Hư Lộ

Chương 162: Đánh lui cường địch



Sau khi xử lý xong mọi thứ trong thôn, Nguyên Hạo nhanh chóng phi hành đến bìa rừng nơi Liễu gia đang đợi hắn tụ hội.

- Có mùi huyết tinh, không lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện?

Phát hiện dấu hiệu không ổn, Nguyên Hạo liền tăng tốc. Bất chợt phía trước hắn xuất hiện bóng một người đang bỏ chạy, phía sau có thêm cả chục tên đang đuổi theo.

- Là Liễu Huệ.

Nhận ra được người đang bị truy sát là Liễu Hiệu thì Nguyên Hạo máu nóng xông lên đầu. Hắn vừa rời đi chưa lâu mà mọi chuyện có vẻ như đang diễn ra rất tồi tệ, xem ra kẻ địch đã có sẵn tính toán. Cũng may là hắn giải quyết hai tên ma đạo kia nhanh gọn nếu không thì hậu quả thật khó lường. Cảm giác bị người khác tính kế thật khó chịu, Nguyên Hạo ngay lập tức phóng đến trước mặt cô gái cười nhạt nói:

- Huệ tỷ, sao người lại bị người khác đuổi giết? Mọi người như thế nào rồi?

- Nguyên Hạo, đệ đã trở lại rồi, gia gia được cứu rồi. Mau mau trở về, khi đệ vừa rời khỏi thì chúng ta bị một đám người đột kích, kẻ địch rất đông và mạnh. Gia gia và các trưởng lão cố gắng cầm cự, kêu ta đi báo tin cho đệ biết.

- Ừm, bên kia đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta trở về hỗ trợ Liễu gia chủ thôi.

Nguyên Hạo gật gù đáp, xem ra mọi chuyện không khác hắn suy nghĩ. Đáng tiếc kẻ địch đánh giá thấp khả năng của hắn quá rồi, hoặc có lẽ bọn kia không nghĩ đến Nguyên Hạo không sợ nhất chính là tu sĩ ma tu. Ngoại trừ khả năng hấp thu hồn ma ra, hắn còn có lôi điện khiến cho bất kỳ tên ma đạo nào cũng phải kiêng dè.

- Hả, tại sao tiểu tử này lại xuất hiện ở đây? Không phải hai tên đồ đệ của Tung Sơn lão quái đã xử lí hắn rồi sao? Nguy rồi, mau trở về thông báo.

- Đã đến rồi thì cũng không rời đi nữa đâu.

Nguyên Hạo ánh mắt sắc lạnh, vung tay một cái. Cả chục tia sét từ không trung đánh xuống chính xác vào cả đám Ngưng Khí kỳ đang định quay đầu bỏ chạy. Với tu vi Trúc Cơ, Nguyên Hạo thúc giục Lôi Dẫn uy lực hơn xa lúc trước, nên cả đám kia căn bản không hề có một cơ hội nào, bị đánh tan tành cháy khét, trông rất thê thảm. Hắn cũng không buồn nhìn lại mấy cái xác kia một lần, trực tiếp nắm lấy Liễu Huệ leo lên phi kiếm của mình phóng như bay về phía sâu khu rừng, nơi những tiếng động ầm ầm chiến đấu đang vang lên liên tục.

- Haha, Liễu gia các người khôn hồn thì giao ra món đồ đó, bọn ta sẽ nghĩ lại cho các ngươi một con đường sống.

Một tên trung niên mắt ưng mạnh mẽ tung một chưởng đẩy lui Liễu Hoành, luôn miệng dụ dỗ chiêu hàng đối phương. Lúc này, Liễu gia vừa đánh vừa lui chật vật không tả được, cũng may là Liễu Hoành và các trưởng lão đều tăng tu vi lên nên mới miễn cưỡng cầm cự. Nhưng cũng không ít tộc nhân trẻ tuổi bị bọn địch hạ sát, cứ đà này thì Liễu gia trước sau cũng toàn quân bị diệt.

- Nằm mơ đi, người Liễu gia bọn ta thà chết chứ không đầu hàng. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin lời mấy tên ác quỷ các ngươi à.

Một vị trưởng lão gầm lên phẫn uất. Ngay tức khắc, lão bị ba tên Trúc Cơ phía địch lao đến công kích, bị đánh văng ra xa, phun ra một búng máu, bị thương không nhẹ. Quân số quá chênh lệch nên dù cố gắng mấy cũng không thể bù đắp được, đội hình của địch có gần mười lăm tên Trúc Cơ, đông gấp đôi số lượng Trúc Cơ của Liễu gia. Chẳng những thế, bọn chúng còn có ba tên thực lực đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ, đội hình như thế đủ nghiền nát bất kỳ tông môn bất nhập lưu nào.

Ngay lúc này, một tia chớp màu đỏ quen thuộc từ trong rừng cực nhanh xuất hiện. Vừa thấy nó, Liễu Hoành thần sắc trở nên mừng rỡ, như vớ được cọng rơm cứu mạng vậy.

- Hắn đã trở lại rồi. Liễu gia trưởng lão, tất cả tử chiến, chúng ta phải cầm cự đến khi thiếu hiệp đến.

Các vị trưởng lão nghe xong thì khí thế bừng bừng, giống như được uống xuân dược, ra đòn liên tục, liều mạng đánh lại kẻ thù. Cũng may là Nguyên Hạo đã chuẩn bị Hồi Nguyên Đan chia cho bọn họ để hồi phục nếu không mấy lão già này đã sớm thất thủ rồi.

- Không biết sống chết, Lữ Hồng, Lữ Hũ, hai người xử lí lão già này cho ta. Nhớ đừng giết chết lão, ta còn cần tìm thông tin từ lão.

Nghiến răng nghiến lợi, tên trung niên mắt ưng ra lệnh cho hai gã Trúc Cơ trung kỳ đừng hai bên tấn công Liễu Hoành. Gã muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

- Muốn đánh thì cũng phải hỏi ý của ta đã chứ?

Cuối cùng Nguyên Hạo cũng đến kịp, hắn nhanh như chớp lao đến đối chưởng với hai tên Trúc Cơ trung kỳ kia.

"Ầm ầm"

Kình lực cực mạnh khiến hắn và hai gã Trúc cơ trung kỳ đều văng ngược về sau. Màn so chiêu này khiến cho đối phương tỏ ra kinh ngạc không thôi, có thể đánh ngang tay với hai người bọn hắn nói lên thực lực tên thiếu niên vừa hiện thân cũng không kém huynh đệ bọn chúng. Nhưng khi thần thức quét qua lại chỉ thấy tu vi của tên nhóc đó dừng lại ở Ngưng Khí trung kỳ mà thôi.

- Hừ, thuật che giấu tu vi à, không tệ. Sau khi đánh bại ngươi, huynh đệ bọn ta sẽ chiếm lấy.

- Có bản lĩnh thì cứ lấy, đừng nói lời thừa thải làm gì.

Nguyên Hạo nhếch môi khinh bỉ đáp. Tiếp theo, hắn vung tay phong ra Thạch Huyết lao thẳng về phía hai tên đó, đồng thời truyền âm cho Liễu Hoành. Đạt đến tu vi Trúc Cơ, hắn đã có thể tụ âm thành tuyến, truyền âm đi mà không sợ kẻ khác nghe lén. Chỉ có người thần thức cực mạnh mới có thể phát hiện và nghe được nội dung thôi.

- Liễu gia chủ, hãy đi hỗ trợ các vị khác. Mọi người vừa đánh vừa lui về sau lưng của ta. Tình hình đang hỗn loạn, ta không thể ra tay ở diện rộng được.

- Ta biết rồi, cậu cứ yên tâm, việc còn lại giao cho lão già này.

Thạch Huyết vừa phóng đi, Nguyên Hạo liền hóa tàn ảnh tiến sát phía sau. Động thái này của hắn khiến hai huynh đệ họ Lữ giật mình, nhưng bọn chúng cũng kinh nghiệm đầy mình nên vội vàng né sang hai bên.

"Uỳnh uỳnh"

Vừa để thanh chủy thủ lướt qua, hai tên kia lập tức từ hai bên hông tung chưởng lực đánh thẳng vào bóng đen phía sau tạo ra tiếng nổ dữ dội.

- Chúng ta đã đánh trúng tên tiểu tử đó chưa vậy?

Tên Lữ Hồng lên tiếng hỏi. Tên còn lại ánh mắt ngưng trọng rồi đột nhiên biến sắc thất thanh kêu lên:

- không ổn, là nghi binh. Hạ tổng quản, cẩn thận.

Tiếc là gã đã chậm một chút, thanh Thạch huyết vừa thoát qua hai tên huynh đệ liền đột ngột tăng tốc, phát ra hung quang dữ tợn lao vun vút đến tên trung niên mắt ưng đứng phía sau. Gã cũng khá bất ngờ trước việc đối phương bỏ qua huynh đệ kia mà chọn công kích gã. Phóng ra một cái thuẫn màu xám, có khắc hoa văn giống như trận pháp đơn giản, gã cười gằn nói:

- Đúng là không biết trời cao đất dày.

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, gã đã hốt hoảng đến suýt lắp bắp, thốt không ra lời. Cái thuẫn giá trị của gã, đỉnh cấp pháp khí, có gia trì thêm trận pháp phòng vệ, có thể sánh ngang với hoàng cấp vũ khí. Vậy mà vừa va chạm với thanh chủy thủ kia lại lủng một lỗ to tướng, căn bản là không chịu nổi một kích. Trước cảnh tượng quá sức tưởng tượng này, nếu như không phải cái thuẫn kia đã cùng gã trải qua nhiều trận chiến, thì gã đã cho rằng mình mua nhầm hàng dỏm mất rồi. Thế quái nào mà vừa va chạm đã tan nát như đậu hũ thế kia, cái thanh chủy thủ kia đến tột cùng là cấp độ gì vậy?

"Vụt"

Gã mắt ưng cũng khó nhiều thời gian để suy nghĩ, thanh chủy thủ chỉ chớp nhoáng đã tiến sát đến gã. Cảm giác được mùi vị tử vong, tên này nhanh chóng dùng hết tốc độ né qua một bên, đồng thời kích hoạt một lá phù bảo.

"Ầm ầm"

Một lớp màn chắn mờ được tạo ra bao quanh cơ thể gã, cùng lúc Thạch Huyết đâm đến. Tiếng va chạm giữa thanh chủy thủ và màn phòng hộ khiến nó chấn động kịch liệt, ánh sáng cũng phai nhạt bới đi. Có thể thấy tấm phù lục này có sức phòng ngự rất mạnh, ngay cả linh bảo cũng không thể xuyên thủng được.

- Haha, muốn tổn thương ta không dễ vậy đâu nhóc con.

Cười rú lên khoái trá, tên mắt ưng họ Hạ vô cùng đắc ý. Nụ cười của gã cũng không giữ được bao lâu khi một bóng đen như u linh xuất hiện trước mặt. Đó chính là Nguyên Hạo đã dùng Di Ảnh Bộ né được chiêu hợp công của hai anh em họ Lữ kia và xông thẳng đến đây. Thấy ánh mắt có phần trào phúng của thiếu niên, tên mắt ưng bỗng nhiên chột dạ, gã vẫn thấy áp lực nguy hiểm thật lớn.

- Lữ Hồng, Lữ Hũ, hai tên các ngươi mau quay lại giúp ta.

- Muộn rồi.

Nguyên Hạo nhàn nhạt nói hai chữ rồi giơ hai tay ra hai bên. Một quả cầu nước khổng lồ cả trăm mét bao lấy hắn và tên mắt ưng vào bên trong, trên không trung lôi điện cũng tập trung oanh oanh kích xuống như mưa. Lôi điện kết hợp với thủy thuộc tính tạo ra một sức mạnh cộng hưởng đáng sợ không ngừng bào mòn lớp màn bảo vệ của tên kia. Lớp phòng vệ càng lúc càng thu nhỏ lại, ảm đạm dần đi. Cảm nhận được phù bảo của mình không thể trụ được bao lâu nữa, tên mắt ưng điên cuồng vùng vẫy hòng thoát ra. Nhưng bên trong quả cầu này, Nguyên Hạo như cá gặp nước, làm sao có thể dễ dàng để một tên gà mờ như gã kia thoát ra được.

"Cheng cheng"

Điều khiển Thạch Huyết không ngừng công kích đối thủ, Nguyên Hạo càng làm tên mắt ưng triệt để hoảng loạn. Gã không biết làm gì hơn là kêu gào, chửi bới, hăm đọa đủ kiểu.

- Ngươi mau thả ta ra, đại ca của ta chính là đại trưởng lão của Thiết Âm Môn, nếu ngươi giết ta ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đại ca ta sẽ tuyệt không tha cho ngươi đâu.

- Vậy sao? ta nói cho ngươi biết. Lúc nãy có một kẻ cũng lấy sư phụ của hắn, là Kim Đan chân nhân gì đó ra hù dọa ta. Kết quả là ta đã nướng chín hắn rồi, xem ra cái bọn thích dựa thế người thân cũng nhiều thật haha.

Ánh mắt cùng giọng điệu của Nguyên Hạo dần trở nên lạnh lẽo, mang theo sát khí dâng trào. Hắn rất ghét bị uy hiếp, đặc biệt là liên quan đến sinh tử. Thả ngươi ra cũng bị ngươi truy sát, giết ngươi thì đắc tội với trưởng bối, môn phái của ngươi. Đằng nào cũng là kẻ thù rồi thì cần gì phải e ngại nữa, cứ đến tên nào thì giết tên đó thôi, há phải suy nghĩ dong dài.

"Rắc rắc"

Lớp phòng vệ cuối cùng cũng vỡ tan ra thành ngàn mảnh nhỏ li ti, tan biến bên trong dòng xoáy Thủy Lưu mạnh mẽ. Không còn sự bảo hộ, tên mắt ưng bị lôi điện không ngừng oanh kích vào người, Thạch Huyết cũng không bỏ qua cơ hội làm thịt con mồi.

Bên ngoài, huynh đệ họ Lữ đang gấp gáp công kích liên tục hòng phá vỡ quả cầu nước.

"Ầm ầm"

Sau một pha phối hợp ra đòn cực mạnh của hai huynh đệ, Thủy Lưu cũng đã bị phá. Màn nước tan ra, lôi điện vẫn còn lóe lên khắp nơi, một bóng dáng uy vũ đứng thẳng bên trong, ánh mắt đen thâm thúy như nhìn thấu cả tâm hồn người khác. Trên tay hắn đang nắm tên mắt ưng, hiện giờ nhìn chẳng khác nào cái xác khô, không còn chút sinh khí.

- Ngươi...ngươi đã giết Hạ tổng quản?

Hai tên huynh đệ họ Lữ run rẩy hỏi, mặc dù kết quả bọn chúng gần như đã rõ mười mươi. Tuy tên mắt ưng kia chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, nham hiểm xảo trá nhưng thực lực chân chính lại chẳng hơn ai. Do mượn thế huynh trưởng của mình mà gã mới có được tu vi Trúc Cơ trung kỳ và leo lên được cái chức tổng quản chấp sự. Vì thế, việc gã bị tên thiếu niên kia giết chết nhanh chóng cũng chẳng làm cho người ta quá bất ngờ. Chỉ là những kẻ còn lại sợ phải chịu cơn bộc phát phẫn nộ của gã thân huynh của tên này mà thôi. Đó mới chính là cường giả hàng đầu của tông môn bọn họ, có quyền uy rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện