[HP Đồng Nhân] Giam Cầm

Chương 20: Rất thích



Trên con đường nhỏ hẹp một bóng dáng đen vội vã chạy vụt qua hàng cây, tiếng thở dốc hổn hển hoà cùng tiếng lá cây xào xạc.

Harry cẩn thận dao dác nhìn xung quanh từ từ tiến vào sâu bên trong Rừng Cấm. Trên nền trời u ám các giám ngục lơ lửng bay xung quang bìa rừng, hoàn toàn không có ý định tiến vào trong, chúng đang sợ hãi thứ gì đó trong này. Nhiệt độ dần giảm xuống, cái lạnh run người khiến Harry nổi da gà. Lo sợ và tuyệt vọng như bủa vây lấy tâm trí cậu.

Thông qua ký ức của giáo sư Snape cuối cùng cậu cũng đã biết bí mật mà bao lâu nay giáo sư Dumbledore giấu cậu.

Cậu là Trường sinh linh giá của Voldemort.

Cậu lấy từ trong túi áo một trái banh Snitch, bề mặt được khắc một dòng chữ "Tôi mở vào thời khắc cuối cùng" cùng với một chiếc nhẫn cũ kĩ trên đó gắn mộ viên đá màu đen.

Cậu đã phá bỏ được lớp bùa chú bảo vệ của giáo sư. Nhưng cậu vẫn thấy hoang mang, cậu cần viên đá Phục sinh để làm gì?

Ngay lúc này, một kì tích xuất hiện. Những người vốn đã mất lại lần lượt xuất hiện, cha mẹ, cha đỡ đầu, chú Lupin. Bọn họ đứng trước mặt cậu mỉm cười cổ vũ.

Harry nắm chặt tay lại, trận chiến này vẫn nên đi đến hồi kết rồi. Cậu không muốn ai phải hy sinh nữa cả.

Khi Harry đến nơi, Voldemort chỉ đứng một mình, không có một tuỳ tùng nào cả. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn Harry đối diện cười nói.

"Ta còn nghĩ lũ người kia sẽ ngăn cản em chứ?"

"Ta không ngốc Voldemort, dùng mạng của ta đổi lấy hoà bình đúng là ý tưởng không tồi!" Harry giễu cợt cười, trong mắt toàn là châm chọc.

Voldemort hoàn toàn không bị lời nói mỉa mai của Harry làm cho tức giận "Em cho rằng ta sẽ giết em?"

"Ngươi không giết ta? Chuyện buồn cười...Chúng ta đã đi đến nước này rồi Voldemort." Harry lắc đầu rút đũa phép.

Voldemort không nói gì, chỉ nhìn cậu. Hắn biết rõ cậu bé của hắn tuyệt đối sẽ không giết mình, nhìn cái bàn tay run run kia xem. Bùa chú có phóng cũng trật lất. Hắn có nên quăng một cái Bùa choáng rồi bắt cậu đi? Hay là cho cái bùa khoá lưỡi trước để cậu khỏi nói mấy câu đáng ghét như thế này nữa?

Nhưng lúc này, ẩn sau trong rừng cây phía, kẻ thứ ba xuất hiện. Đôi mắt chứa đầy sự ghen tị cũng căm hận mãnh liệt, người đó chậm rãi bước tới, bàn tay xương xẩu chĩa đũa vào hướng thiếu niên thì thầm.

"Avada Kedavra"

Voldemort kinh hãi nhìn cậu nhóc mới vừa rồi còn hùng hổ đòi đánh nhau với mình bỗng ngã khuỵu xuống. Voldemort như mất đi ý thức phải vài giây hắn mới lảo đảo chạy đến chỗ cậu.

"Harry...Harry..."

Voldemort lần đầu tiên có lẽ đã nếm được sợ hãi và tuyệt vọng là như thế nào. Hắn ôm chầm lấy cậu nỉ non đau đớn, đôi mắt là sự hoang mang vô cùng. Hắn như muốn lục tung toàn bộ những gì mình biết về Avada Kedavra trong đầu để cứu cậu.

Tiếng giày cao gót giẫm lên cành khô, Bellatrix bước ra nhìn thi thể lạnh ngắt của Harry. Ả ta cười rú lên điên dại.

"Chủ nhân, ngài thấy không? Ta đã giúp ngài giải quyết được kẻ thù truyền kiếp. Bây giờ ngài có thể thoải mái làm Chúa tể của thế giới phép thuật rồi!"

Ả lầm bầm như tự nói chính mình rồi lại bật cười vui sướng. Ả sẽ không cần phải nhìn thấy bản mặt kiêu ngạo của thằng nhãi Potter khi ở gần chúa tể nữa, chúa tể không cần phải vì nó mà trì hoãn giấc mộng của ngài nữa. Một mũi tên trung hai con nhạn, rồi Chúa tể sẽ khen thưởng ả.

Voldemort không nói gì, chỉ vươn đũa phép ra chỗ Bellatrix "Crucio."

Bellatrix thét lớn lăn lộn trên nền đất, nhưng việc Harry chết đi lại khiến ả không còn cảm giác đau đớn nữa. Bằng chứng ả vẫn cười sung sướng tự ca ngợi chiến thắng vẻ vang của mình.

"Bellatrix, ta đã nói những gì? Không một kẻ nào được phép đụng đến Harry Potter." Voldemort lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ rực âm ỉ sự phẫn nộ.

"Thưa ngài, ta đang giúp..."

"Diffindo!" Voldemort gần như nghiến răng khi đọc bùa chú. Bellatrix khuỵu người ôm bụng mình, không thể tin Voldemort lại ra tay như thế, máy tươi chảy dọc theo cánh tay ả, ả cố gắng bước đến nắm lấy áo choàng của Voldemort.

"Chúa tể, ta đây là đang giúp ngài."

"Lord Voldemort không cần ai giúp đỡ Bellatrix." Hắn đặt đũa xuống đỉnh đầu của ả ta "Ta vốn định cho ngươi chịu nỗi đau mất máu đến chết nhưng lúc này ta thực sự rất chướng mắt ngươi Bellatrix. Avada Kedavra!"

Ánh sáng xanh phát ra, bàn tay của ả cứ thế rơi xuống đất.

Bellatrix đã chết.

Voldemort chán ghét đá thân thể ả ta ra xa mình. Hắn vung đũa, cỏ dại dưới đất đột nhiên cao lên đan thành một cái lưới đỡ lấy thân thể Harry. Hắn đã cố gắng hết sức bảo vệ thằng nhóc này, không cho phép tuỳ tùng mình thương tổn nó nhưng cuối cùng Harry vẫn biến mất ngay trước mặt hắn.

Harry lúc này đang lạc lối trong một lớp sương mù dày đặc.

Hình như đây là nhà ga Ngã Tư Vua?

Cậu ngồi xuống trên băng ghế chờ, đúng lúc này một bóng dáng quen thuộc bước đến ngồi xuống cạnh cậu. Là giáo sư Dumbledore.

"Harry con quả nhiên kiên cường hơn ta nghĩ." Dumbledore mỉm cười hoà ái hệt như lúc trước, đôi mắt phúc hậu ẩn sau chiếc kính hình bán nguyệt.

"Giáo sư, con chết rồi sao?" Harry quay sang hỏi.

"Con cảm thấy thế nào?"

"Con không biết." Harry bất lực lắc đầu.

"Harry, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác mà thôi." Dumbledore trả lời, bàm tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Giáo sư, con... rất thương Voldemort." Harry đột nhiên nói một câu như thế. Trải qua bao nhiêu chuyện, cậu đã không còn có thể cầm đũa giết chết Voldemort được nữa. Cậu từng nghĩ rất nhiều đến việc này, cái chết của cha mẹ, của chú Sirius, chú Lupin luôn khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ phản bội. Nhưng Hermione từng nói, người chết thì cũng đã chết, cậu sống vì trách nhiệm, vì thế giới Phép thuật vậy ai sống vì cậu? Từ khi mang lên cái danh Chúa Cứu Thế, tất cả mọi người đã buộc cậu phải chĩa đũa phép về Voldemort, buộc cậu phải trở thành một Đấng Cứu Thế hoàn hảo trong mắt họ.

Lần đầu tiên cậu muốn sống vì chính mình, cậu muốn nói cho tên mặt rắn kia biết tình cảm của cậu. Nhưng tiếc là tên kia không có cơ hội nghe rồi.

"Quả nhiên..." Dumbledore thì thầm, "Con rất thích hắn sao?"

Harry gật đầu.

"Vậy thì đi nói cho hắn biết đi Harry. Nói cho hắn biết cảm giác của con. Đừng để mất đi rồi hối tiếc như ta." Dumbledore xoa đầu cậu.

Harry nhìn ông đôi mắt ươn ướt, dù cậu biết giáo sư Dumbledore từ trước đến giờ luôn tính kế với mình nhưng cậu vẫn không giận ông. Nếu không có giáo sư đã không có một Harry Potter ngày hôm nay.

Cậu đứng dậy cúi đầu rồi chạy vụt đi, phía trước vẫn là màn đen u tối nhưng Harry biết, lối ra đang ở gần đây.

Harry nghe thấy giọng của Voldemort.

"Nhãi ranh, ta thật sự rất yêu em."

"Harry, em không tỉnh dậy là ta sẽ huỷ diệt thế giới phép thuật mà em luôn bảo vệ đấy!"

"Harry, em lại bỏ ta một mình..."

Voldemort đáng thương ngồi dựa lên người Harry, hắn không khóc nhưng trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng cùng vô hồn, hắn không cười lên điên dại chỉ lặng tự nói chuyện. Hàng lông mi run rẩy mở ra, Harry yếu ớt lấy tay mình đánh lên vai người kia.

"Anh muốn huỷ diệt cái gì đấy..."

"Harry, em..." Voldemort không thể tin vào mắt mình, hắn muốn chạm lên gương mặt cậu nhưng lại rụt tay về, như sợ chạm vào thôi cậu lại biến mất. Harry thở dài ngồi dậy ôm chầm lấy hắn "Em trở về rồi."

Voldemort hôn lên môi Harry như để xác nhận cậu vẫn ở đây, cùng với hắn. Hai tay gắt gao ôm lấy cậu như muốn dung nhập vào xương tuỷ.

Cuối cùng hắn cũng rời môi Harry.

"Voldemort,"

"Hửm?"

"Em thích anh."

"Ta biết."

Đúng lúc này, Voldemort khuỵu người ôm ngực. Một tầng sáng ma thuật bao lấy hắn. Rất lâu sau, khi ánh sáng biến mất Harry mới thấy rõ dung mạo của Voldemort.

Đậu má nó, Voldemort mặt rắn cute của cậu đâu rồi? Thằng đẹp trai này sao lại chui ra vậy?

"Anh biến về như cũ rồi..." Harry lắp bắp, Voldemort lúc này đã khôi phục về nhan sắc Tom Riddle thời còn đi học ở Hogwarts.

"Làm thế nào?" Voldemort nhíu mày, nhìn đôi bàn tay của mình, hắn chưa kịp phản ứng đã thấy Harry chạy ào đến nhảu cẫng lên hôn mình.

Đáy mắt Voldemort xẹt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh ý cười đã thay thế. Không phải lúc nào Harry cũng nhiệt tình với hắn như thế.

*29.01.19*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện