Hư Lộ
Chương 171: Ác ma hiện thân
- Chết đến nơi mà còn cứng miệng, ta thật là không biết nên bội phục sự dũng cảm hay ngu ngốc vô tri của tiểu tử nhà ngươi đây? Haha
Lão lùn sát khí trong mắt chợt tăng, mạnh mẽ phun thẳng đám khói đen ma quái vào Nguyên Hạo. Ngay lúc này, phía sau lưng lão nhàn nhạt khẽ vang lên tiếng nói nhàn nhạt:
- Ta cũng không tin lão có thể làm gì được tên nhóc này đấy.
Lão lùn thất kinh vội vàng thu tay lại, rồi điều khiển đám khói đen bay ngược về phía sau. Đồng thời lão cũng nhanh như cắt dịch chuyển ra một đoạn an toàn rồi mới xoay người nhìn lại. Lão vạn lần không ngờ tới có một người lại có thể tiến gần đến lão một cách vô thanh vô tức đến vậy. Nhìn chằm chằm vào thanh niên dáng vẻ thư sinh vô hại đang mỉm cười hòa ái với mình, lão cảm giác được một sự áp bách vô hình như có như không.
- Các hạ là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của lão phu? Ta và ngươi hình như chưa từng gặp mặt, càng không nói đến kết thù với nhau. Lão phu có biệt hiệu là Tung Sơn lão quái, danh khí cũng không nhỏ trong khu vực vài ngàn dặm trở lại. Hi vọng các hạ có thể nể mặt mà rời đi cho, lão phu nhất định sẽ cảm tạ.
Mở miệng ra liền lấy tiếng tăm của minh để dọa đối phương một chút, lão lùn hi vọng kẻ kia cảm thấy khó mà lui bước. Mặc dù không nhìn ra nông sâu thực lực được nhưng rõ ràng lão cảm nhận được thanh niên kia tu vi tuyệt đối không dưới bản thân mình. Vì vậy, lão không hề có ý tứ muốn động thủ tí nào. Mặt khác, lão già này càng không muốn từ bỏ con mồi lý tưởng hiếm có như Nguyên Hạo. Do đó, sau khi dùng ngữ khí vừa uy hiếp, vừa nhẹ nhàng, lão hi vọng đối phương cũng e ngại mình không nhúng tay vào chuyện này. Đáng tiếc, tên thanh niên kia lại tỏ ra dửng dưng, thần thái có chút xem thường, vẻn vẹn chỉ đáp lại một chữ:
- Cút
Cách trả lời bá đạo này làm cho Tung Sơn lão quái khuôn mặt hắc tuyến. Lão không ngờ mình đã nói như vậy mà đối phương lại không lưu chút mặt mũi nào lại cho mình cả. Đã thế lão cũng không ngại giáo huấn tên láo lếu này một bài học, để cho hắn biết thế nào kính trọng trưởng bối.
- Hừ, ta đã nhường ngươi vài phần, không nghĩ đến tiểu tử thối ngươi không biết tiến thoái như vậy. Đã thế thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt.
- Đánh thì đánh lẹ đi, đừng có nhiều lời. Ta không có dư hơi dài dòng với một con quỷ lùn nói tiếng người.
Thanh niên không hề khoan nhượng chửi thẳng vào mặt Tung Sơn lão quái làm cho lão tức muốn hộc máu. Chẳng những thế, tên kia còn ung dung điểm nhẹ giải thoát cho Nguyên Hạo khỏi trạng thái giam cầm. Hành động này đúng là chẳng hề coi lão lùn kia vào trong mắt chút nào.
- Chiêu Lãm huynh, cuối cùng ngươi cũng đến đúng lúc. Lần này thật đa tạ, Nguyên Hạo ta nợ ngươi một mạng.
Nguyên Hạo sau khi được tự do liền líu ríu chạy đến bên cạnh thanh niên không ngừng cảm tạ. Thanh niên kia không ai khác chính là cao thủ trận pháp sư Chiêu Lãm, hắn trợn mắt nhìn Nguyên Hạo nói:
- Ngươi bớt cái bộ dáng mắc ói này lại cho ta. Tiểu tử ngươi chỉ giỏi đi gây chuyện, lần này nếu không phải ta đến kịp lúc thì ngươi đã bị lão già kia luyện hóa hồn phách mất rồi.
- Luyện hóa hồn phách của ta để làm gì?
Nguyên Hạo giật mình thắc mắc hỏi lại. Hắn không nghĩ mình có giá trị gì để lão già kia có thể khai thác cả, nhưng đúng là ánh mắt của lão nhìn mình có chút kỳ lạ.
- Hừ, tất nhiên là để đoạt xá chứ ngươi nghĩ một tên Trúc Cơ kỳ nghèo xơ nghèo xác như ngươi có giá trị gì khác sao? Ta nhìn không lầm, lão già kia tu luyện tà công bị phản hệ khiến cho thân thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như không tìm được một thân xác khác để thay thế, đại nạn của lão không lâu nữa sẽ ập xuống.
Chiêu Lãm một hơi khinh bỉ nhìn Tung Sơn lão quái một hơi giải thích cả thảy mọi chuyện. Sự thật này làm Nguyên Hạo rùng mình một cái, mồ hôi chảy ướt cả áo, từng sợi dây thần kinh giống như bị căng ra. Hắn thật sự không nghĩ đến đối phương nhắm đến mình là vì cái thân xác gầy nhom này. Nguyên Hạo tỏ ra khó hiểu vì chính hắn chỉ mới gặp lão lùn lần đầu tiên thì lão ta làm sao có thể nhìn ra tư chất của hắn mà âm mưu đoạt xá.
- Nhìn cái khuôn mặt ngây ngốc của ngươi ta thiệt đau đầu mà. Chắc ngươi không hiểu bản thân mình có bao nhiêu lợi hại thì phải? Tiểu tử ngươi nghĩ ở cái tuổi của mình có bao nhiêu người có thể Trúc Cơ thành công hả. Đám yêu nghiệt ở Hắc Diện Tông cũng không hơn gì ngươi đâu, nói vậy ngươi đã thấu triệt chưa hả?
Chiêu Lãm lấy tay xoa trán, lại phải tốn một phen hơi sức để giảng giải cho tên thiếu niên đầu gỗ kia. Kỳ thực, mọi người không thể trách Nguyên Hạo được, bản thân hắn ngoại trừ bị rượt chạy chối chết rong ruổi khắp nơi ra thì thời gian còn lại hắn chỉ tập trung cho tu luyện. Nguyên Hạo tâm tính hơn xa với những thanh niên tuổi trẻ bốc đồng, hắn không thích hơn thua với kẻ khác, càng không thèm quan tâm đến những thiên tài nổi tiếng. Mục tiêu tu tiên của hắn chính là có thể cường đại lên, để đi tìm những người thân của mình và bảo hộ cho họ. Cái đích nghe bình thường nhưng lại xa vời vợi, hắn đã một mình lẻ loi kiên cường từng bước gian khổ đi đến được ngày hôm nay không hề đơn giản tí nào. Chỉ có những người bên cạnh mới hiểu được bên trong chàng thiếu niên cao gầy kia có nghị lực lớn lao và mạnh mẽ đến mức nào.
- Ta đã hiểu vấn đề rồi, đa tạ Chiêu Lãm huynh.
Sau khi giác ngộ vấn đề, Nguyên Hạo thở ra một hơi hướng thanh niên ôm quyền. Nếu như nguyên do nằm ở vấn đề tuổi tác thì không có gì quá quan trọng, hắn hoàn toàn có thể dùng lí do đan dược trú nhan hoặc ẩn giấu vi để khỏa lấp đi. Hắn chỉ e ngại Hư Vô linh căn của mình bị người khác nhìn ra thì đó mới đúng là đại họa cho bản thân mình. Nguyên Hạo đã quá lo xa, hắn vốn không biết dù ở tiên giới cũng chả có mấy ai biết đến Thập đại linh căn, chứ đừng nói gì đến cái linh giới nhỏ bé này. Khi tu vi đạt đến một tầm cao nhất định, việc cải tạo bề ngoài rất đơn giản, nên chẳng ai quá chú ý đền tuổi tác của một tu sĩ nữa. Thông suốt mọi chuyện, Nguyên Hạo quay sang Tung Sơn lão quái đang tâm thần bất định im lặng nãy giờ.
- Nếu ta đoán không lầm thì hai tên đệ tử của lão quỷ ngươi chính là ứng viên để đoạt xá sau này đúng không? Mà Tung Sơn lão quái ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này cũng chẳng phải báo thù cho đồ nhi gì cả. Tất cả chỉ là ngụy biện, một cái cớ che mắt người đời thôi, mục đích của ngươi chân chính là thân xác của ta thôi. Ta nói đúng chứ?
Thấy Nguyên Hạo từ từ vạch trần mọi mưu tính của mình, Tung Sơn lão quái sắc mặt biến hóa mấy lần. Cuối cùng, lão nở một nụ cười độc ác đáp:
- Không sai, ngươi tư chất thông minh, so với hai tên phế vật mà ta tốn công nuôi dưỡng cả chục năm kia tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, thật ra hai tên đệ tử của ta chỉ là phương án dự phòng mà thôi, lão phu muốn tìm một thiên tài tuyệt đỉnh chứ không phải hạng xoàng xỉnh tầm thường. Ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất mà ta gặp, nên hôm nay tiểu tử ngươi đừng hòng bình yên rời khỏi nơi đây.
- Lão già ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định đó nữa à? Ngươi nghĩ thực lực bản thân có thể đánh bại Chiêu Lãm huynh đây sao?
- Chưa thử sao biết được khà khà. Nếu như đánh không lại thì lão phu rút lui cũng không muộn. Ngươi nghĩ Kim Đan kỳ muốn chém giết đối phương đơn giản lắm sao?
Tung Sơn lão quái khuôn mặt tiếu ý nhìn về phía Nguyên Hạo có ý châm chọc. Ở Trúc Kỳ, đối chiến với nhau, có thể diệt sát đối phương dễ dàng không phải chuyện đặc biệt gì. Nhưng Kim Đan kỳ lại hoàn toàn khác biệt, ở tầng thứ này tu sĩ đã có thể lăng không phi hành, pháp thuật vô số. Muốn phân thắng bại với một gã Kim Đan không khó, nhưng giết hắn là một chuyện hoàn toàn khác. Trừ khi ngươi vây bắt hoặc dùng thiên la địa võng thì mới có khả năng tiêu trừ được đối phương. Dù sao thì một gã Kim Đan kỳ chính là tương đương với môn chủ tông phái một sao, nếu đơn giản vậy bị giết đi thì người tu tiên chắc chẳng còn mấy ai nữa rồi.
- Được rồi, ngươi lui ra sau đi. Để ta thử sức với lão già lùn tủn này.
Chiêu Lãm thoáng cái đã hiện thân phía trước Nguyên Hạo, dáng vẻ ôn hòa nhìn Tung Sơn lão quái. Phía đối diện, biểu hiện của lão lùn lại tương phản, lão cười ré lên quái dị rồi móc trong túi áo ra một chiến hộp. Tiếp đó, lão lấy từ trong hộp ra một nắm hình nhân bằng gỗ rồi ném về phía trước. Đồng thời, lúc này cái đầu lâu quyền trượng cũng the thé lên tiếng cười ma mị, nó bắn ra tinh quang từ đôi mắt chiếu thẳng vào các hình nhân. Chỉ khoảng vài giây sau, những hình nhân nó biến lớn thành những tên cự nhân khổng lồ cao hơn năm mét, dáng vẻ hung hãn.
- Ồ, pháp khí thú vị đấy.
Chiêu Lãm vẫn bất động thanh sắc, chỉ không lạnh không nhạt bình phẩm một câu. Có vẻ như hắn rất quân tử, muốn chờ cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra tay.
- Hừ, cứ ra vẻ phong thái đi, lát nữa ta cho sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Tung Sơn lão quái càng không phải thiện nam tín nữ gì, lão thấy thanh niên vẫn ung dung quan sát mình thì lòng càng vui mừng. Ma pháp chính là những pháp thuật mạnh mẽ, khó lường nhất, nhưng để kích phát cũng cần một lượng thời gian nhất định. Việc đối phương khi không tạo điều kiện tốt như vậy, lão cầu còn không được á.
Sau khi hoàn thành đám hình nhân quân sĩ, Tung Sơn lão quái lại lấy ra một lá cờ màu màu đen. Trên thân lá cờ có dán chi chít những lá bùa với hình vẽ kỳ lạ. Lão cười hắc hắc có vẻ rất hào hứng với món pháp bảo này của mình. Cắm lá cờ vào trên đầu lâu quyền trượng, lão bắt đầu nhắm mắt lại niệm một ttàng thần chú khó hiểu. Lúc này, từng làn khói đỏ như máu từ trong miệng đầu lâu bắt đầu tràn ra bao phủ cả mặt đất. Lá cờ màu đen cũng không ngừng lắc lư tạo ra từng cơn gió rít tựa như âm ti gọi hồn. Tràng diện bấy giờ chẳng khác nào cảnh tượng địa ngục khai môn vậy.
- Hỡi quỷ thần tôn quý, xin hãy cho ta sức mạnh, xin hãy bừng tỉnh để nhận lấy lời cầu xin của con dân củqla người.
Hai mắt bất chợt mở ra, Tung Sơn lão quái cung kính lớn tiếng hướng quyền trượng nói. Sau đó, lão tự cắt một đoạn dài trên tay mình cho huyết tinh rót vào đầu lâu. Nhìn chẳng khác nào cảnh mộy buổi tế thần ở các thầy cúng ở các bộ lạc thổ dân ở địa cầu mà Nguyên Hạo từng biết đến qua sách báo. Không ngờ những thứ hắn từng cho rằng vốn là tập tục mê tín dị đoan từ thời cổ đại lại đang diễn ra hết sức chân thật ngay trước mặt. Chẳng những thế, hắn biết rõ thứ ma quỷ mà lão lùn đang tạo ra là hàng thật chứ chẳng phải kỹ xảo điện ảnh gì cả.
Không khí hiện tại ngột ngạt đến cực điểm, Nguyên Hạo không biết lão lùn kia đang làm gì. Nhưng hắn cảm nhận được sau khi lão hoàn thành thì một thứ rất kinh khủng sẽ được tạo ra. Ánh mắt của Chiêu Lãm có chút ngưng trọng, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Gã đã ngao du khắp nơi, bao nhiêu tà phép của ma sĩ ngoại đạo đều được chứng kiến, nên mấy cảnh tượng này khó mà làm gã sợ hãi nao núng được.
- Hô
Tung Sơn lão quái đã kết thúc việc hiến tinh huyết, sắc mặt có phần mệt mỏi nhợt nhạt. Trông lão lúc này có vẻ già đi thêm một chút, xem ra để thi pháp, lão cũng trả giá không nhỏ. Một tiềng ong ong vang lên, đầu lâu trên quyền trượng lúc này hai mắt phát sáng màu đỏ rực như có linh tính. Nó nhìn hai người Nguyên Hạo và Chiêu Lãm rồi cười ré lên một tiếng tựa giọng của quỷ sứ:
- H...a...H...a.... G...i....ế...t
Ngay sau tràng cười kinh dị đó, mấy con hình nhân đồng loạt xông lên. Toàn thân bên ngoài của bọn này bây giờ cũng nhuộm màu máu tươi, cứ như đám quỷ sai của diêm la. Mà khói đen bao quanh lại càng khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo, khủng bố tựa ngày tận thế. Đến lúc này, Chiêu Lãm mới vận động, hắn ung dung tế ra một cái hồ lô màu vàng rồi mở nắp ra.
- Thật là ô nhiễm quá, hút hết đám khói bụi dơ dáy này cho ta.
Lão lùn sát khí trong mắt chợt tăng, mạnh mẽ phun thẳng đám khói đen ma quái vào Nguyên Hạo. Ngay lúc này, phía sau lưng lão nhàn nhạt khẽ vang lên tiếng nói nhàn nhạt:
- Ta cũng không tin lão có thể làm gì được tên nhóc này đấy.
Lão lùn thất kinh vội vàng thu tay lại, rồi điều khiển đám khói đen bay ngược về phía sau. Đồng thời lão cũng nhanh như cắt dịch chuyển ra một đoạn an toàn rồi mới xoay người nhìn lại. Lão vạn lần không ngờ tới có một người lại có thể tiến gần đến lão một cách vô thanh vô tức đến vậy. Nhìn chằm chằm vào thanh niên dáng vẻ thư sinh vô hại đang mỉm cười hòa ái với mình, lão cảm giác được một sự áp bách vô hình như có như không.
- Các hạ là ai? Tại sao lại xen vào chuyện của lão phu? Ta và ngươi hình như chưa từng gặp mặt, càng không nói đến kết thù với nhau. Lão phu có biệt hiệu là Tung Sơn lão quái, danh khí cũng không nhỏ trong khu vực vài ngàn dặm trở lại. Hi vọng các hạ có thể nể mặt mà rời đi cho, lão phu nhất định sẽ cảm tạ.
Mở miệng ra liền lấy tiếng tăm của minh để dọa đối phương một chút, lão lùn hi vọng kẻ kia cảm thấy khó mà lui bước. Mặc dù không nhìn ra nông sâu thực lực được nhưng rõ ràng lão cảm nhận được thanh niên kia tu vi tuyệt đối không dưới bản thân mình. Vì vậy, lão không hề có ý tứ muốn động thủ tí nào. Mặt khác, lão già này càng không muốn từ bỏ con mồi lý tưởng hiếm có như Nguyên Hạo. Do đó, sau khi dùng ngữ khí vừa uy hiếp, vừa nhẹ nhàng, lão hi vọng đối phương cũng e ngại mình không nhúng tay vào chuyện này. Đáng tiếc, tên thanh niên kia lại tỏ ra dửng dưng, thần thái có chút xem thường, vẻn vẹn chỉ đáp lại một chữ:
- Cút
Cách trả lời bá đạo này làm cho Tung Sơn lão quái khuôn mặt hắc tuyến. Lão không ngờ mình đã nói như vậy mà đối phương lại không lưu chút mặt mũi nào lại cho mình cả. Đã thế lão cũng không ngại giáo huấn tên láo lếu này một bài học, để cho hắn biết thế nào kính trọng trưởng bối.
- Hừ, ta đã nhường ngươi vài phần, không nghĩ đến tiểu tử thối ngươi không biết tiến thoái như vậy. Đã thế thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt.
- Đánh thì đánh lẹ đi, đừng có nhiều lời. Ta không có dư hơi dài dòng với một con quỷ lùn nói tiếng người.
Thanh niên không hề khoan nhượng chửi thẳng vào mặt Tung Sơn lão quái làm cho lão tức muốn hộc máu. Chẳng những thế, tên kia còn ung dung điểm nhẹ giải thoát cho Nguyên Hạo khỏi trạng thái giam cầm. Hành động này đúng là chẳng hề coi lão lùn kia vào trong mắt chút nào.
- Chiêu Lãm huynh, cuối cùng ngươi cũng đến đúng lúc. Lần này thật đa tạ, Nguyên Hạo ta nợ ngươi một mạng.
Nguyên Hạo sau khi được tự do liền líu ríu chạy đến bên cạnh thanh niên không ngừng cảm tạ. Thanh niên kia không ai khác chính là cao thủ trận pháp sư Chiêu Lãm, hắn trợn mắt nhìn Nguyên Hạo nói:
- Ngươi bớt cái bộ dáng mắc ói này lại cho ta. Tiểu tử ngươi chỉ giỏi đi gây chuyện, lần này nếu không phải ta đến kịp lúc thì ngươi đã bị lão già kia luyện hóa hồn phách mất rồi.
- Luyện hóa hồn phách của ta để làm gì?
Nguyên Hạo giật mình thắc mắc hỏi lại. Hắn không nghĩ mình có giá trị gì để lão già kia có thể khai thác cả, nhưng đúng là ánh mắt của lão nhìn mình có chút kỳ lạ.
- Hừ, tất nhiên là để đoạt xá chứ ngươi nghĩ một tên Trúc Cơ kỳ nghèo xơ nghèo xác như ngươi có giá trị gì khác sao? Ta nhìn không lầm, lão già kia tu luyện tà công bị phản hệ khiến cho thân thể bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu như không tìm được một thân xác khác để thay thế, đại nạn của lão không lâu nữa sẽ ập xuống.
Chiêu Lãm một hơi khinh bỉ nhìn Tung Sơn lão quái một hơi giải thích cả thảy mọi chuyện. Sự thật này làm Nguyên Hạo rùng mình một cái, mồ hôi chảy ướt cả áo, từng sợi dây thần kinh giống như bị căng ra. Hắn thật sự không nghĩ đến đối phương nhắm đến mình là vì cái thân xác gầy nhom này. Nguyên Hạo tỏ ra khó hiểu vì chính hắn chỉ mới gặp lão lùn lần đầu tiên thì lão ta làm sao có thể nhìn ra tư chất của hắn mà âm mưu đoạt xá.
- Nhìn cái khuôn mặt ngây ngốc của ngươi ta thiệt đau đầu mà. Chắc ngươi không hiểu bản thân mình có bao nhiêu lợi hại thì phải? Tiểu tử ngươi nghĩ ở cái tuổi của mình có bao nhiêu người có thể Trúc Cơ thành công hả. Đám yêu nghiệt ở Hắc Diện Tông cũng không hơn gì ngươi đâu, nói vậy ngươi đã thấu triệt chưa hả?
Chiêu Lãm lấy tay xoa trán, lại phải tốn một phen hơi sức để giảng giải cho tên thiếu niên đầu gỗ kia. Kỳ thực, mọi người không thể trách Nguyên Hạo được, bản thân hắn ngoại trừ bị rượt chạy chối chết rong ruổi khắp nơi ra thì thời gian còn lại hắn chỉ tập trung cho tu luyện. Nguyên Hạo tâm tính hơn xa với những thanh niên tuổi trẻ bốc đồng, hắn không thích hơn thua với kẻ khác, càng không thèm quan tâm đến những thiên tài nổi tiếng. Mục tiêu tu tiên của hắn chính là có thể cường đại lên, để đi tìm những người thân của mình và bảo hộ cho họ. Cái đích nghe bình thường nhưng lại xa vời vợi, hắn đã một mình lẻ loi kiên cường từng bước gian khổ đi đến được ngày hôm nay không hề đơn giản tí nào. Chỉ có những người bên cạnh mới hiểu được bên trong chàng thiếu niên cao gầy kia có nghị lực lớn lao và mạnh mẽ đến mức nào.
- Ta đã hiểu vấn đề rồi, đa tạ Chiêu Lãm huynh.
Sau khi giác ngộ vấn đề, Nguyên Hạo thở ra một hơi hướng thanh niên ôm quyền. Nếu như nguyên do nằm ở vấn đề tuổi tác thì không có gì quá quan trọng, hắn hoàn toàn có thể dùng lí do đan dược trú nhan hoặc ẩn giấu vi để khỏa lấp đi. Hắn chỉ e ngại Hư Vô linh căn của mình bị người khác nhìn ra thì đó mới đúng là đại họa cho bản thân mình. Nguyên Hạo đã quá lo xa, hắn vốn không biết dù ở tiên giới cũng chả có mấy ai biết đến Thập đại linh căn, chứ đừng nói gì đến cái linh giới nhỏ bé này. Khi tu vi đạt đến một tầm cao nhất định, việc cải tạo bề ngoài rất đơn giản, nên chẳng ai quá chú ý đền tuổi tác của một tu sĩ nữa. Thông suốt mọi chuyện, Nguyên Hạo quay sang Tung Sơn lão quái đang tâm thần bất định im lặng nãy giờ.
- Nếu ta đoán không lầm thì hai tên đệ tử của lão quỷ ngươi chính là ứng viên để đoạt xá sau này đúng không? Mà Tung Sơn lão quái ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này cũng chẳng phải báo thù cho đồ nhi gì cả. Tất cả chỉ là ngụy biện, một cái cớ che mắt người đời thôi, mục đích của ngươi chân chính là thân xác của ta thôi. Ta nói đúng chứ?
Thấy Nguyên Hạo từ từ vạch trần mọi mưu tính của mình, Tung Sơn lão quái sắc mặt biến hóa mấy lần. Cuối cùng, lão nở một nụ cười độc ác đáp:
- Không sai, ngươi tư chất thông minh, so với hai tên phế vật mà ta tốn công nuôi dưỡng cả chục năm kia tốt hơn rất nhiều. Hắc hắc, thật ra hai tên đệ tử của ta chỉ là phương án dự phòng mà thôi, lão phu muốn tìm một thiên tài tuyệt đỉnh chứ không phải hạng xoàng xỉnh tầm thường. Ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất mà ta gặp, nên hôm nay tiểu tử ngươi đừng hòng bình yên rời khỏi nơi đây.
- Lão già ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định đó nữa à? Ngươi nghĩ thực lực bản thân có thể đánh bại Chiêu Lãm huynh đây sao?
- Chưa thử sao biết được khà khà. Nếu như đánh không lại thì lão phu rút lui cũng không muộn. Ngươi nghĩ Kim Đan kỳ muốn chém giết đối phương đơn giản lắm sao?
Tung Sơn lão quái khuôn mặt tiếu ý nhìn về phía Nguyên Hạo có ý châm chọc. Ở Trúc Kỳ, đối chiến với nhau, có thể diệt sát đối phương dễ dàng không phải chuyện đặc biệt gì. Nhưng Kim Đan kỳ lại hoàn toàn khác biệt, ở tầng thứ này tu sĩ đã có thể lăng không phi hành, pháp thuật vô số. Muốn phân thắng bại với một gã Kim Đan không khó, nhưng giết hắn là một chuyện hoàn toàn khác. Trừ khi ngươi vây bắt hoặc dùng thiên la địa võng thì mới có khả năng tiêu trừ được đối phương. Dù sao thì một gã Kim Đan kỳ chính là tương đương với môn chủ tông phái một sao, nếu đơn giản vậy bị giết đi thì người tu tiên chắc chẳng còn mấy ai nữa rồi.
- Được rồi, ngươi lui ra sau đi. Để ta thử sức với lão già lùn tủn này.
Chiêu Lãm thoáng cái đã hiện thân phía trước Nguyên Hạo, dáng vẻ ôn hòa nhìn Tung Sơn lão quái. Phía đối diện, biểu hiện của lão lùn lại tương phản, lão cười ré lên quái dị rồi móc trong túi áo ra một chiến hộp. Tiếp đó, lão lấy từ trong hộp ra một nắm hình nhân bằng gỗ rồi ném về phía trước. Đồng thời, lúc này cái đầu lâu quyền trượng cũng the thé lên tiếng cười ma mị, nó bắn ra tinh quang từ đôi mắt chiếu thẳng vào các hình nhân. Chỉ khoảng vài giây sau, những hình nhân nó biến lớn thành những tên cự nhân khổng lồ cao hơn năm mét, dáng vẻ hung hãn.
- Ồ, pháp khí thú vị đấy.
Chiêu Lãm vẫn bất động thanh sắc, chỉ không lạnh không nhạt bình phẩm một câu. Có vẻ như hắn rất quân tử, muốn chờ cho đối phương chuẩn bị sẵn sàng rồi mới ra tay.
- Hừ, cứ ra vẻ phong thái đi, lát nữa ta cho sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Tung Sơn lão quái càng không phải thiện nam tín nữ gì, lão thấy thanh niên vẫn ung dung quan sát mình thì lòng càng vui mừng. Ma pháp chính là những pháp thuật mạnh mẽ, khó lường nhất, nhưng để kích phát cũng cần một lượng thời gian nhất định. Việc đối phương khi không tạo điều kiện tốt như vậy, lão cầu còn không được á.
Sau khi hoàn thành đám hình nhân quân sĩ, Tung Sơn lão quái lại lấy ra một lá cờ màu màu đen. Trên thân lá cờ có dán chi chít những lá bùa với hình vẽ kỳ lạ. Lão cười hắc hắc có vẻ rất hào hứng với món pháp bảo này của mình. Cắm lá cờ vào trên đầu lâu quyền trượng, lão bắt đầu nhắm mắt lại niệm một ttàng thần chú khó hiểu. Lúc này, từng làn khói đỏ như máu từ trong miệng đầu lâu bắt đầu tràn ra bao phủ cả mặt đất. Lá cờ màu đen cũng không ngừng lắc lư tạo ra từng cơn gió rít tựa như âm ti gọi hồn. Tràng diện bấy giờ chẳng khác nào cảnh tượng địa ngục khai môn vậy.
- Hỡi quỷ thần tôn quý, xin hãy cho ta sức mạnh, xin hãy bừng tỉnh để nhận lấy lời cầu xin của con dân củqla người.
Hai mắt bất chợt mở ra, Tung Sơn lão quái cung kính lớn tiếng hướng quyền trượng nói. Sau đó, lão tự cắt một đoạn dài trên tay mình cho huyết tinh rót vào đầu lâu. Nhìn chẳng khác nào cảnh mộy buổi tế thần ở các thầy cúng ở các bộ lạc thổ dân ở địa cầu mà Nguyên Hạo từng biết đến qua sách báo. Không ngờ những thứ hắn từng cho rằng vốn là tập tục mê tín dị đoan từ thời cổ đại lại đang diễn ra hết sức chân thật ngay trước mặt. Chẳng những thế, hắn biết rõ thứ ma quỷ mà lão lùn đang tạo ra là hàng thật chứ chẳng phải kỹ xảo điện ảnh gì cả.
Không khí hiện tại ngột ngạt đến cực điểm, Nguyên Hạo không biết lão lùn kia đang làm gì. Nhưng hắn cảm nhận được sau khi lão hoàn thành thì một thứ rất kinh khủng sẽ được tạo ra. Ánh mắt của Chiêu Lãm có chút ngưng trọng, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Gã đã ngao du khắp nơi, bao nhiêu tà phép của ma sĩ ngoại đạo đều được chứng kiến, nên mấy cảnh tượng này khó mà làm gã sợ hãi nao núng được.
- Hô
Tung Sơn lão quái đã kết thúc việc hiến tinh huyết, sắc mặt có phần mệt mỏi nhợt nhạt. Trông lão lúc này có vẻ già đi thêm một chút, xem ra để thi pháp, lão cũng trả giá không nhỏ. Một tiềng ong ong vang lên, đầu lâu trên quyền trượng lúc này hai mắt phát sáng màu đỏ rực như có linh tính. Nó nhìn hai người Nguyên Hạo và Chiêu Lãm rồi cười ré lên một tiếng tựa giọng của quỷ sứ:
- H...a...H...a.... G...i....ế...t
Ngay sau tràng cười kinh dị đó, mấy con hình nhân đồng loạt xông lên. Toàn thân bên ngoài của bọn này bây giờ cũng nhuộm màu máu tươi, cứ như đám quỷ sai của diêm la. Mà khói đen bao quanh lại càng khiến cho cảnh vật trở nên mờ ảo, khủng bố tựa ngày tận thế. Đến lúc này, Chiêu Lãm mới vận động, hắn ung dung tế ra một cái hồ lô màu vàng rồi mở nắp ra.
- Thật là ô nhiễm quá, hút hết đám khói bụi dơ dáy này cho ta.
Bình luận truyện