Hư Lộ
Chương 203: Chạm trán yêu xà
Từ sau khi nắm được các tin tức từ miệng của Duẫn Khang, Nguyên Hạo đã đoán ra được cục diện huyết vũ phong vân, chúng sinh chìm trong biển lửa. Một khi bước ra khỏi Vân Liên Sơn Vụ, hắn sẽ phải đối mặt với thế cục rối rắm, phức tạp. Mà với tu vi hiện tại, hắn chẳng khác nào con thuyền nhỏ bé sắp đi vào giữa những cơn sóng dữ của đại dương mênh mông.
- Ta phải nắm chặt thời gian này, cố gắng nâng cao thực lực của mình để có thêm tỉ lệ tự bảo vệ bản thân.
Nguyên Hạo tuy có Hư Vô linh căn nhưng hắn thừa biết thân gia của mình chẳng có ai. Tuy cơ duyên có được vài vị sư phụ mạnh mẽ nhưng họ cũng có khó khăn của mình, không thể chăm chăm bảo hộ cho hắn được. Với lại, một cường giả thực thụ càng không nên chỉ dựa vào trưởng bối che mưa che nắng cho mình. Hắn muốn tự mình chui rèn bên trong khó khăn, nguy hiểm để nhanh chóng tiến bộ.
- Ta còn phải đi tìm tiểu Thiên, nghĩa phụ, phải giúp đỡ Nguyệt lão sư phụ, Vương, Trúc sư phụ. Nguyên Hạo ta nhất định phải làm được.
Hai mắt long lên, Nguyên Hạo ra sức điên cuồng tu luyện. Chỉ mới một tuần mà bốn loại thần thông hắn đã tương đối thuần thục, tin chắc rằng ngày đại thành sẽ không còn xa nữa. Bên cạnh đó, việc liên tục chiến đấu với tứ yêu đại thần giúp cho khả năng phán đoán, tốc độ, chịu đòn của hắn cũng tăng tiến với tốc độ đáng sợ. Những ngày đầu, bốn con yêu kia chỉ nhấc tay là có thể nhẹ nhàng ngược đãi hắn, mà giờ phải xuất tí lực nếu như không muốn bẽ mặt. Tất nhiên là chênh lệch giữa hắn với chúng vẫn như trời và đất, chỉ là bốn yêu áp chế thực lực của mình để giúp hắn rèn luyện mà thôi.
Thời gian này, tên thanh niên Duẫn Khang cũng dần dần hồi phục thương thế của mình. Trước y thuật cao minh của Nguyên Hạo, hắn rất lấy làm bội phục. Càng kinh ngạc hơn khi hắn ta biết được bị thiếu niên cứu mạng của mình còn có thân phận là luyện dược sư nhị phẩm. Chưa đến mười tám tuổi đã có thành tựu đan đạo đến mức này, ngay cả môn phái ba sao như Vạn Khô Trại cũng không lấy ra nổi. Từ đó, hắn ta cũng sinh ra ý muốn giao hảo, trò chuyện với đối phương không có nửa điểm tỏ ra hơn người.
Về phía Nguyên Hạo, hắn cũng có hảo cảm với tên gia hỏa được mình cứu mạng. Gã này tính cách rất thú vị, khác hẳn với những tên thiên kiêu khác mà hắn ta từng gặp. Đầu tiên phải kể đến sự ngây thơ khiến người ta phát sầu của gã, đã gần ba mươi tuổi nhưng tên này vẫn y như đứa con nít mới ra đời. Từ kiến thức xã hội, cách giao tiếp, ứng xử cho đến chín chắn gần như là con số không tròn trĩnh. Xem ra đại phái kia trừ bồi dưỡng về thực lực cho y thì chẳng quan tâm gì khác cả. Loại mặt hàng này mà đem ra ngoài đánh nhau, không bị người khác bẫy chết mới là lạ. À, mà hình như gã vừa bị người ta đánh xém về chầu ông bà đấy thôi.
Cá tính thứ hai của gã mà Nguyên Hạo phát hiện chính là một người rất khó để nhận thức bằng hữu, nhưng một khi đã kết giao thì gã sẽ vì ngươi đối xử hết mình. Tính cách này vô hình chung rất giống với hắn, Nguyên Hạo luôn có quan niệm một người bạn thật sự còn hơn trăm kẻ ngoài nói cười, trong lòng tính kế. Đã có biết bao nhiêu tấm gương, câu chuyện về lòng dạ con người, mà chính hắn đã từng lăn lộn trong xã hội hiện đại ở địa cầu từng chứng kiến. Lòng người nha! Haiz, sâu không dò được, càng khó để nắm bắt. Đừng nghĩ rằng một bằng hữu vài chục năm, cùng nhau ăn đủ gió sương là đã thật lòng với ngươi. Chưa từng trải qua sinh tử, khó khăn chia sớt thì cũng chỉ là một tiếng "bạn" gọi trên cửa miệng mà thôi. Không chung chí hướng, không cùng cách nhìn, không hợp quan điểm, vậy chỉ là bạn qua đường như bao người ngoài kia.
- Cái gì? Muốn thoát khỏi Vân Liên Sơn Vụ phải xông vào một cái cung điện nguy hiểm trùng trùng sao?
Duẫn Khang khi nghe Nguyên Hạo nói qua về cơ hội thoát khốn khỏi không gian này, có phần hứng khởi lớn tiếng hỏi lại.
- Chính xác là vậy.
- Haha, Nguyên Hạo huynh đệ, ngươi cứ yên tâm. Thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, tin chắc sớm trở lại thực lực đỉnh phong. Khi vào bên trong cung điện, cứ để cho ta ra tay là được.
Duẫn Khang hào khí ngút trời vỗ ngực tuyên bố. Đổi lại, Nguyên Hạo đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn, vừa tức cười, vừa ấm áp.
Về mặt tu vi, Nguyên Hạo không hề có ý định che giấu, vẫn thể hiện ra cấp độ giả đan của mình. Tuy vậy, Duẫn Khang vẫn cho rằng đối phương thực lực không cao. Thứ nhất là vì Nguyên Hạo nói rằng mình tiến vào sâu trong bí cảnh là nhờ truyền tống phù. Thứ hai, hắn đã là luyện dược sư nhị phẩm trẻ vậy, nếu như còn lợi hại trên phương diện chiến đấu nữa thì đúng là quá sức vô lí, quá hoang đường rồi.
Duẫn Khang trong lòng vẫn đinh ninh rằng tu vi của Nguyên Hạo là do đan dược hỗ trợ mà được như vậy. Hầu hết luyện dược sư đều là thế nên hắn cũng không có gì thắc mắc ở vấn đề này.
Nhìn ra được tâm tư của Duẫn Khang, Nguyên Hạo cũng chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đối phương nghĩ hắn sao cũng không quan trọng, với lại hắn cũng không muốn làm thanh niên đang tràn đầy nhuệ khí kia cụt hứng.
- Haha, có lời này của Duẫn Khang huynh, ta thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Thôi, trời không còn sớm nữa, huynh cũng nghĩ ngơi đi, ngày mai gặp lại. Cáo từ.
Nguyên Hạo đột nhiên uyển chuyển lời nói, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Duẫn Khang khá vô tư nên gật đầu khách sáo vài câu rồi hai người trở về động phủ của mình. Sau khi bình phục vài phần, gã cũng đã tự tạo riêng một động phủ cho mình, nằm cách chỗ của Nguyên Hạo không xa.
- Ta đã tới, rốt cuộc các người muốn dắt ta đi đâu?
Trong bóng đêm tĩnh lặng, một bóng đen tựa như u linh nhẹ nhàng không phát ra bất kỳ âm thanh hay khí tức nào âm thầm tiến đến một góc của hạp cốc. Nơi đó có một con thú nhỏ đang chờ sẵn.
"Chít chít"
Đại Hắc kêu lên hai tiếng rồi ra dấu cho Nguyên Hạo theo sau mình. Hai chân nó búng một cái đã nhảy lên cao cả trăm trượng, lăng không bay khỏi bức tường đá cao ngất bao quanh hạp cốc. Phía dưới, Nguyên Hạo cũng đạp phi kiếm theo sát.
Hắn vẫn đang tò mò không rõ tiểu lang truyền âm kêu hắn ra ngoài đi theo Đại Hắc là vì chuyện gì. Gió rít từng cơn, cả hai một người một chuột lao vun vút hướng phía sâu bay thẳng. Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, không nghe thấy tiếng gầm gừ của bất kỳ loại yêu thú nào.
"Chít chít"
Đại Hắc cuối cùng cũng dừng lại tại một khoảng đất trống. Thật kỳ lạ là cả một khu rừng rậm rạp như vậy lại có một khu vực trụi lũi, không có bất kỳ cây cối nào sinh trưởng, chỉ trừ.... Trừ một cây nhỏ nằm ngay giữa khoảng đất nhỏ.
- Đây là...
Nguyên Hạo đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó rất nhanh sắc mặt hắn trở nên giật mình kinh ngạc. Cây nhỏ không có hình dáng đặc biệt, cũng chỉ duy nhất một quả đang đung đưa trên cành. Thế nhưng hắn ta cảm nhận được một cỗ ý cảnh bao lấy xung quanh khu vực này.
Nguyên Hạo mơ hồ thấy được tâm linh hắn đang chấn động. Cảm xúc dường như nhạy cảm hơn, cả tinh thần đang được vuốt ve, linh hồn rơi vào một trạng thái hết sức vi diệu. Rất nhiều thứ khúc mắc trong tu luyện hiện tại giống như đang từ từ hé mở.
- Sao ngộ tính của ta đột nhiên tăng mạnh như thế. Rốt cục đây là cây gì mà lại tạo ra được hiệu quả thần kỳ như thế?
Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng bỏng, hai chân bước nhanh về phía trước. Ngay khi hắn vừa định tiếp xúc với cây nhỏ, một thân ảnh như thiểm điệm lao đến hất hắn văng ra một bên.
- Grào.
Bóng đen kia gầm lên một tiếng làm rung rẩy cả cây cối cách xa mấy dặm, nhe hai cái răng nanh dài như hai thanh lợi kiếm. Đôi mắt hình tam giác của nó như khóa chặt lấy Nguyên Hạo, hơi thở phì phò tỏa ra một mùi khó chịu.
- Đại Hằc, con quái này là gì vậy?
Bất ngờ bị đánh lén, Nguyên Hạo nhanh chóng bật dậy, xoay sang tìm kiếm con chuột hỏi chuyện. Đáng tiếc, Đại Hắc đã biến mất không chút tăm hơi, một cọng lông cũng không để lại.
- Mẹ nó, đúng là lũi nhanh như chuột.
Mắng lớn một câu, Nguyên Hạo lập tức lui về sau vài bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Ánh sáng le lói có thể nhìn ra được đây là một con yêu xà khổng lồ. Điều đáng nói là là yêu xà này tu vi lại là yêu thú tứ giai phẩm, uy áp phát ra từ cơ thể nó không hề che giấu.
Bịch một cái, trái tim của Nguyên Hạo như muốn rớt ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng hắn đầy đau khổ và thắc mắc không thôi. Vì sao tiểu lang phải hố mình, với thực lực của bất kỳ con yêu đại thần nào cũng đủ làm gỏi hắn rồi. Đâu cần "chiếu cố" đến mức đem hàng khủng ra để xử lí hắn như vậy. Các ngươi cũng đánh giá ca đây quá cao rồi nha.
- Khụ khụ, vị đại ca đây, ta chỉ là theo người khác đến đây. Không có ý định mạo phạm, nếu huynh không thích thì bây giờ ta lập tức rời đi.
Nở một nụ cười vô tội, Nguyên Hạo bước lùi càng nhanh, hận không thể mọc thêm chân để chạy lẹ hơn. Không biết yêu xà có hiểu lời hắn không, nhưng yêu xà vẫn không có ý định động đậy. Biểu hiện này của nó làm cho Nguyên Hạo mừng rỡ, xem ra yêu thú không phải con nào cũng không nói đạo lí nha.
Đúng lúc hắn tưởng chừng mình đã thoát nạn, một tiếng gió rít gào vọng đến, một bóng đen như khối cây khổng lồ đập thẳng vào người Nguyên Hạo. Vốn tính cẩn thận, hắn đã chuẩn bị sẵn, ngay một khắc va chạm đã kịp thời né đi. Dù vậy, vạt áo trước ngực cũng bị rách một mảng lớn.
- Khốn kiếp.
Vừa xuất hiện ở một bên, cái bóng đen kia lại tiếp tục đánh tới, không muốn buông tha. Tốc độ lần này còn tăng thêm một bậc khiến cho hắn phải bị xây xát mới tránh được. Cứ như vậy, Nguyên Hạo liên tục né tránh, vết thương trên người càng lúc càng nhiều.
Không phải hắn không muốn đánh trả, mà là Nguyên Hạo phát hiện ra Thạch Huyết của mình cũng không thể xuyên thủng thứ kia. Sau một hồi, hắn cũng nhận ra được đó chính là cái đuôi của yêu xà. Lớp vẩy màu tím nhạt của nó nhìn rất quy dị, lại cứng như tinh thuyết vạn năm, không thể công phá.
Ngay cả các pháp thuật vũ kỹ ngũ hành cũng vô dụng nốt, lôi hệ càng không nửa điểm thương tổn được nó. Chênh lệch về đẳng cấp quá xa, mọi cố gắng đều chỉ như gãi ngứa cho yêu xà. Nguyên Hạo hiểu rõ, hắn có thể sống đến giờ hoàn toàn là do con yêu thú muốn đùa chơi với mình. Nếu không, với tu vi của nó, chỉ cần một đòn là đủ cho hắn tan xương nát thịt.
Tựa như chơi đã chán, con rắn lại lần nữa tăng tốc độ và sức mạnh lên. Bấy giờ, Nguyên Hạo đã không đủ nhanh để né tránh nữa, hắn bị đánh như trái banh, bay qua bay lại.
- Khụ khụ
Ho ra một búng máu, hai mắt Nguyên Hạo ác liệt nhìn yêu xà, khí thế toàn thân bùng nổ.
"Bốp, bốp, bốp"
Lại bị đánh trúng thêm vài cú, Nguyên Hạo bước đi đã xiêu vẹo, nhưng cái đuôi rắn vẫn hung hăn đánh tới. Nhìn bề ngoài thì tình huống hắn hiện tại như chuông treo trước gió, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy hai mắt của Nguyên Hạo vẫn đang tỉnh táo, lại có phần kiên cường.
"Vù vù"
Lần này, khi cái đuôi đánh đến gần, Nguyên Hạo không lựa chọn né tránh mà là xông thẳng đến. Hành động này chẳng khác nào tự sát, nó sẽ làm va chạm tăng thêm, tổn thương nặng nề hơn.
"Uỳnh"
Một tiếng vang lớn, cả người Nguyên Hạo bị đánh bay ngược về phía sau như một mũi tên. Có điều phương hướng mà hắn lao đến chính là con yêu xà bản thể.
Ngay khi còn cách yêu xà vài chục mét, Nguyên Hạo đột ngột xoay người, một tay cầm một quả cầu đen to vằng đầu người, một tay cầm thanh chủy thủ đỏ như máu.
- Đi
Hô lớn một tiếng, hai tay Nguyên Hạo đồng loạt phóng ra, Thạch Huyết cùng Hắc Huyền chia làm hai hướng đánh về phía yêu thú. Đồng thời, hắn sùng sức hút một hơi thật lớn không khí, sau đó rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Đó chính là âm ba thần thông học từ lão bò Hoàng Tiếu.
"Grào"
Dưới âm ba, có vẻ như con yêu xa đã bị tập kích thành công, nó không có phản kháng gì khi Hắc Huyền và Thạch Huyết tới gần.
- Đơn giản như vậy, chít chít?
Đại Hắc ở xa quan sát, vểnh mấy cọng râu lên khó hiểu. Ngay sau đó, nó nhìn thấy đôi mắt mang theo tiếu ý của yêu xà thì đã minh bạch.
"Ào ào"
Yêu xà chỉ nhẹ nhàng thổi ra một tia băng tuyết lạnh, liền có thể làm cho Hắc Huyền lẫn Thạch Huyết bị đông cứng lại thành băng, rớt lộp độp xuống đất.
- Thất bại a, chít chít. Đáng tiếc.
Đại Hắc có chút tiếc nuối kêu lên. Ngay đúng lúc này, mặt đất trước mặt yêu xà nổ ta, một thân ảnh từ trong đó phóng lên, hai tay kết thủ ấn, ánh mắt điên cuồng, hét lớn:
- Ngũ Hành Ấn Quyết...Thổ Ấn Quyết...Thiên Sơn bạo liệt...
- Ta phải nắm chặt thời gian này, cố gắng nâng cao thực lực của mình để có thêm tỉ lệ tự bảo vệ bản thân.
Nguyên Hạo tuy có Hư Vô linh căn nhưng hắn thừa biết thân gia của mình chẳng có ai. Tuy cơ duyên có được vài vị sư phụ mạnh mẽ nhưng họ cũng có khó khăn của mình, không thể chăm chăm bảo hộ cho hắn được. Với lại, một cường giả thực thụ càng không nên chỉ dựa vào trưởng bối che mưa che nắng cho mình. Hắn muốn tự mình chui rèn bên trong khó khăn, nguy hiểm để nhanh chóng tiến bộ.
- Ta còn phải đi tìm tiểu Thiên, nghĩa phụ, phải giúp đỡ Nguyệt lão sư phụ, Vương, Trúc sư phụ. Nguyên Hạo ta nhất định phải làm được.
Hai mắt long lên, Nguyên Hạo ra sức điên cuồng tu luyện. Chỉ mới một tuần mà bốn loại thần thông hắn đã tương đối thuần thục, tin chắc rằng ngày đại thành sẽ không còn xa nữa. Bên cạnh đó, việc liên tục chiến đấu với tứ yêu đại thần giúp cho khả năng phán đoán, tốc độ, chịu đòn của hắn cũng tăng tiến với tốc độ đáng sợ. Những ngày đầu, bốn con yêu kia chỉ nhấc tay là có thể nhẹ nhàng ngược đãi hắn, mà giờ phải xuất tí lực nếu như không muốn bẽ mặt. Tất nhiên là chênh lệch giữa hắn với chúng vẫn như trời và đất, chỉ là bốn yêu áp chế thực lực của mình để giúp hắn rèn luyện mà thôi.
Thời gian này, tên thanh niên Duẫn Khang cũng dần dần hồi phục thương thế của mình. Trước y thuật cao minh của Nguyên Hạo, hắn rất lấy làm bội phục. Càng kinh ngạc hơn khi hắn ta biết được bị thiếu niên cứu mạng của mình còn có thân phận là luyện dược sư nhị phẩm. Chưa đến mười tám tuổi đã có thành tựu đan đạo đến mức này, ngay cả môn phái ba sao như Vạn Khô Trại cũng không lấy ra nổi. Từ đó, hắn ta cũng sinh ra ý muốn giao hảo, trò chuyện với đối phương không có nửa điểm tỏ ra hơn người.
Về phía Nguyên Hạo, hắn cũng có hảo cảm với tên gia hỏa được mình cứu mạng. Gã này tính cách rất thú vị, khác hẳn với những tên thiên kiêu khác mà hắn ta từng gặp. Đầu tiên phải kể đến sự ngây thơ khiến người ta phát sầu của gã, đã gần ba mươi tuổi nhưng tên này vẫn y như đứa con nít mới ra đời. Từ kiến thức xã hội, cách giao tiếp, ứng xử cho đến chín chắn gần như là con số không tròn trĩnh. Xem ra đại phái kia trừ bồi dưỡng về thực lực cho y thì chẳng quan tâm gì khác cả. Loại mặt hàng này mà đem ra ngoài đánh nhau, không bị người khác bẫy chết mới là lạ. À, mà hình như gã vừa bị người ta đánh xém về chầu ông bà đấy thôi.
Cá tính thứ hai của gã mà Nguyên Hạo phát hiện chính là một người rất khó để nhận thức bằng hữu, nhưng một khi đã kết giao thì gã sẽ vì ngươi đối xử hết mình. Tính cách này vô hình chung rất giống với hắn, Nguyên Hạo luôn có quan niệm một người bạn thật sự còn hơn trăm kẻ ngoài nói cười, trong lòng tính kế. Đã có biết bao nhiêu tấm gương, câu chuyện về lòng dạ con người, mà chính hắn đã từng lăn lộn trong xã hội hiện đại ở địa cầu từng chứng kiến. Lòng người nha! Haiz, sâu không dò được, càng khó để nắm bắt. Đừng nghĩ rằng một bằng hữu vài chục năm, cùng nhau ăn đủ gió sương là đã thật lòng với ngươi. Chưa từng trải qua sinh tử, khó khăn chia sớt thì cũng chỉ là một tiếng "bạn" gọi trên cửa miệng mà thôi. Không chung chí hướng, không cùng cách nhìn, không hợp quan điểm, vậy chỉ là bạn qua đường như bao người ngoài kia.
- Cái gì? Muốn thoát khỏi Vân Liên Sơn Vụ phải xông vào một cái cung điện nguy hiểm trùng trùng sao?
Duẫn Khang khi nghe Nguyên Hạo nói qua về cơ hội thoát khốn khỏi không gian này, có phần hứng khởi lớn tiếng hỏi lại.
- Chính xác là vậy.
- Haha, Nguyên Hạo huynh đệ, ngươi cứ yên tâm. Thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, tin chắc sớm trở lại thực lực đỉnh phong. Khi vào bên trong cung điện, cứ để cho ta ra tay là được.
Duẫn Khang hào khí ngút trời vỗ ngực tuyên bố. Đổi lại, Nguyên Hạo đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn, vừa tức cười, vừa ấm áp.
Về mặt tu vi, Nguyên Hạo không hề có ý định che giấu, vẫn thể hiện ra cấp độ giả đan của mình. Tuy vậy, Duẫn Khang vẫn cho rằng đối phương thực lực không cao. Thứ nhất là vì Nguyên Hạo nói rằng mình tiến vào sâu trong bí cảnh là nhờ truyền tống phù. Thứ hai, hắn đã là luyện dược sư nhị phẩm trẻ vậy, nếu như còn lợi hại trên phương diện chiến đấu nữa thì đúng là quá sức vô lí, quá hoang đường rồi.
Duẫn Khang trong lòng vẫn đinh ninh rằng tu vi của Nguyên Hạo là do đan dược hỗ trợ mà được như vậy. Hầu hết luyện dược sư đều là thế nên hắn cũng không có gì thắc mắc ở vấn đề này.
Nhìn ra được tâm tư của Duẫn Khang, Nguyên Hạo cũng chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đối phương nghĩ hắn sao cũng không quan trọng, với lại hắn cũng không muốn làm thanh niên đang tràn đầy nhuệ khí kia cụt hứng.
- Haha, có lời này của Duẫn Khang huynh, ta thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Thôi, trời không còn sớm nữa, huynh cũng nghĩ ngơi đi, ngày mai gặp lại. Cáo từ.
Nguyên Hạo đột nhiên uyển chuyển lời nói, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Duẫn Khang khá vô tư nên gật đầu khách sáo vài câu rồi hai người trở về động phủ của mình. Sau khi bình phục vài phần, gã cũng đã tự tạo riêng một động phủ cho mình, nằm cách chỗ của Nguyên Hạo không xa.
- Ta đã tới, rốt cuộc các người muốn dắt ta đi đâu?
Trong bóng đêm tĩnh lặng, một bóng đen tựa như u linh nhẹ nhàng không phát ra bất kỳ âm thanh hay khí tức nào âm thầm tiến đến một góc của hạp cốc. Nơi đó có một con thú nhỏ đang chờ sẵn.
"Chít chít"
Đại Hắc kêu lên hai tiếng rồi ra dấu cho Nguyên Hạo theo sau mình. Hai chân nó búng một cái đã nhảy lên cao cả trăm trượng, lăng không bay khỏi bức tường đá cao ngất bao quanh hạp cốc. Phía dưới, Nguyên Hạo cũng đạp phi kiếm theo sát.
Hắn vẫn đang tò mò không rõ tiểu lang truyền âm kêu hắn ra ngoài đi theo Đại Hắc là vì chuyện gì. Gió rít từng cơn, cả hai một người một chuột lao vun vút hướng phía sâu bay thẳng. Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, không nghe thấy tiếng gầm gừ của bất kỳ loại yêu thú nào.
"Chít chít"
Đại Hắc cuối cùng cũng dừng lại tại một khoảng đất trống. Thật kỳ lạ là cả một khu rừng rậm rạp như vậy lại có một khu vực trụi lũi, không có bất kỳ cây cối nào sinh trưởng, chỉ trừ.... Trừ một cây nhỏ nằm ngay giữa khoảng đất nhỏ.
- Đây là...
Nguyên Hạo đầu tiên là hiếu kỳ, sau đó rất nhanh sắc mặt hắn trở nên giật mình kinh ngạc. Cây nhỏ không có hình dáng đặc biệt, cũng chỉ duy nhất một quả đang đung đưa trên cành. Thế nhưng hắn ta cảm nhận được một cỗ ý cảnh bao lấy xung quanh khu vực này.
Nguyên Hạo mơ hồ thấy được tâm linh hắn đang chấn động. Cảm xúc dường như nhạy cảm hơn, cả tinh thần đang được vuốt ve, linh hồn rơi vào một trạng thái hết sức vi diệu. Rất nhiều thứ khúc mắc trong tu luyện hiện tại giống như đang từ từ hé mở.
- Sao ngộ tính của ta đột nhiên tăng mạnh như thế. Rốt cục đây là cây gì mà lại tạo ra được hiệu quả thần kỳ như thế?
Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng bỏng, hai chân bước nhanh về phía trước. Ngay khi hắn vừa định tiếp xúc với cây nhỏ, một thân ảnh như thiểm điệm lao đến hất hắn văng ra một bên.
- Grào.
Bóng đen kia gầm lên một tiếng làm rung rẩy cả cây cối cách xa mấy dặm, nhe hai cái răng nanh dài như hai thanh lợi kiếm. Đôi mắt hình tam giác của nó như khóa chặt lấy Nguyên Hạo, hơi thở phì phò tỏa ra một mùi khó chịu.
- Đại Hằc, con quái này là gì vậy?
Bất ngờ bị đánh lén, Nguyên Hạo nhanh chóng bật dậy, xoay sang tìm kiếm con chuột hỏi chuyện. Đáng tiếc, Đại Hắc đã biến mất không chút tăm hơi, một cọng lông cũng không để lại.
- Mẹ nó, đúng là lũi nhanh như chuột.
Mắng lớn một câu, Nguyên Hạo lập tức lui về sau vài bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Ánh sáng le lói có thể nhìn ra được đây là một con yêu xà khổng lồ. Điều đáng nói là là yêu xà này tu vi lại là yêu thú tứ giai phẩm, uy áp phát ra từ cơ thể nó không hề che giấu.
Bịch một cái, trái tim của Nguyên Hạo như muốn rớt ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng hắn đầy đau khổ và thắc mắc không thôi. Vì sao tiểu lang phải hố mình, với thực lực của bất kỳ con yêu đại thần nào cũng đủ làm gỏi hắn rồi. Đâu cần "chiếu cố" đến mức đem hàng khủng ra để xử lí hắn như vậy. Các ngươi cũng đánh giá ca đây quá cao rồi nha.
- Khụ khụ, vị đại ca đây, ta chỉ là theo người khác đến đây. Không có ý định mạo phạm, nếu huynh không thích thì bây giờ ta lập tức rời đi.
Nở một nụ cười vô tội, Nguyên Hạo bước lùi càng nhanh, hận không thể mọc thêm chân để chạy lẹ hơn. Không biết yêu xà có hiểu lời hắn không, nhưng yêu xà vẫn không có ý định động đậy. Biểu hiện này của nó làm cho Nguyên Hạo mừng rỡ, xem ra yêu thú không phải con nào cũng không nói đạo lí nha.
Đúng lúc hắn tưởng chừng mình đã thoát nạn, một tiếng gió rít gào vọng đến, một bóng đen như khối cây khổng lồ đập thẳng vào người Nguyên Hạo. Vốn tính cẩn thận, hắn đã chuẩn bị sẵn, ngay một khắc va chạm đã kịp thời né đi. Dù vậy, vạt áo trước ngực cũng bị rách một mảng lớn.
- Khốn kiếp.
Vừa xuất hiện ở một bên, cái bóng đen kia lại tiếp tục đánh tới, không muốn buông tha. Tốc độ lần này còn tăng thêm một bậc khiến cho hắn phải bị xây xát mới tránh được. Cứ như vậy, Nguyên Hạo liên tục né tránh, vết thương trên người càng lúc càng nhiều.
Không phải hắn không muốn đánh trả, mà là Nguyên Hạo phát hiện ra Thạch Huyết của mình cũng không thể xuyên thủng thứ kia. Sau một hồi, hắn cũng nhận ra được đó chính là cái đuôi của yêu xà. Lớp vẩy màu tím nhạt của nó nhìn rất quy dị, lại cứng như tinh thuyết vạn năm, không thể công phá.
Ngay cả các pháp thuật vũ kỹ ngũ hành cũng vô dụng nốt, lôi hệ càng không nửa điểm thương tổn được nó. Chênh lệch về đẳng cấp quá xa, mọi cố gắng đều chỉ như gãi ngứa cho yêu xà. Nguyên Hạo hiểu rõ, hắn có thể sống đến giờ hoàn toàn là do con yêu thú muốn đùa chơi với mình. Nếu không, với tu vi của nó, chỉ cần một đòn là đủ cho hắn tan xương nát thịt.
Tựa như chơi đã chán, con rắn lại lần nữa tăng tốc độ và sức mạnh lên. Bấy giờ, Nguyên Hạo đã không đủ nhanh để né tránh nữa, hắn bị đánh như trái banh, bay qua bay lại.
- Khụ khụ
Ho ra một búng máu, hai mắt Nguyên Hạo ác liệt nhìn yêu xà, khí thế toàn thân bùng nổ.
"Bốp, bốp, bốp"
Lại bị đánh trúng thêm vài cú, Nguyên Hạo bước đi đã xiêu vẹo, nhưng cái đuôi rắn vẫn hung hăn đánh tới. Nhìn bề ngoài thì tình huống hắn hiện tại như chuông treo trước gió, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy hai mắt của Nguyên Hạo vẫn đang tỉnh táo, lại có phần kiên cường.
"Vù vù"
Lần này, khi cái đuôi đánh đến gần, Nguyên Hạo không lựa chọn né tránh mà là xông thẳng đến. Hành động này chẳng khác nào tự sát, nó sẽ làm va chạm tăng thêm, tổn thương nặng nề hơn.
"Uỳnh"
Một tiếng vang lớn, cả người Nguyên Hạo bị đánh bay ngược về phía sau như một mũi tên. Có điều phương hướng mà hắn lao đến chính là con yêu xà bản thể.
Ngay khi còn cách yêu xà vài chục mét, Nguyên Hạo đột ngột xoay người, một tay cầm một quả cầu đen to vằng đầu người, một tay cầm thanh chủy thủ đỏ như máu.
- Đi
Hô lớn một tiếng, hai tay Nguyên Hạo đồng loạt phóng ra, Thạch Huyết cùng Hắc Huyền chia làm hai hướng đánh về phía yêu thú. Đồng thời, hắn sùng sức hút một hơi thật lớn không khí, sau đó rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Đó chính là âm ba thần thông học từ lão bò Hoàng Tiếu.
"Grào"
Dưới âm ba, có vẻ như con yêu xa đã bị tập kích thành công, nó không có phản kháng gì khi Hắc Huyền và Thạch Huyết tới gần.
- Đơn giản như vậy, chít chít?
Đại Hắc ở xa quan sát, vểnh mấy cọng râu lên khó hiểu. Ngay sau đó, nó nhìn thấy đôi mắt mang theo tiếu ý của yêu xà thì đã minh bạch.
"Ào ào"
Yêu xà chỉ nhẹ nhàng thổi ra một tia băng tuyết lạnh, liền có thể làm cho Hắc Huyền lẫn Thạch Huyết bị đông cứng lại thành băng, rớt lộp độp xuống đất.
- Thất bại a, chít chít. Đáng tiếc.
Đại Hắc có chút tiếc nuối kêu lên. Ngay đúng lúc này, mặt đất trước mặt yêu xà nổ ta, một thân ảnh từ trong đó phóng lên, hai tay kết thủ ấn, ánh mắt điên cuồng, hét lớn:
- Ngũ Hành Ấn Quyết...Thổ Ấn Quyết...Thiên Sơn bạo liệt...
Bình luận truyện