[HP Đồng Nhân] Trở Về Quá Khứ
Chương 27: Đoàn kị sĩ Walpugris
"Hắn...hắn...cư nhiên hôn cậu...Harry"
Khi Harry tỉnh lại, cậu nhìn thấy trên đỉnh đầu mình không phải là màn che quen thuộc của phòng ngủ trang viên Riddle, mà là trần nhà bệnh xá ở Hogwarts. Harry đột nhiên nhận ra từ khi biết Voldemort, số lần cậu vào bệnh xá không thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi.
Cậu ngồi dậy, nhìn bên cạnh chất đầy quà thăm bệnh của bạn học, thậm chí còn có hoa tươi không khỏi bất đắc dĩ, đúng lúc này thanh âm trò chuyện của Hermione và Ron vang lên. Hai người song song cùng tiến vào phòng.
"Ôi Merlin, cậu tỉnh rồi!" Ron nhìn thấy Harry ngồi trên giường, sung sướng mở miệng.
"Harry mau nằm xuống, cơ thể bồ còn chưa hồi phục, sao bồ có thể ngồi dậy?" Hermione lo lắng nói, nhanh chóng đẩy Harry nằm xuống cẩn thận đắp chăn lại.
Tên ngốc này không bao giờ khiến cô và Ron bớt lo cả, lúc nhìn bùa chú Sectumsempra bắn đến người Harry, tim cô như muốn lọt ra ngoài lồng ngực vậy. Cũng may khi đấy có Voldemort ra tay cứu giúp nếu không, nghĩ thôi cô cũng đã chẳng muốn nghĩ rồi.
"Không sao đâu Mione, mình ổn mà." Harry cười cười, nhưng mặt vẫn trắng bệch không tí huyết sắc.
"Kể cả vết thương của bồ có tốt rồi thì bồ vẫn cần nghỉ ngơi." Hermione nhẹ giọng nhưng ánh mắt kiên quyết cùng khí thế bức người triệt để khiến sư tử nhỏ Harry ỉu xìu.
Harry cũng không muốn chọc Hermione nổi giận vì thế liền lấy vài cái gối xếp chồng lên để dựa vào "Nói mình biết, tại sao mình lại ở đây, sau khi mình ngất thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Sau khi bồ bị một tên ngu xuẩn của Hội Phượng Hoàng tấn công liền ngã vào lòng Voldemort, tình thế của cậu lúc đó khá nguy hiểm cũng may Rivaille nghĩ ra được cách cứu bồ." Ron nhún vai kể lại mọi chuyện.
Harry nhíu mày "Sau đó?"
"Rivaille nói phải dùng máu của người cùng chung huyết thống với bồ, hoặc là bồ có huyết thống của người đó, cùng thế hệ hoặc trưởng bối mới được. Sau đó thì đem máu người kia cho bồ uống, để bổ sung máu cho bồ nếu không bồ sẽ chết vì mất quá nhiều máu."
"Cho nên Voldemort để mình uống máu hắn?" Harry suy đoán nhưng giọng điệu lại cực kì tự tin khẳng định
"Người anh em, làm sao bồ biết?" Ron kinh ngạc mở to mắt.
"Vì nếu là trưởng bối thì bọn Rivaille không thể giúp được tớ, mấy cậu cũng chẳng đủ thời gian để đi tìm dì của mình mà chỉ có Voldemort khi sống lại dùng tới máu của tớ thôi" Harry mỉm cười trả lời thắc mắc của Ron.
"Cậu đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc..." Ron đột nhiên cười có chút xấu xa "Cậu lúc ấy không có khả năng tự uống máu nên Voldemort liền dùng miệng đút cho cậu!"
"Cái gì?" Gương mặt tái nhợt của Harry hiện lên vệt đỏ ửng rõ ràng. Tên đáng ghét kia sao có thể ở nơi đông người giở trò đồi bại với cậu như thế chứ.
"Sau đó Voldemort trực tiếp ôm cậu đứng lên yêu cầu cùng Dumbledore vào trong Hogwarts đàm phán, đến giờ họ vẫn còn trong phòng hiệu trưởng chưa ra." Hermione rót một cốc nước đưa cho Harry. Lần đầu tiên trong đời cô mong Voldemort có thể dùng hình phạt với một thành viên trong Hội Phượng Hoàng đến vậy.
Cái thái độ ngoan cố cùng hách dịch của gã ta lúc đó thật khiến cô tức điên lên, nếu như không có Ron ngăn lại nhất định dù Bộ Phép Thuật có phạt cô cũng sẽ cho ông ta ăn Crucio. Đụng đến bạn của cô mà còn cho là mình đúng, lúc nãy chửi thôi đúng là không đủ mà.
"Còn Tử thần Thực tử?" Harry nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nói tiếp.
"Họ ở bên ngoài Hogwarts, trường có trận pháp phòng hộ họ không vào được."
"Hatry," Hermione ngồi xuống bên giường Harry "Tại sao bồ lại mặc quần áo của họ? Còn đột nhiên mất tích hại chúng mình lo lắng cho bồ cả một học kì..."
Harry ngây ra một chút, ngay từ đầu cậu đã chẳng có ý định giấu diếm Hermione và Ron "Ngày đó Umbridge yêu cầu mình lên văn phòng, bả cho mình chép phạt bằng cây bút lông bị ếm phép thuật hắc ám cho nên mu bàn tay mình liền bị thương. Tiếp theo giọng Voldemort vang lên trong đầu mình. Đối với chuyện này mình không biết Voldemort làm thế nào nhưng mình vẫn thử nói chuyện với hắn. Hắn nói có thể giúp mình, ít nhất là chữa khỏi vết thương trên mu bàn tay mình, mình đồng ý còn để hắn sử dụng cơ thể mình ếm cho Umbridge một cái Imperio." Harry thở dài, bàn tay vô thức xoa lấy tay kia, nơi ấy đã từng in lên dòng chữ bằng máu của cậu.
"Khó trách học kì sau con cóc hồng kia không có xử phạt học sinh! Làm tốt lắm người anh em!" Ron hào hứng vỗ nhẹ vai Harry, cuối cùng cậu đã tìm được một mặt lợi của Voldemort rồi.
"Sau đó Voldemort hẹn mình ban đêm gặp hắn ở Lều Hét, ngay khi hắn trị vết thương mình xong hắn liền mang mình độn thổ đến trang viên của hắn."
"Sao cơ? Hắn hẹn cậu là cậu cứ thế đâm đầu đi theo?" Hermione nhướn mày cao giọng, tại sao bạn cô lại dễ dãi ngu ngốc thế này cơ chứ. Ron ở bên cạnh đã triệt để há hốc mồm, cậu còn tưởng Voldemort sẽ cưỡng bách Harry chứ, ai ngờ đâu lại là thằng bạn cậu tự đóng hộp thắt nơ tặng cho người ta.
"Hì hì..." Hary cười gượng, giả bộ đánh trống lảng "Những ngày sau đó cũng chẳng có gì xảy ra, hắn không làm gì mình cũng chẳng ép tớ, thậm chí thời gian rảnh còn dạy mình học. Nói thật hắn không làm giáo sư rất uổng..."
Voldemort không hổ là học sinh tài năng nhất Hogwarts, cách dạy của hắn không những dễ hiểu mà kiến thức còn cực kì phong phú và đa dạng. So với thầy Lupin chỉ có hơn chứ không kém.
"Tóm lại bồ ở đó rất tốt?" Hermione nhíu mày.
"Có thể nói là như vậy ngoại trừ việc hắn giao cho tớ gấp đôi bài tập so với ở trường." Harry bĩu môi.
"Mình tham gia cuộc họp của Tử Thần Thực Tử hai lần, trong lúc ở trang viên, cũng không có tin tình báo gì quan trọng, lần đầu tiên tớ nghe trộm, mặc áo tàng hình nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện, hắn cũng không có làm gì ta, chỉ bắt tớ viết thêm một đống luận văn, lần họp thứ hai chính là sáng nay, mới 6 giờ sáng đã bắt tớ dậy kêu tới họp lại còn bắt ta mặc trang phục Slytherin."
"Bồ tèo, nói thật ra thì mình cũng không để ý thứ bồ mặc chính là quần áo Slytherin nha!" Ron sau khi nghe Harry nói mới phát hiện cà vạt Harry đeo có kí hiệu nhà Slytherin.
"Sau đó mình đi theo hắn đến Sở Bảo Mật. Hắn để mình đi vào phòng chứa quả cầu tiên tri, tìm quả cầu của tớ và hắn." Harry gãi gãi đầu cười trừ "Và sau khi nghe lời tiên tri, tớ biết nó đã sớm bị phá vỡ."
"Lời tiên tri vốn nói cậu và hắn chỉ có một người có thể sống sót nhưng từ khi hắn sống lại, hắn có rất nhiều cơ hội để giết bồ nhưng hắn đã không những ra tay mà còn cứu bồ một mạng." Hermione chậm rãi suy nghĩ, nhanh chóng phân tích. Không hổ danh khi mọi người gọi cô là đầu não của bộ ba tam giác vàng "Tóm lại, Voldemort cũng không tin lời tiên tri này sao?"
"Mình nói với hắn không nên tin tưởng lời tiên tri này, dù sao lời tiên tri sinh ra là để phá vỡ. Chỉ có thời điểm cậu sợ hãi thì nó mới có thể trở thành hiện thực. Nói trắng ra là: người tiên đoán nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi mà nói ra thôi." Harry tựa đầu vào gối nói
"Vậy lời tiên đoán kia không có khả năng thực hiện, cậu chắc chắn?"
Nhưng người trả lời câu hỏi của Ron không phải là Harry.
"Ta đảm bảo với các ngươi. Hơn nữa lời tiên tri này trừ ta, Harry, Dumbledore và hai đứa mi thì không còn ai biết đến nó cả. Với lại quả cầu kia ta cũng đã sớm phá huỷ." Voldemort một thân áo choàng đen lạnh lùng bước vào, lướt ngang qua Ron và Hermione.
"Buổi đàm phán của anh và giáo sư ra sao rồi?" Harry nhìn Voldemort một vòng thấy hắn không sao liền yên tâm.
"Tử thần Thực tử giải tán, ta dự tính sẽ thành lập lại Đoàn kị sĩ Walpugris." Voldemort xoa đầu Harry trả lời.
"Chỉ có như thế?" Harry nheo mắt nghi ngờ, với tính cách của Voldemort sợ không chỉ dừng lại ở đó.
"Ta định sẽ rà soát lại toàn bộ các Tử thần Thực tử hiện tại, kẻ phản bội, bất trung đều không được phép gia nhập Đoàn này. Hiện tại Đoàn kị sĩ chỉ mới tuyển được mười thành viên."
"Anh tính xử lí giáo sư Snape ra sao?"
"Tên phản đồ này ta giao cho Dumbledore." Voldemort lạnh lùng cười.
"Vậy còn nhóm Lily?"
"Đồng hồ dịch chuyển thời gian đã sửa xong. Tụi nhỏ tính đợi em tỉnh lại rồi sẽ chào tạm biệt."
"Vết thương của Lily đã lành chưa mà đòi về?" Harry lo lắng hỏi.
"Con bé ổn, vết thương cũng đã đóng vảy lại rồi." Voldemort chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Harry.
Ron và Hermione nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn cùng dịu dàng của Chúa tể Hắc ám mà cằm như muốn rơi xuống đất. Đây có phải là Voldemort thật không hay do ai khác đóng giả vậy?
"Sắp tời là kỉ nghỉ đông. Em không muốn về nhà dì dượng, em có thể chuyển đến trang viên không?" Harry nở nụ cười.
"Em thích thế nào cũng được. Đây là danh sách các thành của Đoàn kị sĩ, em giữ một bản đi." Voldemort đưa cuộn giấy da dê cho Harry, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Merlin trên cao, hắn...hắn...cư nhiên hôn cậu..." Ron kinh hãi trợn mắt, ôm ngực hoảng sợ.
"Thì sao?" Harry thắc mắc hỏi lại.
"Được rồi, Harry cậu nhanh chóng mở cuộn giấy ra xem có tên ai ở trong đó!" Hermione liếc xéo Ron, nhanh chóng thúc giục Harry.
Harry nhìn dãy danh sách triệt để ngu người
1. Voldemort
2.Harry Potter
3.Bartemius Crouch
4.Bellatrix Lestrange
5.Lucius Malfoy
6.Augustus Rookwood
7.Rabastan Lestrange
8.Rodolphus Lestrange
9.Nott
10.Mulciber
11.Yaxley
12.Severus Snape
"Tại sao tớ lại có tên trong này và lão dơi già kia cũng thế???"
*16.09.18*
Khi Harry tỉnh lại, cậu nhìn thấy trên đỉnh đầu mình không phải là màn che quen thuộc của phòng ngủ trang viên Riddle, mà là trần nhà bệnh xá ở Hogwarts. Harry đột nhiên nhận ra từ khi biết Voldemort, số lần cậu vào bệnh xá không thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi.
Cậu ngồi dậy, nhìn bên cạnh chất đầy quà thăm bệnh của bạn học, thậm chí còn có hoa tươi không khỏi bất đắc dĩ, đúng lúc này thanh âm trò chuyện của Hermione và Ron vang lên. Hai người song song cùng tiến vào phòng.
"Ôi Merlin, cậu tỉnh rồi!" Ron nhìn thấy Harry ngồi trên giường, sung sướng mở miệng.
"Harry mau nằm xuống, cơ thể bồ còn chưa hồi phục, sao bồ có thể ngồi dậy?" Hermione lo lắng nói, nhanh chóng đẩy Harry nằm xuống cẩn thận đắp chăn lại.
Tên ngốc này không bao giờ khiến cô và Ron bớt lo cả, lúc nhìn bùa chú Sectumsempra bắn đến người Harry, tim cô như muốn lọt ra ngoài lồng ngực vậy. Cũng may khi đấy có Voldemort ra tay cứu giúp nếu không, nghĩ thôi cô cũng đã chẳng muốn nghĩ rồi.
"Không sao đâu Mione, mình ổn mà." Harry cười cười, nhưng mặt vẫn trắng bệch không tí huyết sắc.
"Kể cả vết thương của bồ có tốt rồi thì bồ vẫn cần nghỉ ngơi." Hermione nhẹ giọng nhưng ánh mắt kiên quyết cùng khí thế bức người triệt để khiến sư tử nhỏ Harry ỉu xìu.
Harry cũng không muốn chọc Hermione nổi giận vì thế liền lấy vài cái gối xếp chồng lên để dựa vào "Nói mình biết, tại sao mình lại ở đây, sau khi mình ngất thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Sau khi bồ bị một tên ngu xuẩn của Hội Phượng Hoàng tấn công liền ngã vào lòng Voldemort, tình thế của cậu lúc đó khá nguy hiểm cũng may Rivaille nghĩ ra được cách cứu bồ." Ron nhún vai kể lại mọi chuyện.
Harry nhíu mày "Sau đó?"
"Rivaille nói phải dùng máu của người cùng chung huyết thống với bồ, hoặc là bồ có huyết thống của người đó, cùng thế hệ hoặc trưởng bối mới được. Sau đó thì đem máu người kia cho bồ uống, để bổ sung máu cho bồ nếu không bồ sẽ chết vì mất quá nhiều máu."
"Cho nên Voldemort để mình uống máu hắn?" Harry suy đoán nhưng giọng điệu lại cực kì tự tin khẳng định
"Người anh em, làm sao bồ biết?" Ron kinh ngạc mở to mắt.
"Vì nếu là trưởng bối thì bọn Rivaille không thể giúp được tớ, mấy cậu cũng chẳng đủ thời gian để đi tìm dì của mình mà chỉ có Voldemort khi sống lại dùng tới máu của tớ thôi" Harry mỉm cười trả lời thắc mắc của Ron.
"Cậu đoán được mở đầu nhưng không đoán được kết thúc..." Ron đột nhiên cười có chút xấu xa "Cậu lúc ấy không có khả năng tự uống máu nên Voldemort liền dùng miệng đút cho cậu!"
"Cái gì?" Gương mặt tái nhợt của Harry hiện lên vệt đỏ ửng rõ ràng. Tên đáng ghét kia sao có thể ở nơi đông người giở trò đồi bại với cậu như thế chứ.
"Sau đó Voldemort trực tiếp ôm cậu đứng lên yêu cầu cùng Dumbledore vào trong Hogwarts đàm phán, đến giờ họ vẫn còn trong phòng hiệu trưởng chưa ra." Hermione rót một cốc nước đưa cho Harry. Lần đầu tiên trong đời cô mong Voldemort có thể dùng hình phạt với một thành viên trong Hội Phượng Hoàng đến vậy.
Cái thái độ ngoan cố cùng hách dịch của gã ta lúc đó thật khiến cô tức điên lên, nếu như không có Ron ngăn lại nhất định dù Bộ Phép Thuật có phạt cô cũng sẽ cho ông ta ăn Crucio. Đụng đến bạn của cô mà còn cho là mình đúng, lúc nãy chửi thôi đúng là không đủ mà.
"Còn Tử thần Thực tử?" Harry nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nói tiếp.
"Họ ở bên ngoài Hogwarts, trường có trận pháp phòng hộ họ không vào được."
"Hatry," Hermione ngồi xuống bên giường Harry "Tại sao bồ lại mặc quần áo của họ? Còn đột nhiên mất tích hại chúng mình lo lắng cho bồ cả một học kì..."
Harry ngây ra một chút, ngay từ đầu cậu đã chẳng có ý định giấu diếm Hermione và Ron "Ngày đó Umbridge yêu cầu mình lên văn phòng, bả cho mình chép phạt bằng cây bút lông bị ếm phép thuật hắc ám cho nên mu bàn tay mình liền bị thương. Tiếp theo giọng Voldemort vang lên trong đầu mình. Đối với chuyện này mình không biết Voldemort làm thế nào nhưng mình vẫn thử nói chuyện với hắn. Hắn nói có thể giúp mình, ít nhất là chữa khỏi vết thương trên mu bàn tay mình, mình đồng ý còn để hắn sử dụng cơ thể mình ếm cho Umbridge một cái Imperio." Harry thở dài, bàn tay vô thức xoa lấy tay kia, nơi ấy đã từng in lên dòng chữ bằng máu của cậu.
"Khó trách học kì sau con cóc hồng kia không có xử phạt học sinh! Làm tốt lắm người anh em!" Ron hào hứng vỗ nhẹ vai Harry, cuối cùng cậu đã tìm được một mặt lợi của Voldemort rồi.
"Sau đó Voldemort hẹn mình ban đêm gặp hắn ở Lều Hét, ngay khi hắn trị vết thương mình xong hắn liền mang mình độn thổ đến trang viên của hắn."
"Sao cơ? Hắn hẹn cậu là cậu cứ thế đâm đầu đi theo?" Hermione nhướn mày cao giọng, tại sao bạn cô lại dễ dãi ngu ngốc thế này cơ chứ. Ron ở bên cạnh đã triệt để há hốc mồm, cậu còn tưởng Voldemort sẽ cưỡng bách Harry chứ, ai ngờ đâu lại là thằng bạn cậu tự đóng hộp thắt nơ tặng cho người ta.
"Hì hì..." Hary cười gượng, giả bộ đánh trống lảng "Những ngày sau đó cũng chẳng có gì xảy ra, hắn không làm gì mình cũng chẳng ép tớ, thậm chí thời gian rảnh còn dạy mình học. Nói thật hắn không làm giáo sư rất uổng..."
Voldemort không hổ là học sinh tài năng nhất Hogwarts, cách dạy của hắn không những dễ hiểu mà kiến thức còn cực kì phong phú và đa dạng. So với thầy Lupin chỉ có hơn chứ không kém.
"Tóm lại bồ ở đó rất tốt?" Hermione nhíu mày.
"Có thể nói là như vậy ngoại trừ việc hắn giao cho tớ gấp đôi bài tập so với ở trường." Harry bĩu môi.
"Mình tham gia cuộc họp của Tử Thần Thực Tử hai lần, trong lúc ở trang viên, cũng không có tin tình báo gì quan trọng, lần đầu tiên tớ nghe trộm, mặc áo tàng hình nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện, hắn cũng không có làm gì ta, chỉ bắt tớ viết thêm một đống luận văn, lần họp thứ hai chính là sáng nay, mới 6 giờ sáng đã bắt tớ dậy kêu tới họp lại còn bắt ta mặc trang phục Slytherin."
"Bồ tèo, nói thật ra thì mình cũng không để ý thứ bồ mặc chính là quần áo Slytherin nha!" Ron sau khi nghe Harry nói mới phát hiện cà vạt Harry đeo có kí hiệu nhà Slytherin.
"Sau đó mình đi theo hắn đến Sở Bảo Mật. Hắn để mình đi vào phòng chứa quả cầu tiên tri, tìm quả cầu của tớ và hắn." Harry gãi gãi đầu cười trừ "Và sau khi nghe lời tiên tri, tớ biết nó đã sớm bị phá vỡ."
"Lời tiên tri vốn nói cậu và hắn chỉ có một người có thể sống sót nhưng từ khi hắn sống lại, hắn có rất nhiều cơ hội để giết bồ nhưng hắn đã không những ra tay mà còn cứu bồ một mạng." Hermione chậm rãi suy nghĩ, nhanh chóng phân tích. Không hổ danh khi mọi người gọi cô là đầu não của bộ ba tam giác vàng "Tóm lại, Voldemort cũng không tin lời tiên tri này sao?"
"Mình nói với hắn không nên tin tưởng lời tiên tri này, dù sao lời tiên tri sinh ra là để phá vỡ. Chỉ có thời điểm cậu sợ hãi thì nó mới có thể trở thành hiện thực. Nói trắng ra là: người tiên đoán nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi mà nói ra thôi." Harry tựa đầu vào gối nói
"Vậy lời tiên đoán kia không có khả năng thực hiện, cậu chắc chắn?"
Nhưng người trả lời câu hỏi của Ron không phải là Harry.
"Ta đảm bảo với các ngươi. Hơn nữa lời tiên tri này trừ ta, Harry, Dumbledore và hai đứa mi thì không còn ai biết đến nó cả. Với lại quả cầu kia ta cũng đã sớm phá huỷ." Voldemort một thân áo choàng đen lạnh lùng bước vào, lướt ngang qua Ron và Hermione.
"Buổi đàm phán của anh và giáo sư ra sao rồi?" Harry nhìn Voldemort một vòng thấy hắn không sao liền yên tâm.
"Tử thần Thực tử giải tán, ta dự tính sẽ thành lập lại Đoàn kị sĩ Walpugris." Voldemort xoa đầu Harry trả lời.
"Chỉ có như thế?" Harry nheo mắt nghi ngờ, với tính cách của Voldemort sợ không chỉ dừng lại ở đó.
"Ta định sẽ rà soát lại toàn bộ các Tử thần Thực tử hiện tại, kẻ phản bội, bất trung đều không được phép gia nhập Đoàn này. Hiện tại Đoàn kị sĩ chỉ mới tuyển được mười thành viên."
"Anh tính xử lí giáo sư Snape ra sao?"
"Tên phản đồ này ta giao cho Dumbledore." Voldemort lạnh lùng cười.
"Vậy còn nhóm Lily?"
"Đồng hồ dịch chuyển thời gian đã sửa xong. Tụi nhỏ tính đợi em tỉnh lại rồi sẽ chào tạm biệt."
"Vết thương của Lily đã lành chưa mà đòi về?" Harry lo lắng hỏi.
"Con bé ổn, vết thương cũng đã đóng vảy lại rồi." Voldemort chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Harry.
Ron và Hermione nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn cùng dịu dàng của Chúa tể Hắc ám mà cằm như muốn rơi xuống đất. Đây có phải là Voldemort thật không hay do ai khác đóng giả vậy?
"Sắp tời là kỉ nghỉ đông. Em không muốn về nhà dì dượng, em có thể chuyển đến trang viên không?" Harry nở nụ cười.
"Em thích thế nào cũng được. Đây là danh sách các thành của Đoàn kị sĩ, em giữ một bản đi." Voldemort đưa cuộn giấy da dê cho Harry, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi nhanh chóng ra ngoài.
"Merlin trên cao, hắn...hắn...cư nhiên hôn cậu..." Ron kinh hãi trợn mắt, ôm ngực hoảng sợ.
"Thì sao?" Harry thắc mắc hỏi lại.
"Được rồi, Harry cậu nhanh chóng mở cuộn giấy ra xem có tên ai ở trong đó!" Hermione liếc xéo Ron, nhanh chóng thúc giục Harry.
Harry nhìn dãy danh sách triệt để ngu người
1. Voldemort
2.Harry Potter
3.Bartemius Crouch
4.Bellatrix Lestrange
5.Lucius Malfoy
6.Augustus Rookwood
7.Rabastan Lestrange
8.Rodolphus Lestrange
9.Nott
10.Mulciber
11.Yaxley
12.Severus Snape
"Tại sao tớ lại có tên trong này và lão dơi già kia cũng thế???"
*16.09.18*
Bình luận truyện