đương nhiên Đỗ Yến Lễ cũng không ngoại lệ.
Đỗ Yến Lễ có mang theo khăn tắm, nhưng lúc nằm trên giường phao thì anh chỉ mặc quần tứ giác, phần cơ thể còn lại hoàn toàn lộ thiên, để mặt trời thỏa thích chiếu rọi.
Đan Dẫn Sanh ngứa ngáy trong lòng.
Ăn cơm xong, biếng nhác nằm phơi nắng một lúc, lá gan bị Đỗ Yến Lễ bóp nát lại mọc lên. Hắn nhìn xung quanh, sau đó móc ra một tuýp kem chống nắng, đạp nước tiến đến gần Đỗ Yến Lễ, bôi kem chống nắng lên người anh.
Đỗ Yến Lễ hé mắt khẽ liếc Đan Dẫn Sanh, chẳng nói gì, lại nhắm mắt lại. Anh thầm nghĩ, nhìn đôi mắt sáng như đèn pha kia là biết cậu ta đang có ý xấu.
Mới ra khỏi nhà được bao lâu, lại định làm gì đây?
Cái tên này thật lắm trò, mà còn là mấy trò tinh quái.
Hay ở chỗ không cần mình chỉnh sửa hay dạy bảo, cậu ta cũng có thể tự mày mò được.
E rằng đây là loại tài năng có một không hai của Đan Dẫn Sanh.
Đỗ Yến Lễ vô cùng bình tĩnh, thả lỏng người hưởng thụ Đan Dẫn Sanh chu đáo bôi kem chống nắng và dịch vụ mát xa. Một lát sau, âm thanh trách móc của Đan Dẫn Sanh vang lên bên tai anh: “Cơ bắp anh cứng quá.”
Đỗ Yến Lễ đã thả lỏng người hết sức rồi, dưới tình huống này, anh đào đâu ra bùa ngải để biến cơ bắp mình mềm ra chứ, đáp: “Do chăm chỉ luyện tập đấy.”
Người nọ bỗng chốc im lặng một cách kỳ lạ.
Qua giây lát, Đan Dẫn Sanh lại cất tiếng, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi: “Xoay người, tôi bôi sau lưng cho.”
Đỗ Yến Lễ trở mình, phơi bày toàn bộ lưng gáy trước mắt Đan Dẫn Sanh.
Đan Dẫn Sanh vẫn tiếp tục bôi kem chống nắng lên lưng anh. Bôi bôi trát trát một lúc, tay hắn tự nhiên trượt xuống, lướt qua cột sống, mân mê xương sườn, chạm vào đường cong ở eo rồi đến vị trí then chốt.
Tay hắn ngừng lại ở một chỗ nhô lên.
Đột nhiên rất muốn bóp.
Mà trước khi làm thế, Đan Dẫn Sanh lại liếc mắt nhìn Đỗ Yến Lễ.
Hắn phát hiện hai mắt Đỗ Yến Lễ vẫn nhắm chặt, anh nằm yên như đang ngủ, tựa hồ không hề cảm nhận được hắn đang làm gì.
Tình huống khác thường đến độ Đan Dẫn Sanh cũng thấy hơi sợ. Hắn bèn dò hỏi: “Yến Yến, anh không có cảm giác hả? Không phản đối hả? Chịu làm phát nữa giữa ban ngày ban mặt hả?”
Đỗ Yến Lễ: “Có cảm giác, không phản đối.”
Đan Dẫn Sanh thầm vui vẻ: “Thế…”
Đỗ Yến Lễ: “Nếu eo không đau thì cứ tiếp tục, tôi rất chờ mong.”
Đan Dẫn Sanh: “…”
Eo hắn rất đau.
Hắn ngoan ngoãn thu tay lại.
Mặt trời trên cao vẫn rực rỡ như thế, Đỗ Yến Lễ nằm trên giường phao vẫn đẹp trai quyến rũ như thế.
Hiềm nỗi… nhìn được nhưng không ăn được, mà có muốn cũng chẳng dám.
Đan Dẫn Sanh bất mãn leo lên giường phao của mình, cực kỳ thổn thức, hắn thở dài: “Giám đốc Đỗ, tôi bôi cho ngài xong rồi, ngài cũng giúp tôi đi.”
Có qua có lại, Đỗ Yến Lễ cũng không phản đối.
Anh mở mắt, nhảy xuống khỏi giường phao, cầm lấy tuýp kem Đan Dẫn Sanh để bên cạnh bôi lên người hắn: “Đau thì nói nhé.”
Tiếp đó, Đỗ Yến Lễ đưa tay ấn. Gần như cùng lúc, Đan Dẫn Sanh kêu lên: “Á! ”
Đỗ Yến Lễ ấn nhẹ hơn một chút.
Đan Dẫn Sanh: “A a…”
Lần thứ ba lại nhẹ hơn nữa, không nghe Đan Dẫn Sanh nói gì.
Thế này là vừa rồi.
Đỗ Yến Lễ bắt đầu duy trì lực tay, xoa bóp cơ bắp và xương cốt đau nhức của Đan Dẫn Sanh. Hồi lâu sau, người nọ thả lỏng cơ thể cứng ngắc, bắt đầu vô thức phát ra tiếng rên biếng nhác.
Đan Dẫn Sanh vừa thở dài vừa nói: “Thoải mái phết… Đỗ Yến Lễ, tay nghề anh cũng khá lắm, trước giờ có mát xa cho ai chưa?”
Vừa hỏi xong, Đan Dẫn Sanh không chờ Đỗ Yến Lễ trả lời mà tự đưa ra đáp án: “Bảo đảm là chưa, tôi là người đầu tiên được hưởng thụ dịch vụ này, đúng không?”
“…” Đỗ Yến Lễ bình thản nói: “Lanh miệng gớm nhỉ.”
Đan Dẫn Sanh lập tức hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Đỗ Yến Lễ. Hắn nháy mắt nhổm dậy, đắc ý không thôi: “Tôi biết tôi là VIP chí tôn mà!”
Gã đàn ông còn chưa dứt lời đã bị Đỗ Yến Lễ vỗ một cái.
“Nằm đàng hoàng, chưa thoa xong, đợt lát nữa rồi cậu muốn làm gì thì làm.”
Đan Dẫn Sanh oán giận: “Đỗ Yến Lễ, sao cái chứng OCD của anh cứ bộc phát trong những chuyện không đâu thế nhỉ.”
Sau đó bọn họ lại trò chuyện vài ba câu, không biết đã nói gì mà tiếng cười lại đột ngột vang vọng, theo gió biển truyền xa, vài chú cá dưới nước cũng ngoi lên, lắng nghe âm thanh náo nhiệt xung quanh.
————————————————
(1) Giường phao:
Mặt trời ngày mới từ từ ló dạng, cuốn đi cảnh khuya mịt mù. Khi những tia nắng đầu tiên xua tan hơn nửa màn đêm đen, chiếu xuống chiếc giường rộng lớn trong biệt thự, Đỗ Yến Lễ mở mắt ra.
Trời chưa sáng hẳn, trong phòng vẫn hơi u ám, dường như đang bị kết giới yên tĩnh mê hoặc bao phủ.
Một buổi tối thoả mãn khiến tâm trạng Đỗ Yến Lễ không tệ, thậm chí vẫn cảm nhận được dư vị còn sót lại. Anh cầm di động trên đầu giường lên xem, 6 giờ rưỡi, đến giờ vận động buổi sáng rồi.
Đỗ Yến Lễ ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng từ tốn, lúc bước xuống giường còn ấn phần chăn ở giữa, tránh đụng chạm đối phương.
Nhưng người trên giường cuối cùng cũng giật mình.
Cục chăn nhô lên cục cựa, cái tên đang cong chân, rúc đầu, trùm kín mít khẽ nhúc nhích, hai lọn tóc đen duy nhất lộ ra khỏi chăn cũng run run.
Không thấy khó thở sao?
Đỗ Yến Lễ nghĩ.
Tư thế này trông rất khó chịu, nhưng cũng thật đáng yêu.
Anh vừa nghĩ xong, Đan Dẫn Sanh đã chui ra khỏi chăn. Hình như chính hắn cũng thấy khó thở, hắn hít một hơi dài rồi mới mở mắt, mơ màng nhìn Đỗ Yến Lễ, lại dụi dụi mặt vào gối: “…Mấy giờ rồi?”
Đỗ Yến Lễ: “6 giờ rưỡi.”
Đan Dẫn Sanh làu bàu trong miệng: “Anh định đi đâu?”
“Dậy đi bơi.” Đỗ Yến Lễ nói đoạn, lại bổ sung một câu, “Cậu ngủ tiếp đi.”
Đan Dẫn Sanh vùi đầu định ngủ tiếp, nhưng ngay sau đó, đau nhức trên người hắn cũng bừng tỉnh, lần thứ hai bao phủ lấy hắn. Từng tấc cơ thịt giống như bị kéo căng, cảm giác chỉ cần gảy một cái là dây thần kinh sẽ đứt tung, cơ thể ê ẩm khó chịu vô cùng.
Đan Dẫn Sanh chợt tỉnh táo hẳn, lập tức nhớ lại tất cả điên cuồng và hỗn loạn… cùng với khoái cảm đến tận xương tủy.
Hình ảnh buổi đêm hiện về trong đầu, dường như cảm giác đã trở lại trong cơ thể, khiến người nằm trên giường tê rần.
Khoan, chuyện gì đã xảy ra tối qua? Có phải mình đã mơ một giấc mơ đáng sợ không?
Rõ ràng không phải… sai vị trí rồi… mình thậm chí còn nghĩ đến chuyện sẽ yêu thương Đỗ Yến Lễ thế nào cơ mà…
Mặt trời ngoài cửa sổ dần lên cao, ánh sáng trong phòng càng lúc càng rõ, tiếng chim hót và côn trùng kêu vang vọng, gió rì rào lùa qua cửa sổ, thế giới đang thức tỉnh.
Mà Đan Dẫn Sanh hãy còn đờ đẫn.
Hắn nhìn Đỗ Yến Lễ một cái, rồi lại nhìn anh cái nữa, cuối cùng là nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt hắn tha thiết đến độ Đỗ Yến Lễ phải ngừng động tác, hỏi: “Sao thế?”
Đan Dẫn Sanh: “…”
Gã đàn ông đang mải suy tư nên không lên tiếng.
Đỗ Yến Lễ phát hiện đôi môi đối phương hơi khô, tối qua Đan Dẫn Sanh liên tục rên rỉ kêu khóc, anh bèn hỏi: “Muốn uống nước không?”
Hồn hắn vẫn đang trôi tới tận phương nào.
Đỗ Yến Lễ quyết định rót cho Đan Dẫn Sanh một ly nước, khi anh đứng dậy xỏ dép, cổ tay lại bị Đan Dẫn Sanh chụp lấy.
Đan Dẫn Sanh đã hoàn hồn, sau khi tỉnh táo, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là không thả Đỗ Yến Lễ đi.
Hắn gằn giọng: “Đỗ Yến Lễ…”
Nói đoạn, Đan Dẫn Sanh cố gắng kéo Đỗ Yến Lễ về phía mình. Thật ra tay hắn chẳng còn chút sức nào, nhưng lúc này Đỗ Yến Lễ vẫn không khiến Đan Dẫn Sanh thất vọng. Anh thuận theo ngồi xuống rồi nằm bên cạnh hắn, hỏi: “Sao thế?”
Đan Dẫn Sanh chống tay, bao vây Đỗ Yến Lễ trong lòng mình. Hắn cúi đầu hôn Đỗ Yến Lễ một cái, lại ngẩng lên, nở nụ cười như có như không: “Anh nói xem?”
Ánh dương nơi cuối trời bị một áng mây che khuất, căn phòng một lần nữa chìm trong u ám. Giữa sự tĩnh lặng, cảm giác kích thích cũng càng rõ ràng hơn.
Ánh mắt Đỗ Yến Lễ trượt dài trên cơ thể Đan Dẫn Sanh, anh bình thản kéo chăn, che lên vai đối phương.
“Coi chừng bị lạnh.”
Đan Dẫn Sanh dò xét Đỗ Yến Lễ một hồi.
Kết quả sai trái kia làm hắn đờ đẫn, sau đó liền biến thành phản nghịch.
Đỗ Yến Lễ càng cấm thì hắn càng làm.
Đỗ Yến Lễ đắp chăn cho hắn, hắn bèn trực tiếp thả lỏng tay, đè lên người anh.
Vừa ghìm chặt Đỗ Yến Lễ, hắn vừa thổi vào tai đối phương: “Giám đốc Đỗ thân yêu của tôi, sao tối hôm qua không nghe anh nói thế, mà anh nỡ để tôi dừng lại sao…”
Một khi Đan Dẫn Sanh đã nổi cơn thì đừng hòng hắn từ bỏ, dù hôm qua có sướng đến đâu cũng vô ích thôi!
Trong lòng Đan Dẫn Sanh liên tục nảy ra bao nhiêu ý xấu, âm mưu toan tính y như đèn kéo quân ồ ạt xuất hiện.
Nghĩ là làm, hắn nói những lời dung tục với Đỗ Yến Lễ, ngón tay chạm vào eo anh, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi khiêu khích: “Anh thật nhiệt tình, làm cạnh cửa sổ cũng không đủ, lại phải lên giường. Anh có biết dáng vẻ thất thố của mình khi động tình là thế nào không? Mặt anh đỏ rần, đầu ngẩng cao, hầu kết liên tục di chuyển vì ho khan rên rỉ…”
Đỗ Yến Lễ bắt được tay Đan Dẫn Sanh.
Anh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời quang đãng, bể bơi trong xanh, gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng… Ừm, cũng không quyến rũ bằng Đan Dẫn Sanh trước mắt.
Đỗ Yến Lễ cho Đan Dẫn Sanh một cơ hội cuối cùng, nhắc nhở: “Trời sáng rồi, cậu như thế là không được đâu.”
Đan Dẫn Sanh không nhịn được xì cười, hắn đang vô cùng đắc ý, hoàn toàn không đếm xỉa đến cảnh báo của Đỗ Yến Lễ. Hắn biết thừa anh, dựa theo thời gian nghỉ ngơi và làm việc nghiêm ngặt như bị OCD, anh đang chuẩn bị vận động buổi sáng, thời gian còn lại chẳng đủ để chấm mút gì đâu.
Hắn quậy tanh bành, quyết định chọc cho Đỗ Yến Lễ nhìn được nhưng không ăn được, phải nén giận đi bơi.
Đan Dẫn Sanh tiếp tục cười xấu xa: “Yến Yến, xem ra anh thật sự không biết hôm qua anh quyến rũ thế nào. Sau này tôi phải lấy camera quay lại nét mặt và động tác của anh, để anh tự thưởng thức…”
Còn chưa hết câu, trời đất đột nhiên quay cuồng, vị trí hai người thay đổi, Đan Dẫn Sanh ngã xuống giường, Đỗ Yến Lễ đè lên người Đan Dẫn Sanh.
“???”
Đan Dẫn Sanh đần mặt nhìn Đỗ Yến Lễ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đỗ Yến Lễ cười nói: “Có vẻ tối qua cậu đã nghỉ ngơi đủ rồi, còn chuẩn bị sẵn cho hiệp hai. Nếu vậy tôi sẽ thỏa mãn cậu, chúng ta lại làm thêm lần nữa.”
Đờ đẫn biến thành khiếp sợ, khi nhận ra Đỗ Yến Lễ định làm thật, Đan Dẫn Sanh hoảng tới mức nói lắp: “Khoan… khoan đã! Không phải anh chuẩn bị đi bơi hả?!”
Đỗ Yến Lễ: “Thỉnh thoảng nghỉ một ngày cũng không sao.”
Đan Dẫn Sanh: “Anh là ai?! Anh không phải Đỗ Yến Lễ!”
Đỗ Yến Lễ khẽ cười, giật chăn, kéo Đan Dẫn Sanh ra đè chặt. Sau đó, anh ung dung thong thả hỏi ngược: “Vậy cậu cảm thấy tôi là người thế nào?”
Hiếm khi trời nắng sớm, Đỗ Yến Lễ không lãng phí thời gian nữa.
Nếu có người nói mãi không nghe, vậy đành dùng hành động thực tế để dạy dỗ đối phương một cách sâu sắc, khiến hắn ấn tượng dài lâu… Hơn nữa tình nhân không chịu nghe lời, thật ra cũng có một phong vị khác.
Đỗ Yến Lễ dễ dàng đánh tan sự phản kháng của đối phương, bình thản nghĩ vậy, thậm chí còn thấy hơi vui vui.
Dù sao hôm qua anh hoàn toàn chưa no, nay lại có thêm cơ hội, nêm nếm gia vị, chậm rãi thưởng thức cũng rất tốt.
Đỗ Yến Lễ cúi xuống.
Bầu trời xán lạn, cảnh xuân một phòng, vừa cháy bỏng lại vừa tươi đẹp.
Sau cuộc mây mưa, khi Đỗ Yến Lễ lần thứ hai tỉnh giấc thì đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi.
Trước đó Đỗ Yến Lễ đã nhắn tin cho huấn luyện viên xin nghỉ, anh liếc nhìn khuôn mặt người đang say ngủ bên cạnh, quyết định tạm ngưng luôn lịch trình buổi chiều, thời gian còn lại tự mình sắp xếp.
Đỗ Yến Lễ chậm rãi ngồi dậy, xuống lầu ăn sáng, cũng nhân lúc mình đang vui vẻ thoải mái mà phá lệ gọi điện thoại cho thư ký, giải quyết từ xa vài công chuyện quan trọng.
Anh luôn biết cách tranh thủ thời gian trống để làm việc.
Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, mặc kệ công ty còn bao nhiêu vấn đề, mặc kệ cô thư ký ở đầu dây bên kia kêu gào thảm thiết giữ anh lại, Đỗ Yến Lễ vẫn thẳng thừng cúp điện thoại, về phòng ngủ.
Cũng muộn rồi, có thể vớt Đan Dẫn Sanh khỏi giường, ăn cơm.
Lúc Đỗ Yến Lễ bước vào thì Đan Dẫn Sanh cũng vừa hay mở mắt ra. Hắn ngơ ngác nhìn trời, ngơ ngác nhìn Đỗ Yến Lễ đang đứng bên cạnh.
Tôi là ai? Đây là đâu?
Tôi đã làm gì… Tôi đã làm gì thế này… Tại sao tôi lại lao đầu vào chỗ chết?
Đỗ Yến Lễ vừa thấy Đan Dẫn Sanh tỉnh dậy, anh còn chưa kịp nói gì, đối phương đã lên tiếng trước, lầm bầm hỏi: “Tại sao tôi vẫn còn nhìn thấy anh…”
Đỗ Yến Lễ nhướng mày: “Chẳng lẽ nhìn thấy tôi ngay trong biệt thự của tôi là chuyện gì kỳ lạ lắm à?”
Đan Dẫn Sanh đâu chỉ thấy lạ, hắn đang phát khiếp lên đây này.
Mà bây giờ, Đan Dẫn Sanh đã biết nếu chơi ngu thì chắc cú là sẽ chết, thế nên vô cùng thành thật khai báo: “Không phải, tôi chỉ nghĩ cũng sắp chiều rồi, đáng ra anh phải đi làm hoạt động tình nguyện chứ? Dù sao lễ hội kết thúc thì cũng phải dọn dẹp đúng không.”
Đỗ Yến Lễ hời hợt đáp: “Hoạt động tình nguyện? Hôm nay tôi không đi.”
Đan Dẫn Sanh la thất thanh: “Cái…Cái gì?! Anh không đi tình nguyện, vậy anh muốn làm gì?!”
Đỗ Yến Lễ liếc nhìn Đan Dẫn Sanh.
Cậu đang nghĩ cái gì đấy…
Đỗ Yến Lễ vừa định giải thích thì đột nhiên lại muốn trêu ghẹo đối phương, giả vờ trầm giọng: “Tôi muốn làm cậu…”
Nói xong, anh còn đưa tay kéo chăn của Đan Dẫn Sanh.
Đan Dẫn Sanh hốt hoảng, sự sợ hãi khi bị chi phối khiến hắn ôm chặt chăn, kiên quyết không buông tay!
Có thoải mái cỡ nào cũng vô dụng, vì tính mạng của mình, hắn hét lên: “Đỗ Yến Lễ, sao anh có thể như vậy, tinh thần trách nhiệm của anh đâu?! Tôi sẽ làm thay anh! Chờ tí, tôi đi thay quần áo ngay!”
“Phụt.”
Tiếng cười cắt ngang giọng nói của Đan Dẫn Sanh.
Đỗ Yến Lễ đang kéo chăn thực sự không nhịn được, cúi đầu cười thành tiếng. Anh vươn tay, xoa xoa mái tóc rối của hắn.
“Nghĩ gì thế? Dậy ăn cơm rồi chúng ta ra ngoài một chút. Hôm nay nắng đẹp, đi tắm biển đi.”
1 tiếng sau, hai người đã đến bãi tắm tư nhân của biệt thự.
Sau lưng là vách núi, đối diện phía trước là lâu đài cát Đan Dẫn Sanh làm.
Ánh mặt trời chói lọi, gió thổi mát rượi, âm thanh của sóng nước vang vọng bên tai, hai người nằm trên giường phao (1) phơi nắng.
Tầm này chợp mắt thì còn gì bằng.
Đỗ Yến Lễ nằm một hồi đã híp mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát. Đan Dẫn Sanh nằm cạnh cũng hơi buồn ngủ, nhưng khi quay sang, trông thấy Đỗ Yến Lễ đang nhắm mắt, hắn đột nhiên lại tỉnh như sáo.
Dù xuống tắm biển hay phơi nắng thì người ta cũng chỉ mặc quần bơi, đương nhiên Đỗ Yến Lễ cũng không ngoại lệ.
Đỗ Yến Lễ có mang theo khăn tắm, nhưng lúc nằm trên giường phao thì anh chỉ mặc quần tứ giác, phần cơ thể còn lại hoàn toàn lộ thiên, để mặt trời thỏa thích chiếu rọi.
Đan Dẫn Sanh ngứa ngáy trong lòng.
Ăn cơm xong, biếng nhác nằm phơi nắng một lúc, lá gan bị Đỗ Yến Lễ bóp nát lại mọc lên. Hắn nhìn xung quanh, sau đó móc ra một tuýp kem chống nắng, đạp nước tiến đến gần Đỗ Yến Lễ, bôi kem chống nắng lên người anh.
Đỗ Yến Lễ hé mắt khẽ liếc Đan Dẫn Sanh, chẳng nói gì, lại nhắm mắt lại. Anh thầm nghĩ, nhìn đôi mắt sáng như đèn pha kia là biết cậu ta đang có ý xấu.
Mới ra khỏi nhà được bao lâu, lại định làm gì đây?
Cái tên này thật lắm trò, mà còn là mấy trò tinh quái.
Hay ở chỗ không cần mình chỉnh sửa hay dạy bảo, cậu ta cũng có thể tự mày mò được.
E rằng đây là loại tài năng có một không hai của Đan Dẫn Sanh.
Đỗ Yến Lễ vô cùng bình tĩnh, thả lỏng người hưởng thụ Đan Dẫn Sanh chu đáo bôi kem chống nắng và dịch vụ mát xa. Một lát sau, âm thanh trách móc của Đan Dẫn Sanh vang lên bên tai anh: “Cơ bắp anh cứng quá.”
Đỗ Yến Lễ đã thả lỏng người hết sức rồi, dưới tình huống này, anh đào đâu ra bùa ngải để biến cơ bắp mình mềm ra chứ, đáp: “Do chăm chỉ luyện tập đấy.”
Người nọ bỗng chốc im lặng một cách kỳ lạ.
Qua giây lát, Đan Dẫn Sanh lại cất tiếng, nghe như đang nghiến răng nghiến lợi: “Xoay người, tôi bôi sau lưng cho.”
Đỗ Yến Lễ trở mình, phơi bày toàn bộ lưng gáy trước mắt Đan Dẫn Sanh.
Đan Dẫn Sanh vẫn tiếp tục bôi kem chống nắng lên lưng anh. Bôi bôi trát trát một lúc, tay hắn tự nhiên trượt xuống, lướt qua cột sống, mân mê xương sườn, chạm vào đường cong ở eo rồi đến vị trí then chốt.
Tay hắn ngừng lại ở một chỗ nhô lên.
Đột nhiên rất muốn bóp.
Mà trước khi làm thế, Đan Dẫn Sanh lại liếc mắt nhìn Đỗ Yến Lễ.
Hắn phát hiện hai mắt Đỗ Yến Lễ vẫn nhắm chặt, anh nằm yên như đang ngủ, tựa hồ không hề cảm nhận được hắn đang làm gì.
Tình huống khác thường đến độ Đan Dẫn Sanh cũng thấy hơi sợ. Hắn bèn dò hỏi: “Yến Yến, anh không có cảm giác hả? Không phản đối hả? Chịu làm phát nữa giữa ban ngày ban mặt hả?”
Đỗ Yến Lễ: “Có cảm giác, không phản đối.”
Đan Dẫn Sanh thầm vui vẻ: “Thế…”
Đỗ Yến Lễ: “Nếu eo không đau thì cứ tiếp tục, tôi rất chờ mong.”
Đan Dẫn Sanh: “…”
Eo hắn rất đau.
Hắn ngoan ngoãn thu tay lại.
Mặt trời trên cao vẫn rực rỡ như thế, Đỗ Yến Lễ nằm trên giường phao vẫn đẹp trai quyến rũ như thế.
Hiềm nỗi… nhìn được nhưng không ăn được, mà có muốn cũng chẳng dám.
Đan Dẫn Sanh bất mãn leo lên giường phao của mình, cực kỳ thổn thức, hắn thở dài: “Giám đốc Đỗ, tôi bôi cho ngài xong rồi, ngài cũng giúp tôi đi.”
Có qua có lại, Đỗ Yến Lễ cũng không phản đối.
Anh mở mắt, nhảy xuống khỏi giường phao, cầm lấy tuýp kem Đan Dẫn Sanh để bên cạnh bôi lên người hắn: “Đau thì nói nhé.”
Tiếp đó, Đỗ Yến Lễ đưa tay ấn. Gần như cùng lúc, Đan Dẫn Sanh kêu lên: “Á! ”
Đỗ Yến Lễ ấn nhẹ hơn một chút.
Đan Dẫn Sanh: “A a…”
Lần thứ ba lại nhẹ hơn nữa, không nghe Đan Dẫn Sanh nói gì.
Thế này là vừa rồi.
Đỗ Yến Lễ bắt đầu duy trì lực tay, xoa bóp cơ bắp và xương cốt đau nhức của Đan Dẫn Sanh. Hồi lâu sau, người nọ thả lỏng cơ thể cứng ngắc, bắt đầu vô thức phát ra tiếng rên biếng nhác.
Đan Dẫn Sanh vừa thở dài vừa nói: “Thoải mái phết… Đỗ Yến Lễ, tay nghề anh cũng khá lắm, trước giờ có mát xa cho ai chưa?”
Vừa hỏi xong, Đan Dẫn Sanh không chờ Đỗ Yến Lễ trả lời mà tự đưa ra đáp án: “Bảo đảm là chưa, tôi là người đầu tiên được hưởng thụ dịch vụ này, đúng không?”
“…” Đỗ Yến Lễ bình thản nói: “Lanh miệng gớm nhỉ.”
Đan Dẫn Sanh lập tức hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Đỗ Yến Lễ. Hắn nháy mắt nhổm dậy, đắc ý không thôi: “Tôi biết tôi là VIP chí tôn mà!”
Gã đàn ông còn chưa dứt lời đã bị Đỗ Yến Lễ vỗ một cái.
“Nằm đàng hoàng, chưa thoa xong, đợt lát nữa rồi cậu muốn làm gì thì làm.”
Đan Dẫn Sanh oán giận: “Đỗ Yến Lễ, sao cái chứng OCD của anh cứ bộc phát trong những chuyện không đâu thế nhỉ.”
Sau đó bọn họ lại trò chuyện vài ba câu, không biết đã nói gì mà tiếng cười lại đột ngột vang vọng, theo gió biển truyền xa, vài chú cá dưới nước cũng ngoi lên, lắng nghe âm thanh náo nhiệt xung quanh.
————————————————
(1) Giường phao:
Bình luận truyện