Hư Lộ
Chương 166: Thiết Âm Môn toàn quân bị diệt
"Uỳnh uỳnh"
Tiếng động giao chiến ác liệt giữa hai bên liên tục phát ra, cộng thêm pháp khí bay quần vũ tạo ra tràng cảnh hết sức kinh thiên. Bình thường muốn mục kích được giao chiến giữa hai Trúc Cơ kỳ cũng không dễ, nói gì đến cả mấy chục Trúc Cơ cao thủ quần chiến thế này. Với lợi thế về quân số, những đệ tử tinh anh của Hắc Diện Tông dễ dàng chèn ép đối thủ của mình đến nghẹt thở. Chỉ mười phút trôi qua, ba tên Trúc Cơ sơ kỳ phe Thiết Âm Môn đã bỏ mạng, một tên Trúc Cơ trung kỳ trọng thương. Hai tên trưởng lão trúc cơ hậu kỳ thì chật vật chống đỡ, nhìn thảm hại không chịu nổi, đối lập hoàn toàn với hình tượng hung hăng lúc truy đuổi Nguyên Hạo.
- Mau đột phá về hướng của tên to con kia, sức công phá của hắn tuy mạnh nhưng lại không giỏi về tốc độ. Các ngươi mau hợp lực cùng ta.
Hạ Cơ dưới tình huống bị vây công chặt chẽ liền truyền âm cho hai vị trưởng lão và chấp sự. Lão rất rõ ràng nếu còn dây dựa không quyết thì kết cục của mình chỉ có tử lộ mà thôi. Hiện tại vẫn còn sức lực thì nên dồn hết khả năng để tìm một lối đào thoát.
Nhận lệnh của lão, đám người Thiết Âm Môn đều dùng hết con bài của mình đánh thẳng về phía Dã Tượng, khiến cho tên này có phần lúng túng một chút.
- Mau ngăn cản bọn chúng lại..
Gã mặt đen phản ứng rất nhanh, xông đến đánh bay một tên trưởng lão của phe địch. Với thực lực mỏng hơn, phe Thiết Âm Môn muốn đánh ra một đường thoát thân không hề đơn giản như vậy. Ngay khi tất cả bị chặn lại, một bóng đen bất ngờ bùng nổ luồn qua được Dã Tượng lao đi.
- Muốn bỏ chạy sao, không dễ vậy đâu lão già chết tiệt.
Dã Tượng hơi có chút nóng mặt, để cho tên thủ lĩnh phe địch đào thoát ngay vị trí của mình đúng là không gì mất mặt hơn. Gầm lên một tiếng, gã tập trung linh lực vào cánh tay của mình khiến nó nổi lên từng sợi gân dài trông rất đáng sợ. Tiếp theo, gã bắt đầu vung tay như một vận động viên đẩy tạ, ném cây thiết côn của mình về hướng Hạ Cơ vừa mới đột phá được.
"Vù vù"
Thanh thiết côn được gia trì bởi lực ném bay với tốc độ thiểm điện, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp mục tiêu của nó. Lúc này, Dã Tượng mỉm cười một cách ác độc, bắt hai tay lại niệm pháp. Ngay tức khắc, thanh thiết côn đột nhiên biến to ra, có vẻ giống như thanh Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không trong tây du ký. Hạ Cơ trông thấy đối phương quyết không buông tha cho lão thì sắc mặt tức giận đến đen kịt, vung tay tế ra một cái đỉnh đồng màu tro để chống đỡ.
"Ầm ầm"
Hai vũ khí va chạm nhau tóe lửa, nhưng hình như phẩm chất của đỉnh đồng không bằng với thanh thiết côn nên nó bị đánh lùi về sau. Đồng thời, Hạ Cơ cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lão cũng lợi dụng thời điểm thanh thiết côn khựng lại mà phóng ra xa.
- Mọi người xử lí đám người này, ta cùng Mã Tư Lang sẽ đuổi theo lão già đó.
Tên mặt đen hướng mọi người phân phó rồi cùng tên Trúc Cơ viên mãn còn lại đạp lên phi kiếm lao đi. Với quân số vượt trội và có Dã Tượng áp trận, xem như mấy tên Thiết Âm Môn có cánh cũng khó mà thoát được số kiếp. Không ai để ý lúc này tên thanh niên đạo diễn cho cái bẫy chết người dành cho đám người Hạ Cơ đã biến mất từ khi nào.
- Khốn kiếp, lũ Hắc Diện Tông chúng mày sẽ phải trả giá, hãy đợi đấy.
Như một con thú bị thương tổn, Hạ Cơ vừa chạy trốn vừa mắng chửi không ngớt. Tuy có bị thương đôi chút, nhưng chỉ cần lão ra khỏi vùng quản hạt của Hắc Diện Tông thì đối phương sẽ thoái chí buông bỏ mà thôi. Thực lực hiện tại của lão đủ để làm điều này, nên Hạ Cơ chẳng hề bận tâm đến hai tên thanh niên đang ráo tiết đuổi theo đằng sau.
- Làm sao bây giờ Triệu Vỹ ca, tốc độ của chúng không đủ để thu hẹp khoảng cách với lão già đó.
Tên thanh niên tên Mã Tư Lang lo lắng xoay sang tên mặt đen hỏi. Gã cũng đang lo lắng nếu đối phương chạy ra khỏi Đà La quốc thì rất khó cho họ có thể bắt được lão già kia.
- Không cần phải vội, lão ta đã bị thương nên sức cũng có hạn mà thôi. Đợi đến khi lão ta lơ là, ta sẽ cho lão một bất ngờ thú vị.
Tên mặt đen tỏ ra trấn định cười nhạt nói. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa thi triển bất kỳ tuyệt học nào của mình ra cả, nhưng ai cũng biết để được bài danh ở vị trí hai mươi Bách Hùng nào có đơn giản đâu chứ.
- Có lời này của huynh thì ta yên tâm nhiều rồi. Hắc hắc, vậy cứ để lão già đó sống thêm một chút nữa đi.
Mã Tư Lang hoàn toàn tin tưởng vị học trưởng xếp trên mình, mỉm cười tán đồng. Mặc dù thực lực của gã cũng gần với Dã Tượng nhưng gã thừa hiểu những tên xếp trong tốp hai mươi đều là quái thai. Thực lực những kẻ này vô cùng đáng sợ, có thể nói đồng cấp khó tìm thấy đối thủ. Bách Hùng là bảng xếp hạng một trăm thiên tài trẻ tuổi của Hắc Diện Tông, bên trong nó lại có những phân chia khác mà không phải ai cũng biết. Trừ vị trí của thập cường ra, xếp hạng thứ mười một đến hai mươi chính là một nhóm khác hoàn toàn so với phần còn lại. Những kẻ này thậm chí có người tư chất còn được đánh giá cao hơn thập cường, chỉ là tu vi chưa đột phá đến Kết Đan nên chưa thể lọt vào mười người đứng đầu được mà thôi. Sơ lược như vậy để chúng ta hiểu được vì sao chỉ cách nhau mười mấy hạng nhưng tên Mã Tư Lang kia lại khách khí với Triệu Vỹ như thế.
Hai bên cứ rượt đuổi suốt một chặng đường dài, chẳng mấy chốc đã vượt qua hơn nửa lãnh thổ Đà La quốc. Thấy hai tên đệ tử Hắc Diện Tông chỉ bám theo mà không không có hành động gì khác, Hạ Cơ cũng cảm thấy bất an trong lòng. Với kinh nghiệm của lão, kẻ địch tỏ ra bình thản như thế ắt có hậu chước, xem ra cần phải nhanh chóng cắt đứt "cái đuôi" này mới được. Nghĩ như thế, lão lấy ra vài tấm phù lục cấp hai sơ cấp ném về phía sau nhằm gây khó dễ. Những tấm phù này hóa thành từng mảng hỏa diễm to lớn, cộng thêm vài cơn lốc xoáy nhỏ.
- Trò trẻ con.
Triệu Vỹ cười nhạt, phóng ra thanh phi kiếm màu xanh lục đánh tan hết những chướng ngại này một cách dễ dàng. Nhìn phù lục của mình dễ dàng bị hóa giải, Hạ Cơ đành nghiến răng tập trung phi hành tháo chạy, không dám có nửa điểm tâm tư gây khó dễ nữa. Thêm một canh giờ nữa trôi qua, lão già Hạ Cơ đã nhìn thấy dãy núi Liên Cương, vượt qua nó sẽ có thể ra khỏi Đà La quốc.
- Haha, chỉ cần cố gắng thêm một đoạn nữa là an toàn. Lũ tiểu miêu tiểu cẩu các ngươi đừng hòng làm gì được lão phu.
"Ầm ầm"
Ngay khi vừa quay lại cười lớn khoái trá châm chọc hai tên thanh niên, Hạ Cơ bỗng nghe thấy phía trước mình có tiếng động lớn vang vọng. Lão giật mình xoay người lại thì thấy một quả cầu màu đen kỳ dị đang lao thẳng đến mình.
- Hừ, muốn đánh lén ta nào có dễ dàng như thế.
Lại tế ra cái cự đỉnh màu tro, lão điều khiển nó bay đến va chạm với quả cầu màu đen kia. Đáng tiếc lần này kết quả có vẻ không như lão dự liệu, cái đỉnh rung lên liên hồi rồi bị quả cầu đánh cho nứt nẻ ra.
- Không thể nào.
Trố mắt lên khó tin, Hạ Cơ cảm giác cổ họng mình có chút khô rát. Cái đỉnh này tuy không có năng lực công kích mạnh mẽ nhưng dùng để ngăn cản đòn tấn công kẻ địch lại vô cùng hữu hiệu. Vậy mà mới giao tranh với quả cầu đen kia chưa bao lâu lại bị đánh đến sắp không chịu được là sao.
"Bùm"
Sau một tiếng nổ lớn, cự đỉnh vỡ tan tàn. Quả cầu vẫn lù lù lao đến, giống như một con quái vật đánh nát mọi thứ trên đường đi của nó. Ánh mắt của Hạ Cơ bấy giờ hiện ra vẻ quyết liệt, lão vung tay cho thanh đại đao, pháp bảo quý giá nhất của mình, bay ra. Uy lực của pháp bảo đúng là danh xứng như thực, nó cùng quả cầu đen không bên nào chiếm phần hơn, uy lực ngang ngửa. Đúng thời điểm này, quả cầu kia đột nhiên phát nổ lớn, làm cho Hạ Cơ bàng hoàn, không kịp trở tay.
- Cơ hội tốt, ra tay thôi Tư Lang.
Triệu Vỹ ánh mắt sắc lạnh ra lệnh, đồng thời tựa như tia chớp thoắt cái đã hiện thân gần vị trí Hạ Cơ lúc này vẫn còn đang thất thần.
- Thập Tam kiếm trận
Hô lớn một câu, Triệu Vỹ nhanh như cắt thực hiện một loạt động tác pháp thuật. Thanh phi kiếm màu xanh lục của gã rung mạnh liên hồi rồi tự động tách ra thành mười ba thanh phi kiếm giống hệt nhau. Những thanh phi kiếm này phối hợp thành một kiếm trận bao lấy Hạ Cơ, trông uy lực vô cùng. Bên trong kiếm trận, Hạ Cơ cũng đã phát hiện ra tình huống của mình, chỉ là đã quá muộn. Pháp bảo tùy thân đã bị hủy, lão cũng không còn cách nào khác là vung ra một lá phù lục phòng ngự cấp hai cao cấp để tạo ra một lớp phòng ngự màu lam nhạt.
- Haha, muốn ngăn cản kiếm trận của ta sao, chết đi. Thập Tam kiếm trận, Đồ Tẩn Thiên Hạ.
Triệu Vỹ cười lớn, nhẹ nhàng huy động kiếm trận bắt đầu tấn công. Từng thanh phi kiếm di chuyển theo một trận thế vi diệu, từng đợt công kích liên miên, từ mọi góc độ đánh xuống như mưa.
"Uỳnh uỳnh uỳnh"
Hai mắt của Hạ Cơ gân máu nổi đỏ cả lên, lão đã cảm nhận được tử vong bên cạnh mình rồi. Ánh mắt lão tuyệt vọng nhìn về phía xa, bất chợt lão nhìn thấy bóng dáng một người. Nói đúng hơn là một tên ác quỷ, phải nói là quỷ dữ. Đáng lí ra lão không nên tham lam truy đuổi hắn, thì sẽ không có kết cục thê thảm như thế này. Đến chết lão cũng không hiểu được, vì sao một tên thiếu niên có bản lĩnh, tâm kế sâu dày như thế lại chỉ đội lốt một ngoại môn đệ tử tầm thường, không hề có chút danh tiếng gì. Tên nhóc này nếu còn phát triển, ngày sau ắt sẽ là kiêu hùng một phương, đáng tiếc lão không còn cơ hội để nhìn thấy ngày đó.
"Ầm ầm ầm"
Lớp màn bảo vệ bị xé rách từng mảnh như tờ giấy, mười ba thanh phi kiếm thi nhau chém lão thành hàng trăm mảnh nhỏ, không còn nhìn ra tí gì hình dáng con người nữa. Một Trúc Cơ viên mãn cao thủ cứ vậy vẫn lạc, một đời đại trưởng lão Thiết Âm Môn uy phong đã vĩnh viễn ngã xuống.
Trong mắt đám người Triệu Vỹ, giết lão cũng chẳng khác giết đám thổ phỉ tán tu là mấy. Một tên trưởng lão của tông môn một sao, muốn thì cứ giết, chẳng phải sợ bọn chúng trả thù. Xưa nay, mạnh được yếu thua, những môn phái cao cấp ngoài mặt thì nói lời nhân nghĩa nhưng chính đệ tử của họ lại luôn khinh rẻ các môn phái yếu hơn. Ra ngoài hành tẩu, chỉ một lời không hợp là xuống tay hạ sát nay, ngược lại những đệ tử tông môn nhỏ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu nhục. Nếu họ dám ra tay trả thù, giết hại đệ tử tông môn cường đại thì chính môn phải của họ phải trả giá đắt, có khi dẫn đến họa diệt môn cũng không chừng.
Đó cũng là lí do vì sao nhiều người khao khát được thu nhận vào làm đệ tử tông môn lớn dù chỉ là thân phận ngoại môn đệ tử. Đó chính là có chỗ dựa lớn, ra ngoài tác oai tác quái cũng không phải e dè quá nhiều. Tất nhiên địa vị của ngươi trong môn phái cũng quyết định giá trị của chính mình. Giống như Nguyên Hạo chỉ mang lốt ngoại môn đệ tử, thì hắn có tự nhiên mất tích cũng chả ai quan tâm. Nhưng đổi lại là Dã Tượng hay kẻ khác có chuyện thì Hắc Diện Tông sẽ xuất ra nhân mã điều tra, thậm chí có thể khấy động cả những tông môn nhỏ để tìm kiếm.
Mưu kế của Nguyên Hạo cũng dựa vào điểm này để tiến hành. Hạ Cơ nghĩ thế nào cũng không cho rằng một ngoại môn đệ tử đi thực hiện một nhiệm vụ cấp thấp lại có thể dẫn động cứu viện mạnh mẽ tới được. Lão càng không nghĩ đến cái lí do bảo tàng vô lí kia lại được đối phương dùng đến. Và khó tin nhất chính là làm cách nào tên tiểu tử kia thuyết phục được đám thiên tài Bách Hùng tin hắn răm rắp như thế chứ. Có quá nhiều bí ẩn mà Hạ Cơ đến chết cũng không giải thích được, chỉ có một điều lão đúc kết được là kiếp sau có làm người thì không nên bao giờ trêu vào tên khủng bố kia dù chỉ một lần.
- Hừm
Sau khi thu lấy túi trữ vật của Hạ Cơ, Triệu Vỹ chợt nhíu mày. Bên trong tuy cũng có chút tài phú nhưng đem so với cái gọi là bảo tàng có vẻ quá chênh lệch. Mã Tư Lang bên cạnh thấy thái độ của hắn bèn lên tiếng hỏi:
- Vỹ ca, bên trong túi trữ vật của lão già đó có bảo vật gì đáng giá không? Kẻ ra tay đánh lén ngăn chặn lão trợ giúp chúng ta là ai vậy?
- Ta cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều kẻ này cũng là một cao thủ. Phép thuật quả cầu đen kia có thể đánh nát cả pháp bảo hạ phẩm, uy lực cỡ này không thể xem thường. Ngoài ra, nếu ta không lầm thì hắn cũng tinh thông ẩn nặc thuật. Từ nãy đến giờ ta đã dùng thần thức kiểm tra nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì cả. Có điều hắn đã ra tay giúp chúng ta nhưng không hiện thân cũng nói lên hắn không muốn bị người khác biết được thân phận. Dù gì hắn cũng giúp chúng ta một tay, nên cũng không cần phải phiền phức tìm hiểu thêm làm gì nữa
Triệu Vũ nhàn nhạt giải thích. Tuy ngoài miệng gã nói có vẻ như đối phương cũng không quá lợi hại nhưng thật ra trong lòng đang rất kiêng kỵ. Gã tự hỏi nếu mình chống lại chiêu thức vừa rồi của đối phương thì kết quả sẽ ra sao. Rất nhanh gã đã có kết quả, có thể ngăn cản được nhưng chắc chắn cái giá phải trả cũng không nhẹ nhàng gì. Mà đó chưa chắc đã là toàn bộ thực lực của vị kia, nói không chừng chính hắn cũng không phải đối thủ của người ta.
- Mau trở về tụ hội với bọn Dã Tượng đi rồi tính tiếp, nơi này không nên ở lâu.
Cảm giác kiêng kỵ kẻ thần bí ra tay kia, Triệu Vỹ quyết định mau chóng rời khỏi, việc bảo tàng sẽ tính toán lại sau. Sau khi dứt lời, hắn cùng Mã Tư Lang lập tức đạp phi kiếm hướng ngược lại bay đi. Chỉ ít phút sau, một bóng người hiện ra, chính là Nguyên Hạo. Hắn lúc này sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không quá khó coi như lần trước sử dụng Hắc Huyền. Nhìn theo hướng hai tên vừa rời khỏi, hắn chỉ cười nhạt nói một câu rồi nhắm một hướng khác bay đi.
- Bách Hùng xếp hạng bảng, thú vị thật. Hi vọng sau này có cơ hội giao thủ thử xem sao.
Tiếng động giao chiến ác liệt giữa hai bên liên tục phát ra, cộng thêm pháp khí bay quần vũ tạo ra tràng cảnh hết sức kinh thiên. Bình thường muốn mục kích được giao chiến giữa hai Trúc Cơ kỳ cũng không dễ, nói gì đến cả mấy chục Trúc Cơ cao thủ quần chiến thế này. Với lợi thế về quân số, những đệ tử tinh anh của Hắc Diện Tông dễ dàng chèn ép đối thủ của mình đến nghẹt thở. Chỉ mười phút trôi qua, ba tên Trúc Cơ sơ kỳ phe Thiết Âm Môn đã bỏ mạng, một tên Trúc Cơ trung kỳ trọng thương. Hai tên trưởng lão trúc cơ hậu kỳ thì chật vật chống đỡ, nhìn thảm hại không chịu nổi, đối lập hoàn toàn với hình tượng hung hăng lúc truy đuổi Nguyên Hạo.
- Mau đột phá về hướng của tên to con kia, sức công phá của hắn tuy mạnh nhưng lại không giỏi về tốc độ. Các ngươi mau hợp lực cùng ta.
Hạ Cơ dưới tình huống bị vây công chặt chẽ liền truyền âm cho hai vị trưởng lão và chấp sự. Lão rất rõ ràng nếu còn dây dựa không quyết thì kết cục của mình chỉ có tử lộ mà thôi. Hiện tại vẫn còn sức lực thì nên dồn hết khả năng để tìm một lối đào thoát.
Nhận lệnh của lão, đám người Thiết Âm Môn đều dùng hết con bài của mình đánh thẳng về phía Dã Tượng, khiến cho tên này có phần lúng túng một chút.
- Mau ngăn cản bọn chúng lại..
Gã mặt đen phản ứng rất nhanh, xông đến đánh bay một tên trưởng lão của phe địch. Với thực lực mỏng hơn, phe Thiết Âm Môn muốn đánh ra một đường thoát thân không hề đơn giản như vậy. Ngay khi tất cả bị chặn lại, một bóng đen bất ngờ bùng nổ luồn qua được Dã Tượng lao đi.
- Muốn bỏ chạy sao, không dễ vậy đâu lão già chết tiệt.
Dã Tượng hơi có chút nóng mặt, để cho tên thủ lĩnh phe địch đào thoát ngay vị trí của mình đúng là không gì mất mặt hơn. Gầm lên một tiếng, gã tập trung linh lực vào cánh tay của mình khiến nó nổi lên từng sợi gân dài trông rất đáng sợ. Tiếp theo, gã bắt đầu vung tay như một vận động viên đẩy tạ, ném cây thiết côn của mình về hướng Hạ Cơ vừa mới đột phá được.
"Vù vù"
Thanh thiết côn được gia trì bởi lực ném bay với tốc độ thiểm điện, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp mục tiêu của nó. Lúc này, Dã Tượng mỉm cười một cách ác độc, bắt hai tay lại niệm pháp. Ngay tức khắc, thanh thiết côn đột nhiên biến to ra, có vẻ giống như thanh Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không trong tây du ký. Hạ Cơ trông thấy đối phương quyết không buông tha cho lão thì sắc mặt tức giận đến đen kịt, vung tay tế ra một cái đỉnh đồng màu tro để chống đỡ.
"Ầm ầm"
Hai vũ khí va chạm nhau tóe lửa, nhưng hình như phẩm chất của đỉnh đồng không bằng với thanh thiết côn nên nó bị đánh lùi về sau. Đồng thời, Hạ Cơ cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lão cũng lợi dụng thời điểm thanh thiết côn khựng lại mà phóng ra xa.
- Mọi người xử lí đám người này, ta cùng Mã Tư Lang sẽ đuổi theo lão già đó.
Tên mặt đen hướng mọi người phân phó rồi cùng tên Trúc Cơ viên mãn còn lại đạp lên phi kiếm lao đi. Với quân số vượt trội và có Dã Tượng áp trận, xem như mấy tên Thiết Âm Môn có cánh cũng khó mà thoát được số kiếp. Không ai để ý lúc này tên thanh niên đạo diễn cho cái bẫy chết người dành cho đám người Hạ Cơ đã biến mất từ khi nào.
- Khốn kiếp, lũ Hắc Diện Tông chúng mày sẽ phải trả giá, hãy đợi đấy.
Như một con thú bị thương tổn, Hạ Cơ vừa chạy trốn vừa mắng chửi không ngớt. Tuy có bị thương đôi chút, nhưng chỉ cần lão ra khỏi vùng quản hạt của Hắc Diện Tông thì đối phương sẽ thoái chí buông bỏ mà thôi. Thực lực hiện tại của lão đủ để làm điều này, nên Hạ Cơ chẳng hề bận tâm đến hai tên thanh niên đang ráo tiết đuổi theo đằng sau.
- Làm sao bây giờ Triệu Vỹ ca, tốc độ của chúng không đủ để thu hẹp khoảng cách với lão già đó.
Tên thanh niên tên Mã Tư Lang lo lắng xoay sang tên mặt đen hỏi. Gã cũng đang lo lắng nếu đối phương chạy ra khỏi Đà La quốc thì rất khó cho họ có thể bắt được lão già kia.
- Không cần phải vội, lão ta đã bị thương nên sức cũng có hạn mà thôi. Đợi đến khi lão ta lơ là, ta sẽ cho lão một bất ngờ thú vị.
Tên mặt đen tỏ ra trấn định cười nhạt nói. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn chưa thi triển bất kỳ tuyệt học nào của mình ra cả, nhưng ai cũng biết để được bài danh ở vị trí hai mươi Bách Hùng nào có đơn giản đâu chứ.
- Có lời này của huynh thì ta yên tâm nhiều rồi. Hắc hắc, vậy cứ để lão già đó sống thêm một chút nữa đi.
Mã Tư Lang hoàn toàn tin tưởng vị học trưởng xếp trên mình, mỉm cười tán đồng. Mặc dù thực lực của gã cũng gần với Dã Tượng nhưng gã thừa hiểu những tên xếp trong tốp hai mươi đều là quái thai. Thực lực những kẻ này vô cùng đáng sợ, có thể nói đồng cấp khó tìm thấy đối thủ. Bách Hùng là bảng xếp hạng một trăm thiên tài trẻ tuổi của Hắc Diện Tông, bên trong nó lại có những phân chia khác mà không phải ai cũng biết. Trừ vị trí của thập cường ra, xếp hạng thứ mười một đến hai mươi chính là một nhóm khác hoàn toàn so với phần còn lại. Những kẻ này thậm chí có người tư chất còn được đánh giá cao hơn thập cường, chỉ là tu vi chưa đột phá đến Kết Đan nên chưa thể lọt vào mười người đứng đầu được mà thôi. Sơ lược như vậy để chúng ta hiểu được vì sao chỉ cách nhau mười mấy hạng nhưng tên Mã Tư Lang kia lại khách khí với Triệu Vỹ như thế.
Hai bên cứ rượt đuổi suốt một chặng đường dài, chẳng mấy chốc đã vượt qua hơn nửa lãnh thổ Đà La quốc. Thấy hai tên đệ tử Hắc Diện Tông chỉ bám theo mà không không có hành động gì khác, Hạ Cơ cũng cảm thấy bất an trong lòng. Với kinh nghiệm của lão, kẻ địch tỏ ra bình thản như thế ắt có hậu chước, xem ra cần phải nhanh chóng cắt đứt "cái đuôi" này mới được. Nghĩ như thế, lão lấy ra vài tấm phù lục cấp hai sơ cấp ném về phía sau nhằm gây khó dễ. Những tấm phù này hóa thành từng mảng hỏa diễm to lớn, cộng thêm vài cơn lốc xoáy nhỏ.
- Trò trẻ con.
Triệu Vỹ cười nhạt, phóng ra thanh phi kiếm màu xanh lục đánh tan hết những chướng ngại này một cách dễ dàng. Nhìn phù lục của mình dễ dàng bị hóa giải, Hạ Cơ đành nghiến răng tập trung phi hành tháo chạy, không dám có nửa điểm tâm tư gây khó dễ nữa. Thêm một canh giờ nữa trôi qua, lão già Hạ Cơ đã nhìn thấy dãy núi Liên Cương, vượt qua nó sẽ có thể ra khỏi Đà La quốc.
- Haha, chỉ cần cố gắng thêm một đoạn nữa là an toàn. Lũ tiểu miêu tiểu cẩu các ngươi đừng hòng làm gì được lão phu.
"Ầm ầm"
Ngay khi vừa quay lại cười lớn khoái trá châm chọc hai tên thanh niên, Hạ Cơ bỗng nghe thấy phía trước mình có tiếng động lớn vang vọng. Lão giật mình xoay người lại thì thấy một quả cầu màu đen kỳ dị đang lao thẳng đến mình.
- Hừ, muốn đánh lén ta nào có dễ dàng như thế.
Lại tế ra cái cự đỉnh màu tro, lão điều khiển nó bay đến va chạm với quả cầu màu đen kia. Đáng tiếc lần này kết quả có vẻ không như lão dự liệu, cái đỉnh rung lên liên hồi rồi bị quả cầu đánh cho nứt nẻ ra.
- Không thể nào.
Trố mắt lên khó tin, Hạ Cơ cảm giác cổ họng mình có chút khô rát. Cái đỉnh này tuy không có năng lực công kích mạnh mẽ nhưng dùng để ngăn cản đòn tấn công kẻ địch lại vô cùng hữu hiệu. Vậy mà mới giao tranh với quả cầu đen kia chưa bao lâu lại bị đánh đến sắp không chịu được là sao.
"Bùm"
Sau một tiếng nổ lớn, cự đỉnh vỡ tan tàn. Quả cầu vẫn lù lù lao đến, giống như một con quái vật đánh nát mọi thứ trên đường đi của nó. Ánh mắt của Hạ Cơ bấy giờ hiện ra vẻ quyết liệt, lão vung tay cho thanh đại đao, pháp bảo quý giá nhất của mình, bay ra. Uy lực của pháp bảo đúng là danh xứng như thực, nó cùng quả cầu đen không bên nào chiếm phần hơn, uy lực ngang ngửa. Đúng thời điểm này, quả cầu kia đột nhiên phát nổ lớn, làm cho Hạ Cơ bàng hoàn, không kịp trở tay.
- Cơ hội tốt, ra tay thôi Tư Lang.
Triệu Vỹ ánh mắt sắc lạnh ra lệnh, đồng thời tựa như tia chớp thoắt cái đã hiện thân gần vị trí Hạ Cơ lúc này vẫn còn đang thất thần.
- Thập Tam kiếm trận
Hô lớn một câu, Triệu Vỹ nhanh như cắt thực hiện một loạt động tác pháp thuật. Thanh phi kiếm màu xanh lục của gã rung mạnh liên hồi rồi tự động tách ra thành mười ba thanh phi kiếm giống hệt nhau. Những thanh phi kiếm này phối hợp thành một kiếm trận bao lấy Hạ Cơ, trông uy lực vô cùng. Bên trong kiếm trận, Hạ Cơ cũng đã phát hiện ra tình huống của mình, chỉ là đã quá muộn. Pháp bảo tùy thân đã bị hủy, lão cũng không còn cách nào khác là vung ra một lá phù lục phòng ngự cấp hai cao cấp để tạo ra một lớp phòng ngự màu lam nhạt.
- Haha, muốn ngăn cản kiếm trận của ta sao, chết đi. Thập Tam kiếm trận, Đồ Tẩn Thiên Hạ.
Triệu Vỹ cười lớn, nhẹ nhàng huy động kiếm trận bắt đầu tấn công. Từng thanh phi kiếm di chuyển theo một trận thế vi diệu, từng đợt công kích liên miên, từ mọi góc độ đánh xuống như mưa.
"Uỳnh uỳnh uỳnh"
Hai mắt của Hạ Cơ gân máu nổi đỏ cả lên, lão đã cảm nhận được tử vong bên cạnh mình rồi. Ánh mắt lão tuyệt vọng nhìn về phía xa, bất chợt lão nhìn thấy bóng dáng một người. Nói đúng hơn là một tên ác quỷ, phải nói là quỷ dữ. Đáng lí ra lão không nên tham lam truy đuổi hắn, thì sẽ không có kết cục thê thảm như thế này. Đến chết lão cũng không hiểu được, vì sao một tên thiếu niên có bản lĩnh, tâm kế sâu dày như thế lại chỉ đội lốt một ngoại môn đệ tử tầm thường, không hề có chút danh tiếng gì. Tên nhóc này nếu còn phát triển, ngày sau ắt sẽ là kiêu hùng một phương, đáng tiếc lão không còn cơ hội để nhìn thấy ngày đó.
"Ầm ầm ầm"
Lớp màn bảo vệ bị xé rách từng mảnh như tờ giấy, mười ba thanh phi kiếm thi nhau chém lão thành hàng trăm mảnh nhỏ, không còn nhìn ra tí gì hình dáng con người nữa. Một Trúc Cơ viên mãn cao thủ cứ vậy vẫn lạc, một đời đại trưởng lão Thiết Âm Môn uy phong đã vĩnh viễn ngã xuống.
Trong mắt đám người Triệu Vỹ, giết lão cũng chẳng khác giết đám thổ phỉ tán tu là mấy. Một tên trưởng lão của tông môn một sao, muốn thì cứ giết, chẳng phải sợ bọn chúng trả thù. Xưa nay, mạnh được yếu thua, những môn phái cao cấp ngoài mặt thì nói lời nhân nghĩa nhưng chính đệ tử của họ lại luôn khinh rẻ các môn phái yếu hơn. Ra ngoài hành tẩu, chỉ một lời không hợp là xuống tay hạ sát nay, ngược lại những đệ tử tông môn nhỏ chỉ có thể nhẫn nhịn chịu nhục. Nếu họ dám ra tay trả thù, giết hại đệ tử tông môn cường đại thì chính môn phải của họ phải trả giá đắt, có khi dẫn đến họa diệt môn cũng không chừng.
Đó cũng là lí do vì sao nhiều người khao khát được thu nhận vào làm đệ tử tông môn lớn dù chỉ là thân phận ngoại môn đệ tử. Đó chính là có chỗ dựa lớn, ra ngoài tác oai tác quái cũng không phải e dè quá nhiều. Tất nhiên địa vị của ngươi trong môn phái cũng quyết định giá trị của chính mình. Giống như Nguyên Hạo chỉ mang lốt ngoại môn đệ tử, thì hắn có tự nhiên mất tích cũng chả ai quan tâm. Nhưng đổi lại là Dã Tượng hay kẻ khác có chuyện thì Hắc Diện Tông sẽ xuất ra nhân mã điều tra, thậm chí có thể khấy động cả những tông môn nhỏ để tìm kiếm.
Mưu kế của Nguyên Hạo cũng dựa vào điểm này để tiến hành. Hạ Cơ nghĩ thế nào cũng không cho rằng một ngoại môn đệ tử đi thực hiện một nhiệm vụ cấp thấp lại có thể dẫn động cứu viện mạnh mẽ tới được. Lão càng không nghĩ đến cái lí do bảo tàng vô lí kia lại được đối phương dùng đến. Và khó tin nhất chính là làm cách nào tên tiểu tử kia thuyết phục được đám thiên tài Bách Hùng tin hắn răm rắp như thế chứ. Có quá nhiều bí ẩn mà Hạ Cơ đến chết cũng không giải thích được, chỉ có một điều lão đúc kết được là kiếp sau có làm người thì không nên bao giờ trêu vào tên khủng bố kia dù chỉ một lần.
- Hừm
Sau khi thu lấy túi trữ vật của Hạ Cơ, Triệu Vỹ chợt nhíu mày. Bên trong tuy cũng có chút tài phú nhưng đem so với cái gọi là bảo tàng có vẻ quá chênh lệch. Mã Tư Lang bên cạnh thấy thái độ của hắn bèn lên tiếng hỏi:
- Vỹ ca, bên trong túi trữ vật của lão già đó có bảo vật gì đáng giá không? Kẻ ra tay đánh lén ngăn chặn lão trợ giúp chúng ta là ai vậy?
- Ta cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn một điều kẻ này cũng là một cao thủ. Phép thuật quả cầu đen kia có thể đánh nát cả pháp bảo hạ phẩm, uy lực cỡ này không thể xem thường. Ngoài ra, nếu ta không lầm thì hắn cũng tinh thông ẩn nặc thuật. Từ nãy đến giờ ta đã dùng thần thức kiểm tra nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì cả. Có điều hắn đã ra tay giúp chúng ta nhưng không hiện thân cũng nói lên hắn không muốn bị người khác biết được thân phận. Dù gì hắn cũng giúp chúng ta một tay, nên cũng không cần phải phiền phức tìm hiểu thêm làm gì nữa
Triệu Vũ nhàn nhạt giải thích. Tuy ngoài miệng gã nói có vẻ như đối phương cũng không quá lợi hại nhưng thật ra trong lòng đang rất kiêng kỵ. Gã tự hỏi nếu mình chống lại chiêu thức vừa rồi của đối phương thì kết quả sẽ ra sao. Rất nhanh gã đã có kết quả, có thể ngăn cản được nhưng chắc chắn cái giá phải trả cũng không nhẹ nhàng gì. Mà đó chưa chắc đã là toàn bộ thực lực của vị kia, nói không chừng chính hắn cũng không phải đối thủ của người ta.
- Mau trở về tụ hội với bọn Dã Tượng đi rồi tính tiếp, nơi này không nên ở lâu.
Cảm giác kiêng kỵ kẻ thần bí ra tay kia, Triệu Vỹ quyết định mau chóng rời khỏi, việc bảo tàng sẽ tính toán lại sau. Sau khi dứt lời, hắn cùng Mã Tư Lang lập tức đạp phi kiếm hướng ngược lại bay đi. Chỉ ít phút sau, một bóng người hiện ra, chính là Nguyên Hạo. Hắn lúc này sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng không quá khó coi như lần trước sử dụng Hắc Huyền. Nhìn theo hướng hai tên vừa rời khỏi, hắn chỉ cười nhạt nói một câu rồi nhắm một hướng khác bay đi.
- Bách Hùng xếp hạng bảng, thú vị thật. Hi vọng sau này có cơ hội giao thủ thử xem sao.
Bình luận truyện