Hư Lộ

Chương 138: Kịch chiến ở cổng thành (Thượng)



Nhìn thấy Nguyên Hạo, Triệu Bá Hưng chỉ liếc nhìn sơ qua rồi thôi. Trong khi đó, Đỗ Phi Đào trong mắt lại mang theo sự ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ. Lúc đầu khi nhận nhiệm vụ từ chưởng môn, cô nàng có chút hứng thú về người cùng thực hiện với mình. Nhưng sau khi gặt mặt đối phương, nàng ta cảm thấy mình không cần thiết đến người đồng đội này. Bởi vì lúc đó Nguyên Hạo vẫn áp chế tu vi ở Ngưng Khí tầng chín nên Đỗ Phi Đào mới xem nhẹ hắn như vậy. Một ngoại môn đệ tử tu vi cỡ đó thì phóng mắt khắp tông môn tuy không nhiều người nhưng cũng không phải dạng của hiếm vật lạ gì cả.

Do có tâm lí mình đã bỏ rơi tên thiếu niên đệ tử kia nên Đỗ Phi Đào cũng không muốn bắt chuyện với đối phương. Nhìn thấy thái độ của cô nàng, Nguyên Hạo vẫn giữ nụ cười nhẹ tiêu soái, ttông rất vô tư. Bản thân hắn không phải người thích so đo, nếu người ta đã không thích biệc gì thì hắn sẽ không miễn cưỡng.

- Ồ Tiểu Mi tỷ cũng ở đây sao?

Quan sát thấy Tiểu Mi trong nhóm đông vừa mới xuất hiện, Đỗ Phi Đào tiến lại gần chào hỏi. Phía ngược lại, Tiểu Mi cũng hết sức vui vẻ khi gặp lại ân nhân của mình. Nếu như không có Đỗ Phi Đào kịp thời ra tay ngăn cản thì nàng đã táng thân dưới sát chiêu của huynh đệ áo đen kia rồi. Sau khi trỏ chuyện với nhau một lát, Tiểu Mi mới lên tiếng mời Đỗ Phi Đào cùng tham gia nhóm mình.

- Phi Đào muội, hay là muội cũng tham gia vào nhóm của tỷ đi. Trưởng nhóm của tỷ rất giỏi, hắn đang dẫn dắt mọi người phá trận xông ra đó. Ngay cả tên Nhã Lương cũng chịu phục hắn mà gia nhập trước đó không lâu đấy.

Vừa nói, Tiểu Mi vừa chỉ tay vê hướng Nguyên Hạo không xa. Điều này làm cho Đỗ Phi Đào cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên suy nghĩ phức tạp. Bản thân cô ta cũng đang phát bực vì cái trận pháp này, không biết làm sao để thoát ra được. Bây giờ may mắn có người ra tay giúp đỡ phá trận đúng là chuyện tốt đáng mừng. Thế nhưng, kẻ mà Tiểu Mi nói lại là tên thiếu niên kia, nếu nàng đồng ý để hắn hỗ trợ thì lại cảm thấy áy náy thế nào ấy. Đang phân chưa biết lựa chọn thế nào thì Triệu Bá Hưng đứng gần đó đã bay đến cất tiếng cười nói:

- Haha không ngờ bằng hữu của Phi Đào cô nương lại thông hiểu về trận pháp. Thật là tốt quá, như vậy Triệu mỗ có thể đi nhờ cùng mọi người ra khỏi cái hồ nước quỷ quái này rồi.

Nghe gã nói xong, Đỗ Phi Đào lườm một cái. Tên khốn này không ngờ lại chui ra thả thêm cục đá làm nàng càng thêm khó xử. Có cơ hội nàng sẽ cho gã một trận no đòn để hả giận mới được.

- Haha, rất vui mừng chào đón, mọi người đều là đồng môn với nhau cả mà. Phi Đào tiên tử và Bá Hưng huynh chính là thiên tài số một, hai trong cuộc thi bí cảnh này. Có hai người tham gia nhất định khả năng vượt qua thử thách sẽ rất lớn. Ngay cả kẻ địch phục kích cũng không còn là mối lo ngại nữa.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Đỗ Phi Đào, Nguyên Hạo liền tiến đến ôm quyền sảng khoái cười nói với hai người. Lời lẽ của hắn khá rõ ràng là mang ý vuốt đuôi, điều này làm cho Triệu Bá Hưng thỏa mãn cười lớn. Trong mắt tên đệ nhất Địa bảng này chỉ nghĩ đến hư vinh nên những lời tâng bốc của Nguyên Hạo là vô cùng hợp ý gã.

- Haha, vị sư đệ này rất có tiềm năng, lại hợp nhãn của ta. Sau này trong tông môn có ai dám ức hiếp ngươi cứ nói với ta, ta sẽ ra mặt cho.

Tỏ ra dáng vẻ của bậc đàn anh, Triệu Bá Hưng khoác tay hào sảng trả lời. Trừ gã ra, Đỗ Phi Đào lặng im không nói gì, chẳng biết cô ta đang suy nghĩ gì. Đám đông còn lại thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Triệu Bá Hưng. Ra mặt cho tên thiếu niên đó sao? Ngay cả Mã Lương còn không làm gì được hắn nữa đó, ngươi nghĩ trong nội ngoại môn đệ tử có người ăn hiếp được hắn sao? Trừ khi kẻ đó chán sống, muốn bị chà đạp mà thôi.

- Haha, vậy ta xin cảm ơn Bá Hưng huynh trước. Có một lời của huynh thì sau này ta có thể yên ổn mà tu luyện rồi.

Mặc kệ người khác nghĩ gì, Nguyên Hạo đều diễn rất trọn vai vị sư đệ yếu ớt đáng yêu của hắn. Tiếp theo, mọi người lại tiếp tục lên đường. Dưới nỗ lực của Nguyên Hạo, nửa canh giờ trôi qua và cả nhóm đã thoát ra khỏi cái khốn cục đáng sợ đó. Vẫn còn đệ tử bị kẹt bên trong nhưng Nguyên Hạo hắn không phải là thần thánh nên không thể cứu giúp hết được. Trên con đường tu luyện, vận khí bao giờ cũng rất quan trọng mà.

*****

Trung tâm đảo, khu vực cuối cùng của bí cảnh, cũng là nơi chưa từng có đệ tử nào của đệ tử Hắc Điểu Môn trong quá khứ có thể đặt chân đến. Đây hóa ra là một tòa thành cổ lẻ loi giữa hồ Tuyệt Vọng, bề ngoài của nó trông thê lương già cỗi phủ đầy bụi của thời gian. Chính trận pháp trên bờ hồ đã che giấu đi ngôi thành này, nghĩa là phải vượt qua khốn trận mới tiến vào khu vực trung tâm đảo được.

Lúc này tại một tế đàn bên trong tòa thành, năm tên đầu lĩnh của ám tử đang đứng theo hình ngôi sao. Linh lực khắp người bọn chúng đang không ngừng vận chuyển tạo ra màu sắc đặc biệt. Năm tên năm màu khác nhau, đồng nghĩa với việc năm tên này tu luyện năm công pháp ngũ hành thuộc tính khác nhau.

*****

- Nhìn kìa, đó là một tòa thành cổ.

Vừa ra khỏi khốn trận, đập vào mắt mọi người nhóm Nguyên Hạo chính là ngôi thành cũ kỹ màu đen trơ trọi. Quá hưng phấn, tất cả đệ tử đều tăng tốc đồng loạt lao đến. Nhưng khi họ vừa hạ cánh xuống cổng thành thì đã có khoảng ba mươi tên ám tử đang đứng canh phòng.

- Xem ra có người đến trước chúng ta rồi.

Triệu Bá Hưng như thường lệ vẫn tỏ ra sự ưu việt của mình nên gã bước lên đầu nhìn chằm chằm vào kẻ địch. Ngay sát sau gã là Đỗ Phi Đào, Tiểu Mi, Ngô Việt, Nhã Lương, Văn Cự, Hồ Bật Trung, Ngô Tuyết San. Nguyên Hạo không vội vàng làm anh hùng, hắn đứng phía sau âm thầm quan sát rồi tùy cơ ứng biến.

- Bọn chúng... rất mạnh.

Hồ Bật Trung không nhịn được mà thốt lên. Linh lực bàng bạc phát ra từ kẻ địch cho thấy tu vi tất cả bọn chúng đều là nửa bước Trúc Cơ. Một đội quân ba mươi tên nửa bước Trúc Cơ, một lực lượng đáng gờm thật sự. Đứng trước lực lượng có thực lực cỡ này, dù là kiêu ngạo như Triệu Bá Hưng hay lạnh lẽo kiểu Đỗ Phi Đào đều phải tỏ ra ngưng trọng.

- Khà khà cứ tưởng phải nhàm chán ở ngoài này hóng gió. Không ngờ có đám chuột nhắt đến nộp mạng. Coi như giải trí thư giãn gân cốt một chút cũng không tồi.

Một tên ám tử mắt híp cười sằng sặc nói. Hắn xem đám đệ tử Hắc Điểu Môn dù đông đảo nhưng tu vi nửa bước Trúc Cơ chỉ có vài tên. Với sự chênh lệch lực lượng hai bên như vậy căn bản bọn chúng không phải lo lắng gì cả.

- Hừ, chưa đánh chưa biết thắng thua thế nào đâu. Tất cả các huynh đệ, hãy theo ta đánh bại bọn khốn này.

Triệu Bá Hưng hào hùng xoay người về phía các đệ tử đồng môn hét lớn. Dưới khí thế của gã, mọi người đồng loạt gầm lớn như sấm rền đáp lại. Nở nụ cười hài lòng, gã rút ra một thanh cự kiếm màu nâu đất rồi dẫn đầu xông lên. Phía đối diện, ba mươi tên ám tử cười khinh rẻ tiếp chiến, trận chiến nổ ra nhanh chóng.

Trước cảnh tượng máu chảy hoa rơi này, Nguyên Hạo chỉ muốn chửi mười tám đời tổ tông tên Triệu Bá Hưng ra. Ngươi muốn thể hiện cũng đâu cần chưa thăm dò gì đã nhảy vào đánh loạn xạ như mấy con trâu rừng động dục thế không. Bình thường người ta vẫn hay giới thiệu bản thân rồi hô lên một tràng đạo lí chính nghĩa mới đúng kịch bản chứ nhỉ. Vấn đề quan trọng nhất chính là thực lực hai bên quá cách biệt, nếu chỉ lao lên như thế thì khác nào để cho những đệ tử tu vi thấp hơn phía sau chịu trận.

Không thể ngăn cản trận chiến diễn ra, Nguyên Hạo đành phải ở phía sau cố gắng hỗ trợ đám đông đệ tử. Với tràng diện hiện tại hắn khó lòng mà dùng sát chiêu Thủy Lưu vì sợ vạ lây cả phe mình. Vì vậy hắn buộc phải dùng Kim Sơn Chưởng và Thổ Thạch để ứng phó. Bên phía địch, tuy tu vi tất cả đều là nửa bước Trúc Cơ nhưng khả năng chiến đấu lại không giống nhau. Đa phần những tên lợi hại đều bám lấy nhóm thiên tài trên Địa bảng, còn lại thì xông vào các đệ tử khác.

- Ê não nhỏ, có ba động bên trong tòa thành. Hình như có người thi triển Ngũ Hành trận đơn giản để phá giải cấm chế.

Tiểu Vô vốn im lặng suốt đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

- Xem ra bọn ám tử kia có chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi đến nơi này. Rất có thể trong đội hình của chúng có một trận pháp sư nên mới phá giải được khốn trận trong hồ. Hiện tại nếu không tăng tốc thì e là bảo vật sẽ bị chúng đoạt lấy mất.

Không biết cái thứ bảo vật mà bọn kia đang cố gắng mở ra là gì nhưng Nguyên Hạo không muốn để bọn chúng dễ dàng đắc thủ như thế. Đã thế thì buộc phải dốc hết sức rồi, không thể ẩn nhẫn nữa.

- Kim Sơn Chưởng.

Dùng Di Ảnh Bộ với tốc độ như ánh sáng, Nguyên Hạo xuất quỷ nhập thần hiện ra trước mặt một tên ám tử và tung một chưởng cực mạnh. Gã kia không phòng bị gì nên lãnh ngay một chiêu vào ngực, xương sườn gãy vụn, hộc máu trọng thương. Không còn nhiều thời gian, Nguyên Hạo lại phóng sang mục tiêu khác. Cách đánh bên trong hỗn chiến rất hiệu quả nhưng tiêu hao cũng cực kinh người. Phải biết sử dụng thân pháp với tốc độ khủng bố như thế thi linh lực sử dụng đã vượt qua chịu đựng của Ngưng Khí kỳ xa rồi.

Cố gắng vận chuyển Hư Vô công pháp, nguồn linh lực bổ sung liền không ngừng rót vào giúp hắn duy trì được khả năng chiến đấu của mình. Tuy vậy, sau khi ra tay bất ngờ diệt được chừng năm tên địch thì phe ám tử cũng nhận ra được sự lợi hại của tên thiếu niên di chuyển như ma quỷ kia.

- Tất cả cẩb thận bị đánh lén, tên kia sỡ trường sử dụng tốc độ đấy.

Phát hiện ra được nguy cơ, bọn ám tử vộ tế ra pháp khí phòng ngự và cẩn thận hơn. Trước phản ứng của kẻ địch, ánh mắt của Nguyên Hạo long lên, cắn răng cười gằn nói:

- Muốn phòng vệ sao? Không có cơ hội đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện