[HP Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

Chương 15: Thỏa hiệp



Ánh lửa lay động trong lò sưởi nơi văn phòng âm u lạnh lẽo cũng không giúp Harry cảm thấy ấm áp hơn, thân thể cậu dán chặt lấy Snape không ngừng cảm nhận khí lạnh truyền đến từ cơ thể người kia, rõ ràng gần gũi như thế, vậy mà cậu lại cảm thấy khủng hoảng, chẳng lẽ người đàn ông này sẽ chẳng bao giờ thuộc về cậu!? Ý nghĩ ấy khiến cậu càng thêm điện cuồng mà liếm láp bờ môi hơi nhiễm chút ấm áp, nhưng vào khoảnh khắc phá vỡ phòng tuyến thì Snape lại dứt khoát đẩy cậu ra.

"Đủ rồi." Giọng hắn khàn khàn mà bình thản.

Harry bị đẩy ra cách hắn chừng hai bước, tuy nhiên nó lại khiến cậu có cảm giác cách cả một ngọn núi. Ngẩng đầu mở to hai nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia. Chỉ là trong đấy chẳng có gì cả, sâu thẳm mà trống rỗng. Nét mặt Snape cứng ngắc, hắn không biết nên lấy biểu cảm gì đổ đối mặt với cậu bé đang tản ra hơi thở tuyệt vọng, bi thương trước mặt này. Vốn nghĩ rằng khi thằng bé nói yêu hắn đó chẳng qua chỉ là một phút hồ đồ, nhưng mới rồi, nụ hôn ngây ngô mà nóng cháy ấy, đứa nhỏ này thật sự yêu hắn!

"Vì sao?" Tiếng nói của Harry hơi khàn khàn quanh quẩn trong không gian yên tĩnh. "Vì sao lại không thể nhìn thẳng vào tôi? Vì sao ông đẩy tôi ra? Chẳng lẽ cũng bởi vì tôi là một Potter? Bởi vì tôi là con trai của Lily?" Harry thấy rất rõ khi Snape nghe đến cái tên "Lily" kia, thân thể hắn chợt cứng đờ. Người đàn ông ấy khựng lại một chút, rồi lập tức cong khóe môi, nở nụ cười chân biếm mà Harry quen thuộc. "Đúng thế, Cậu Bé Vàng biết tuốt, điều gì khiến trò nghĩ rằng trò có thể chèn vào chuyện riêng của giáo sư, hử?" Một âm cuối kia dường như quét qua đáy lòng Harry, vừa xót thương đồng thời vừa bị người đàn ông ấy hấp dẫn.

Snape mang theo áp suất nặng nề khẽ vuốt nếp áo bởi vì động tác vừa rồi của Harry mà có chút nhăn nhúm, chậm rãi tới gần cậu bé, thỏa mãn khi nhìn thấy cậu bé dần lùi ra sau vì hắn tới gần, trong đôi mắt xanh xuất hiện một tia hoảng hốt, cúi đầu kề sát lỗ tai đỏ ửng của cậu bé, ác ý cười: "Chẳng lẽ Kẻ Được Chọn Harry Potter lại bụng đói ăn quàng, chấp nhận giang chân ra cho một gã đàn ông đáng tuổi cha mình? Hay bản tính của trò vốn *** đãng như thế?" Thanh âm trầm nhẹ tựa như thì thầm qua màng tai.

Harry bởi lời nói gần như vũ nhục của Snape khiến sắc đỏ trên gương mặt thoáng chốc rút sạch, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, khớp tay đang nắm lấy quần áo cũng trở lên trắng bệch. Bàn tay giấu trong tay áo của Snape cũng siết chặt, vừa lòng lùi ra sau hai bước, trống rỗng nhìn cậu bé gầy nhỏ trước mặt. Cần phải như thế, cái gì cũng không thay đổi. Yêu là cái gì chứ, ngay cả tình yêu sâu sắc với cô gái tựa như đóa hoa bách hợp kia đến nay cũng đã mơ hồ không rõ, chỉ còn lại...

Những lời của người kia không ngừng vang vọng bên tai Harry, đây là đâu lầm, là trái với đạo đức! Điều này sao cậu không biết chứ, con người nếu có thể khống chế được tình cảm như vậy cậu cũng không khổ sở thế này, sẽ không bị cho là *** đãng.

"Bây giờ, ra ngoài, đừng để ta..." Harry không Snape nói xong, nhân lúc người kia không chút phòng bị mà đẩy ngã lên ghế salon, còn mình thì giạng chân ngồi trên đùi Snape, động tác này khiến người ấy hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn lên cậu bé đang thở dốc.

"Shit! Điều gì... Điều gì khiến trò dám cư xử như thế với một phù thủy trưởng thành?" Snape sở hãi thu hồi đũa phép trong tay áo, mới rồi vì thần thể phản xạ có điều kiện mà suýt chút nữa hắn đã ếm lời nguyền lên cậu bé. Harry phớt lờ sử giãy dụa của hắn, đè bàn tay cầm đũa phép của hắn xuống, hai chân kẹp chặt vòng eo cường tráng của Snape.,"Nghe đây, hộc... hộc... ", Harry thấy người kia nằm yên, câ điều chỉnh tư thế, hai mắt nhìn người ấy, từ bão tố trong hai mắt hắn khiến cậu phút chốc khiếp đảm, cậu thận chí không dám nghĩ đến kết cục của mình sau như làm như vậy.

Harry hít sâu một hơi, nói rõ từng chữ: "Severus, không, đừng ngăn em, em từ rất lâu đã muốn gọi ông như vậy." Đau thương trong mắt cậu bé tan rã, hóa thành tình yêu say đắm nồng đậm, khiến Snape đang nhìn cậu chăm chú phải dời tầm, nhưng thanh âm trong trẻo của cậu vẫn cứ khiêu khích hắn. "Em, ý em là, em cũng không thể tin nổi nữa, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, lại yêu ông. Thậm chí trước đây em còn chán ghét ông." Lời của cậu làm Snape hừ nhẹ. "Thế thì, ta đây xin hỏi, cậu Potter vì sao lại yêu cái kẻ trò luôn chán ghét này?" Snape nhấn mạnh cái từ "yêu" ấy.

Harry tiếp tục phớt lờ lời châm chọc của người đàn ông ấy, bởi vì cậu không biết sau này cậu con dám làm ra những hành động điên cuồng thế này hay không. "Vâng ạ, ngay cả bản thân em ngay từ đầu cũng không cách nào tin nổi. Thế nhưng, đây là sự thật. Dù ông nghĩ em *** đãng cũng được, em, chết tiệt, chính là bị ông hấp dẫn đến sâu sắc! Em thích lên giường với ông." Snape khó tin mà nghe những lời gần như không có tiết tháo của Harry, bản thân cũng không chú ý đến lỗ tai đã đỏ ửng. Harry không bỏ sót chút biểu cảm nào của người ấy. Nở nụ cười đầu tiên của đêm nay, Harry nhanh chóng tới gần Snape, thân thế dán sát không chừa một khe hở. "Giáo sư, thầy, cũng có cảm giác với em mà."

Ướt át bên lỗ tai cùng xưng hô cố ý của cậu bé khiến Snape dâng lên khoái cảm kỳ dị, nhưng trước khi muốn hành động lại bị cậu ếm một bùa "Kiệt sức". Không dám tin mà nhìn về phía cậu bé đang mỉm cười nhưng đáy mắt lại tràn ngập đau xót xen lẫn yêu thương sâu đậm. Harry nghĩ mình đã sớm điên rồi, bản thân cậu trong mắt hắn chẳng qua là Lily và Potter--là đứa con của người ông ấy yêu nhất cùng kẻ ông ấy hận nhất, là một thứ thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn về tội nghiệt của mình. Bản thân cậu khi quyết định làm chuyện này đã chuẩn bị xong rồi.

"Harry Potter! Cởi bỏ cậu thần chú! Gryffindor ngu xuẩn, xuống khỏi người ta!" Snape lớn tiếng quát. Thế nhưng chỉ khiến tay Harry khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục cởi áo hắn ra. Đợi đến khi nửa người trên của hắn toàn bộ trần trụi, Snape đã bởi vì tác dụng của bùa chú cộng với quát mắng khi nãy mà mệt lử. "Xuống mau, đừng tiếp tục sai lầm, trò không nên yêu một kẻ như ta! Trò là Harry Potter!"

"Đúng thế Severus, em chỉ là Harry Potter. Không phải James Potter, cũng không phải Lily. Đừng coi em thành người khác, hãy tỉnh táo nhìn rõ tình yêu của em đối với ông." Harry nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của người nọ. "Ông là người thế nào chẳng liền quan gì đến em, em chỉ nhớ em đã yêu một người đàn ông tên là Severus Snape."

Harry run rẩy hôn Snape, hôn lên vầng trán nhăn nhó, lên chiếc mũi ưng, đôi môi mỏng mím chặt, Snape không cự tuyệt Harry xâm nhập, bởi hắn chẳng còn hơi sức. Hơi thở độc đáo của người đàn ông quanh quẩn miệng mũi, Harry gần như tham lam mút lấy chất lỏng trong miệng hắn. Chưa xót trong long lòng rốt cục có thể thoát ra, những giọt nước mắt tràn mi trượt vào trong miệng cả hai. Snape phức tạp nghe hết hơi tuyền bố của Harry, hắn nhìn chăm chú vào động tác hôn môi của cậu, thẳng đến khi nếm phải nước mắt cậu bé. Trong lòng lần nữa lại run rẩy khiến hắn không cách nào tiếp tục xem nhẹ.

Well, I will give you that you need.

Harry nghĩ mình đang mơ, Snape đáp lại khiến cậu bồi rối không ngừng, không biết phải làm sao. Mãi đến lúc Snape lên tiếng: "Cởi bỏ câu chú." Harry không tự chủ mà nghe theo. Ôi, không! Cậu bé khẩn trương mà dùng cả tứ chi ôm lấy người đàn ông đã được tự do. Nhưng lần này Snape không có châm chọc, cũng không đẩy cậu xuống. Harry cảm thấy hàm dưới bị nâng lên, mở mắt ra thì thấy trong cơn ngươi đen tuyền xinh đẹp của Snape đang dâng lên ngọn lửa có tên là dục vọng, không đợi cậu kịp phản ứng, môi đã bị người ấy ngậm lấy, bắt cậu bé miệng cùng hắn day dưa. Nước mắt Harry không những không ngừng rơi, ngược lại càng rơi càng nhiều.

Trong hoảng hốt, cậu nghe thấy người ấy bất mãn càu nhàu gì đấy, khóe mắt bị đầu lưỡi nóng rực liếm hôn, người đàn ông kia thô bạo bẻ quặt hai tay cậu ra sau lưng, tựa như trả thù mà xé rách bộ quần áo hỗn độn trên người cậu, đến khi cả hai đều trần trụi. Bàn tay với từng khớp xương rõ ràng của hắn vỗ về chơi đùa lên những điểm mẫn cảm của Harry, làm cậu chỉ có thể thở dốc và rên rỉ, nụ hôn dần trở nên nóng cháy thậm chí thô bạo, rồi đột nhiên Snape dừng hết động tác. Hai mắt Harry mờ sương nhìn hắn, thanh âm khàn khàn vang bên tai: "Trò còn cơ hội để hối hận đấy."

Harry chồm người dậy hôn lên đôi môi người đàn ông cậu vừa yêu vừa hận, hơi thở thô ráp của người đàn ông nọ quanh quẩn trong bóng tối, thời điểm khi hắn tiến vào, Harry ôm cổ Snape, đứt quãng nói một câu. Động tác của hắn khựng lại một chút, rồi lập tức hôn lên cậu bé gợi tình.

"Se... Sev, I love... love you so..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện