Hư Lộ
Chương 143: Ác liệt
"Keng keng"
Hàng loạt chiếc ám khí thay nhau bất ngờ bay đến đột kích Đỗ Phi Đào nhưng đều bị đánh bật ra. Dưới kiếm pháp tinh diệu của mình, cô nàng phòng ngự sít sao đến một giọt nước cũng không thể xuyên qua được.
- Haha, ta coi tiện tì ngươi có thể chống đỡ được bao lâu.
Thúy Hoa cười rú lên ghê rợn, cô ả không hề vội vàng mà điều tiết vòng vây ám khí của mình phối hợp tấn công theo nhiều chiến thuật biến ảo khó lường. Chỉ cần một chút sơ xảy thôi, Đỗ Phi Đào sẽ rơi vào cảnh bị ám khí xé nát người ngay. Hình bóng đơn bạc của Đỗ Phi Đào vẫn không ngừng uyển chuyển bên trong rừng ám khí cứ như chiêu Bão Vũ Lê Hoa của Đường Môn, như một con thuyền đang trôi giữa giông bão vậy.
Đệ nhất thiên tài Địa bảng Triệu Bá Hưng thì khá hơn một chút. Do từ đầu gã đã cảm giác được đối thủ rất mạnh nên vội tế ra thanh cự kiếm của mình chống đỡ. Đây là lần đầu tiên gã sử dụng vũ khí của mình, rõ ràng gã đã phải dùng hết thực lực ra để đối chiến. Nhưng xui xẻo cho gã, cô nàng Ngọc Lộ nhìn bề ngoài mỹ miều mỏng manh là thế nhưng khi ra tay thì chẳng khác nào mãnh hổ xuất sơn. Chẳng những cô nàng có vung thương với khí lực cực mạnh mà độ linh hoạt lại chẳng khác nào một chú báo đốm dẻo dai.
- Hì hì, cố gắng mà chống đỡ nhé anh chàng đẹp mã. Ta muốn chơi với ngươi thật vui vẻ.
Ngọc Lộ mỉm cười nhìn kiều diễm mê người, thêm với cái đùi thon dài và bộ ngực phập phồng. Trong cô nàng chẳng khác nào đóa hoa đầy gai đang mời gọi con mồi chui đầu vào.
"Ầm ầm"
Nhã Lương lại vừa đánh nát thêm một con người cát nhưng y như rằng, con người cát vừa bị tiêu diệt thì lại có một con người cát khác được tạo ra thế chỗ ngay. Kẻ điều khiển những tên người cát là gã râu quai nón lại luôn giữ một khoảng cách an toàn để tránh bị đánh lén. Tình huống như vậy khiến cho Nhã Lương điên tiết lên, nếu như không sớm đánh bại tên kia thì trước sau gì gã cũng kiệt sức thôi.
- Không thể kéo dài, phải liều thôi.
Vốn là người có mưu trí, Nhã Lương đã nhìn ra được hoàn cảnh của mình. Gã cũng không hi vọng gì vào hai người Tiểu Mi và Ngô Việt có thể làm nên trò trống gì. Vì thế, gã buộc phải tung ra tuyệt chiêu hòng kết thúc sớm trận chiến này. Quyết tâm cực lớn, Nhã Lương quay sang hai người đồng đội hét lớn:
- Hai người hộ công, ta sẽ đột phá bọn người cát này để áp sát tên râu quai nón. Ra tay đi!
Khí lực tăng lên nhanh chóng, cây kích trong tay của Nhã Lương chuyển dần sang màu nâu. Gã đột nhiên tăng tốc, quanh thân người liền hình thành một lốc xoáy nhỏ, giống như mũi khoan đâm thẳng về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, gã râu quai nón Công Tào khẽ nhíu mày, liền vung tay một cái. Ngay lập tức ba tên người cát liền hình thành bức tường chắn trước mặt Nhã Lương.
- Sáttttt
Không hề có một chút do dự nào, Nhã Lương như một mũi tên công phá xuyên thẳng cả ba tên người cát cản đường. Nhưng ba tên vừa bị diệt thì lại năm tên hiện ra, và lại bị đánh nát rồi hồi sinh trở lại. Đến lúc này, tên Công Tào mới cảm giác không ổn, lần này gã tung hết khả năng của mình ra. Một tên người cát cao đến ba mươi trượng, to như dã nhân xuất hiện.
"Ầm ầm"
Pha va chạm cực mạnh của Nhã Lương và tên người cát tạo ra một cơn địa chấn nhỏ. Lần này thì người cát không bị đánh nát nữa, nó chỉ khựng người lại đứng yên bất động. Thấy vậy, tên râu quai nón nở nụ cười đắc ý. Nhưng gã vui vẻ chưa được bao lâu thì khuôn mặt bổng tái nhợt hốt hoảng. Một tia chớp vẫn xuyên qua khỏi người cát lao thẳng về phía gã.
- Khốn kiếp, ngăn lại cho ta.
Là người chuyên điều khiển người cát, gã luôn tính đến tình huống bị đánh lén nên đã có chuẩn bị nhiều pháp khí phòng ngự cho bản thân mình. Khi tia chớp kia chính là cây kích của Nhã Lương đến gần, gã liền tế ra một cái kiêng to ngăn lại. Tiếp theo, cây kích đã ghim thẳng vào kiêng rồi như nỏ mạnh hết đà ngừng lại.
- Phù, cứ tưởng phải dùng thêm pháp khí phòng ngự. Thì ra chỉ là cố gắng vùng vẫy thôi.
Công Tào thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này cây kích đột nhiên phát sáng rồi nổ tung. Thì ra sát chiêu thật sự mới chính là pha tự bạo pháp khí này. Dường như cây kích được chế tác đặc biệt nên khi nó phát nổ uy lực phát tán ra xung quanh là rất lớn, bao luôn cả tên râu quai nón vào bên trong.
- Khônggggggg
- Hahaha, cuối cùng ta là kẻ chiến thắng.
Bên trong con người cát khổng lồ, Nhã Lương bây giờ mới nhếch nhác bò ra. Mặc dù phải hi sinh pháp khí thân cận của mình, nhưng để tiêu diệt một đối thủ mạnh thì cái giá gã bỏ ra là xứng đáng. Ở phía xa, tên thư sinh và thanh niên khôi ngô vẫn hờ hững quan sát, không có một biểu hiện gì tỏ ra quan tâm sống chết của đồng đội cả.
- Nhìn kìa, tên đó...vẫn chưa chết.
Ngô Việt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cây kích phát nổ rồi bỗng hét lớn lên. Lúc này, Tiểu Mi đang đỡ Nhã Lương ra khỏi tên người cát khổng lồ. Tên người cát tưởng chừng đã bị xử lí xong đột nhiên đứng dậy, giơ hai tay lên nện thẳng xuống.
"Ầm"
- Khôngggggg
Nhã Lương gào thét đau đớn. Vừa rồi trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Tiểu Mi đã hi sinh đẩy gã văng ra để một mình cô hứng chịu đón đánh lén. Tuy là người hơi rụt rè nhưng hành động vừa rồi của cô rất dũng cảm, rất nghĩa khí.
- Haha, đây là kết quả cho việc mày làm tao bị thương. Yên tâm đi, tao sẽ từ từ chiêu đãi khiến cho mày muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.
Tên Công Tào xuất hiện sau khi khói bụi tản ra. Tên người gã trang phục đã bị rách nát nhiều chỗ, cũng có vài vết thương nhẹ trên người nhưng không quá nghiêm trọng.
- Cũng may tao có mang theo áo giáp hô thân nên mới không bị trọng thương. Xem ra tao đã quá xem thường bọn chúng mày rồi, pha vừa rồi rất được đấy.
Gã lạnh giọng nói, ánh mắt thì đầy oán độc nhìn thẳng vào Nhã Lương. Hiện tại, hắn đã cạn kiệt sức lực, không còn khả năng để chống trả nữa rồi. Ở gần Nhã Lương là Triệu Bá Hưng, tuy nhiên hiện tại gã muốn có một giây để thở cũng không có. Ngọc Lộ càng đánh càng hăng, ra chiêu liên tục như vũ bão, không để cho đối phương có cơ hội phản công.
- Con ả kia, đừng có khinh người quá đáng.
Triệu Bá Hưng điên tiết lên. Vốn gã muốn giữ lại thực lực để so tài cùng hai tên trùm cuối kia, nhưng xem ra bây giờ không thể không ra tay rồi. Tung thanh cự kiếm lên, gã khép hai tay lại bắt đầu niệm pháp, linh lực không ngừng được vận chuyển. Cùng lúc, thanh kiếm như nhận được năng lượng từ chủ nhân nên không ngừng biến to lên. Cuối cùng, thanh cự kiếm đã lớn gấn mấy chục lần bản thể ban đầu của nó. Trên mặt của Triệu Bá Hưng nổi lên từng cái gân xanh trông rất đáng sợ, rõ ràng pháp thuật này đã tiêu tốn của gã rất nhiều.
- Haha, đáng sợ đấy. Xem ta đây.
Ngọc Lộ không hề tỏ ra nao núng mà cười dài. Cô nàng bắt đầu truyền linh lực của mình vào cây thương khiến nó bùng cháy lên đỏ rực như cây đuốc.
- Ả chủ tu hỏa hệ sao?
Triệu Bá Hưng giật mình, hỏa khắc kim, nhưng gã cũng không có thời gian để suy nghĩ hay thu tay lại nữa rồi. Hét lớn một tiếng, gã huy động thanh cự kiếm to lớn như cây thiết bản khổng lồ bổ xuống. Phía ngược lại, Ngọc Lộ vung cây thương của mình quét ngang tạo ra một đường lửa trải rộng ngạnh kháng lại. Một kim một lửa lao vào nhau, tạo nên một cảnh tượng ác kiệt mà kỳ vĩ. Ngọn lửa không ngừng nổi lên, bao cả thanh cự kiếm vào bên trong, nhưng thanh kiếm vẫn lì lợm chém thẳng xuống. Ở hai bên, cả Triệu Bá Hưng lẫn Ngọc Lộ không ngừng truyền linh lực vào, dồn hết sức vào chiêu sống còn của mình.
"Rầm rầm xẹt"
Một tiếng nổ đinh tai vang lên, thanh cự kiếm lẫn ngọn lửa cùng nhau vỡ tan ra thành vô số mảnh rơi khắp cả tòa thành. Đồng thời, cả Triệu Bá Hưng lẫn Ngọc Lộ đều phun ra một ngụm máu to rồi ngã xuống. Kết quả trận đánh này không ngờ lại hòa nhau, nếu như không phải bị khắc chế thuộc tính, có thể Triệu Bá Hưng đã là người chiến thắng rồi.
Hai trận chiến đã có kết quả, chỉ còn lại mỗi Đỗ Phi Đào mà thôi. Lúc này, cô nàng cũng phải tung ra tuyệt kỹ của mình, lá bài tẩy mà cô đã bỏ công tu luyện suốt cả năm qua.
- Bách Hoa kiếm, nhất kiểm điểm tuyết, đoạn ngã trần gian.
Ngay khi vừa ra chiêu, Đỗ Phi Đào ra kiếm nhanh như lưu tinh. Bên trong rừng ám khí chỉ thấy được tàn ảnh của cô nàng mà thôi. Trước cảnh này, Thúy Hoa nghiến răng kèn kẹt.
- Ta quyết không thể thua con tiện tì này.
Rút ra một bộ năm cây ám khí màu bạc lấp lánh, ả liền niệm pháp rồi vung tay phóng ra. Lúc này, những ám khí khác như nhận được mệnh lệnh liền bay toán loạn tạo thành ma trận cản trở tầm nhìn của đối phương, tạo điều kiện cho năm cây ám khí chủ lực lao đến.
"Keng keng keng keng keng"
Đáng tiếc tuyệt kỹ bách hoa kiếm của Đỗ Phi Đào là hoàng cấp vũ kỹ, dù cô nàng chỉ mới luyện đến tiểu thành nhưng uy lực của nó không hề tầm thường. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ ám khí đã bị trăm nhát kiếm đánh văng để lộ ra năm cái ám khí lấp lánh đang phóng đến. Không còn ẩn thân được, bộ năm ám khí tuy có uy lực và tốc độ nhưng cũng không thể chống lại kiếm pháp tinh diệu của đối phương được.
- Không, không thể nảo.
- Kết thúc rồi.
Đỗ Phi Đào lạnh lẽo nói một câu rồi lướt đến với một thân pháp nhanh và quỷ dị vô cùng. Thúy Hoa định bỏ chạy nhưng đã muộn, ả chỉ còn kịp nhìn thấy một đường kiếm rất đẹp, rất lung linh như trăm bông hoa rơi xuống. Cuối cùng là một vết máu đỏ chấm ngay tim ả, một kiếm điểm tuyết, một kiếm vỡ tim, nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ. Đệ tam ngoại môn đệ tử của Hắc Điện Tông vậy là đã bị đánh bại. Đến lúc chết, ả cũng không nhắm mắt, không mặt tràn ngập vẻ không cam tâm.
Xuất chiêu xong, khóe miệng của Đỗ Phi Đào cũng chảy ra máu tươi. Một kiếm vừa rồi đã rút gần hết linh lực của nàng, xem ra không nghỉ dưỡng thì nàng không thể tiếp tục tái chiến nữa rồi.
Hàng loạt chiếc ám khí thay nhau bất ngờ bay đến đột kích Đỗ Phi Đào nhưng đều bị đánh bật ra. Dưới kiếm pháp tinh diệu của mình, cô nàng phòng ngự sít sao đến một giọt nước cũng không thể xuyên qua được.
- Haha, ta coi tiện tì ngươi có thể chống đỡ được bao lâu.
Thúy Hoa cười rú lên ghê rợn, cô ả không hề vội vàng mà điều tiết vòng vây ám khí của mình phối hợp tấn công theo nhiều chiến thuật biến ảo khó lường. Chỉ cần một chút sơ xảy thôi, Đỗ Phi Đào sẽ rơi vào cảnh bị ám khí xé nát người ngay. Hình bóng đơn bạc của Đỗ Phi Đào vẫn không ngừng uyển chuyển bên trong rừng ám khí cứ như chiêu Bão Vũ Lê Hoa của Đường Môn, như một con thuyền đang trôi giữa giông bão vậy.
Đệ nhất thiên tài Địa bảng Triệu Bá Hưng thì khá hơn một chút. Do từ đầu gã đã cảm giác được đối thủ rất mạnh nên vội tế ra thanh cự kiếm của mình chống đỡ. Đây là lần đầu tiên gã sử dụng vũ khí của mình, rõ ràng gã đã phải dùng hết thực lực ra để đối chiến. Nhưng xui xẻo cho gã, cô nàng Ngọc Lộ nhìn bề ngoài mỹ miều mỏng manh là thế nhưng khi ra tay thì chẳng khác nào mãnh hổ xuất sơn. Chẳng những cô nàng có vung thương với khí lực cực mạnh mà độ linh hoạt lại chẳng khác nào một chú báo đốm dẻo dai.
- Hì hì, cố gắng mà chống đỡ nhé anh chàng đẹp mã. Ta muốn chơi với ngươi thật vui vẻ.
Ngọc Lộ mỉm cười nhìn kiều diễm mê người, thêm với cái đùi thon dài và bộ ngực phập phồng. Trong cô nàng chẳng khác nào đóa hoa đầy gai đang mời gọi con mồi chui đầu vào.
"Ầm ầm"
Nhã Lương lại vừa đánh nát thêm một con người cát nhưng y như rằng, con người cát vừa bị tiêu diệt thì lại có một con người cát khác được tạo ra thế chỗ ngay. Kẻ điều khiển những tên người cát là gã râu quai nón lại luôn giữ một khoảng cách an toàn để tránh bị đánh lén. Tình huống như vậy khiến cho Nhã Lương điên tiết lên, nếu như không sớm đánh bại tên kia thì trước sau gì gã cũng kiệt sức thôi.
- Không thể kéo dài, phải liều thôi.
Vốn là người có mưu trí, Nhã Lương đã nhìn ra được hoàn cảnh của mình. Gã cũng không hi vọng gì vào hai người Tiểu Mi và Ngô Việt có thể làm nên trò trống gì. Vì thế, gã buộc phải tung ra tuyệt chiêu hòng kết thúc sớm trận chiến này. Quyết tâm cực lớn, Nhã Lương quay sang hai người đồng đội hét lớn:
- Hai người hộ công, ta sẽ đột phá bọn người cát này để áp sát tên râu quai nón. Ra tay đi!
Khí lực tăng lên nhanh chóng, cây kích trong tay của Nhã Lương chuyển dần sang màu nâu. Gã đột nhiên tăng tốc, quanh thân người liền hình thành một lốc xoáy nhỏ, giống như mũi khoan đâm thẳng về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, gã râu quai nón Công Tào khẽ nhíu mày, liền vung tay một cái. Ngay lập tức ba tên người cát liền hình thành bức tường chắn trước mặt Nhã Lương.
- Sáttttt
Không hề có một chút do dự nào, Nhã Lương như một mũi tên công phá xuyên thẳng cả ba tên người cát cản đường. Nhưng ba tên vừa bị diệt thì lại năm tên hiện ra, và lại bị đánh nát rồi hồi sinh trở lại. Đến lúc này, tên Công Tào mới cảm giác không ổn, lần này gã tung hết khả năng của mình ra. Một tên người cát cao đến ba mươi trượng, to như dã nhân xuất hiện.
"Ầm ầm"
Pha va chạm cực mạnh của Nhã Lương và tên người cát tạo ra một cơn địa chấn nhỏ. Lần này thì người cát không bị đánh nát nữa, nó chỉ khựng người lại đứng yên bất động. Thấy vậy, tên râu quai nón nở nụ cười đắc ý. Nhưng gã vui vẻ chưa được bao lâu thì khuôn mặt bổng tái nhợt hốt hoảng. Một tia chớp vẫn xuyên qua khỏi người cát lao thẳng về phía gã.
- Khốn kiếp, ngăn lại cho ta.
Là người chuyên điều khiển người cát, gã luôn tính đến tình huống bị đánh lén nên đã có chuẩn bị nhiều pháp khí phòng ngự cho bản thân mình. Khi tia chớp kia chính là cây kích của Nhã Lương đến gần, gã liền tế ra một cái kiêng to ngăn lại. Tiếp theo, cây kích đã ghim thẳng vào kiêng rồi như nỏ mạnh hết đà ngừng lại.
- Phù, cứ tưởng phải dùng thêm pháp khí phòng ngự. Thì ra chỉ là cố gắng vùng vẫy thôi.
Công Tào thở ra một hơi, nhưng đúng lúc này cây kích đột nhiên phát sáng rồi nổ tung. Thì ra sát chiêu thật sự mới chính là pha tự bạo pháp khí này. Dường như cây kích được chế tác đặc biệt nên khi nó phát nổ uy lực phát tán ra xung quanh là rất lớn, bao luôn cả tên râu quai nón vào bên trong.
- Khônggggggg
- Hahaha, cuối cùng ta là kẻ chiến thắng.
Bên trong con người cát khổng lồ, Nhã Lương bây giờ mới nhếch nhác bò ra. Mặc dù phải hi sinh pháp khí thân cận của mình, nhưng để tiêu diệt một đối thủ mạnh thì cái giá gã bỏ ra là xứng đáng. Ở phía xa, tên thư sinh và thanh niên khôi ngô vẫn hờ hững quan sát, không có một biểu hiện gì tỏ ra quan tâm sống chết của đồng đội cả.
- Nhìn kìa, tên đó...vẫn chưa chết.
Ngô Việt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cây kích phát nổ rồi bỗng hét lớn lên. Lúc này, Tiểu Mi đang đỡ Nhã Lương ra khỏi tên người cát khổng lồ. Tên người cát tưởng chừng đã bị xử lí xong đột nhiên đứng dậy, giơ hai tay lên nện thẳng xuống.
"Ầm"
- Khôngggggg
Nhã Lương gào thét đau đớn. Vừa rồi trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Tiểu Mi đã hi sinh đẩy gã văng ra để một mình cô hứng chịu đón đánh lén. Tuy là người hơi rụt rè nhưng hành động vừa rồi của cô rất dũng cảm, rất nghĩa khí.
- Haha, đây là kết quả cho việc mày làm tao bị thương. Yên tâm đi, tao sẽ từ từ chiêu đãi khiến cho mày muốn chết không được, muốn sống cũng không xong.
Tên Công Tào xuất hiện sau khi khói bụi tản ra. Tên người gã trang phục đã bị rách nát nhiều chỗ, cũng có vài vết thương nhẹ trên người nhưng không quá nghiêm trọng.
- Cũng may tao có mang theo áo giáp hô thân nên mới không bị trọng thương. Xem ra tao đã quá xem thường bọn chúng mày rồi, pha vừa rồi rất được đấy.
Gã lạnh giọng nói, ánh mắt thì đầy oán độc nhìn thẳng vào Nhã Lương. Hiện tại, hắn đã cạn kiệt sức lực, không còn khả năng để chống trả nữa rồi. Ở gần Nhã Lương là Triệu Bá Hưng, tuy nhiên hiện tại gã muốn có một giây để thở cũng không có. Ngọc Lộ càng đánh càng hăng, ra chiêu liên tục như vũ bão, không để cho đối phương có cơ hội phản công.
- Con ả kia, đừng có khinh người quá đáng.
Triệu Bá Hưng điên tiết lên. Vốn gã muốn giữ lại thực lực để so tài cùng hai tên trùm cuối kia, nhưng xem ra bây giờ không thể không ra tay rồi. Tung thanh cự kiếm lên, gã khép hai tay lại bắt đầu niệm pháp, linh lực không ngừng được vận chuyển. Cùng lúc, thanh kiếm như nhận được năng lượng từ chủ nhân nên không ngừng biến to lên. Cuối cùng, thanh cự kiếm đã lớn gấn mấy chục lần bản thể ban đầu của nó. Trên mặt của Triệu Bá Hưng nổi lên từng cái gân xanh trông rất đáng sợ, rõ ràng pháp thuật này đã tiêu tốn của gã rất nhiều.
- Haha, đáng sợ đấy. Xem ta đây.
Ngọc Lộ không hề tỏ ra nao núng mà cười dài. Cô nàng bắt đầu truyền linh lực của mình vào cây thương khiến nó bùng cháy lên đỏ rực như cây đuốc.
- Ả chủ tu hỏa hệ sao?
Triệu Bá Hưng giật mình, hỏa khắc kim, nhưng gã cũng không có thời gian để suy nghĩ hay thu tay lại nữa rồi. Hét lớn một tiếng, gã huy động thanh cự kiếm to lớn như cây thiết bản khổng lồ bổ xuống. Phía ngược lại, Ngọc Lộ vung cây thương của mình quét ngang tạo ra một đường lửa trải rộng ngạnh kháng lại. Một kim một lửa lao vào nhau, tạo nên một cảnh tượng ác kiệt mà kỳ vĩ. Ngọn lửa không ngừng nổi lên, bao cả thanh cự kiếm vào bên trong, nhưng thanh kiếm vẫn lì lợm chém thẳng xuống. Ở hai bên, cả Triệu Bá Hưng lẫn Ngọc Lộ không ngừng truyền linh lực vào, dồn hết sức vào chiêu sống còn của mình.
"Rầm rầm xẹt"
Một tiếng nổ đinh tai vang lên, thanh cự kiếm lẫn ngọn lửa cùng nhau vỡ tan ra thành vô số mảnh rơi khắp cả tòa thành. Đồng thời, cả Triệu Bá Hưng lẫn Ngọc Lộ đều phun ra một ngụm máu to rồi ngã xuống. Kết quả trận đánh này không ngờ lại hòa nhau, nếu như không phải bị khắc chế thuộc tính, có thể Triệu Bá Hưng đã là người chiến thắng rồi.
Hai trận chiến đã có kết quả, chỉ còn lại mỗi Đỗ Phi Đào mà thôi. Lúc này, cô nàng cũng phải tung ra tuyệt kỹ của mình, lá bài tẩy mà cô đã bỏ công tu luyện suốt cả năm qua.
- Bách Hoa kiếm, nhất kiểm điểm tuyết, đoạn ngã trần gian.
Ngay khi vừa ra chiêu, Đỗ Phi Đào ra kiếm nhanh như lưu tinh. Bên trong rừng ám khí chỉ thấy được tàn ảnh của cô nàng mà thôi. Trước cảnh này, Thúy Hoa nghiến răng kèn kẹt.
- Ta quyết không thể thua con tiện tì này.
Rút ra một bộ năm cây ám khí màu bạc lấp lánh, ả liền niệm pháp rồi vung tay phóng ra. Lúc này, những ám khí khác như nhận được mệnh lệnh liền bay toán loạn tạo thành ma trận cản trở tầm nhìn của đối phương, tạo điều kiện cho năm cây ám khí chủ lực lao đến.
"Keng keng keng keng keng"
Đáng tiếc tuyệt kỹ bách hoa kiếm của Đỗ Phi Đào là hoàng cấp vũ kỹ, dù cô nàng chỉ mới luyện đến tiểu thành nhưng uy lực của nó không hề tầm thường. Chỉ trong vài hơi thở, toàn bộ ám khí đã bị trăm nhát kiếm đánh văng để lộ ra năm cái ám khí lấp lánh đang phóng đến. Không còn ẩn thân được, bộ năm ám khí tuy có uy lực và tốc độ nhưng cũng không thể chống lại kiếm pháp tinh diệu của đối phương được.
- Không, không thể nảo.
- Kết thúc rồi.
Đỗ Phi Đào lạnh lẽo nói một câu rồi lướt đến với một thân pháp nhanh và quỷ dị vô cùng. Thúy Hoa định bỏ chạy nhưng đã muộn, ả chỉ còn kịp nhìn thấy một đường kiếm rất đẹp, rất lung linh như trăm bông hoa rơi xuống. Cuối cùng là một vết máu đỏ chấm ngay tim ả, một kiếm điểm tuyết, một kiếm vỡ tim, nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ. Đệ tam ngoại môn đệ tử của Hắc Điện Tông vậy là đã bị đánh bại. Đến lúc chết, ả cũng không nhắm mắt, không mặt tràn ngập vẻ không cam tâm.
Xuất chiêu xong, khóe miệng của Đỗ Phi Đào cũng chảy ra máu tươi. Một kiếm vừa rồi đã rút gần hết linh lực của nàng, xem ra không nghỉ dưỡng thì nàng không thể tiếp tục tái chiến nữa rồi.
Bình luận truyện