Hư Lộ
Chương 31: Điều ước xa xôi
Lấy trung tâm là thần điện, một xung lực lan ra khắp Hư Lộ, tất cả các vị diện nhật nguyệt đều lu mờ, thiên địa dao động. Một bông hoa hư ảo hiện lên trên bầu trời ở khắp các linh giới, tiên giới, thần giới. Phía ngoài, Vạn Thiên Thư quỳ xuống nước mắt chảy dài ngước lên trời cười như điên dại. Xa xa, Huyết lão khiếp sợ run cầm cập.
- Trời ơi, tên biến thái đó phát điên mất rồi.
Tại nhiều nơi trên thần giới, nhiều người sắc mặt ngưng trọng. Các thế lực lớn đều lo lắng, ai nấy đều chuẩn bị đối sách riêng cho mình. Bởi bọn họ hiểu sự việc này sẽ dẫn lên một cuộc đại thay đổi trong thiên địa này, truyền thuyết đã thành sự thật.
Lúc này, Nguyên Hạo đang mơ màng, hắn thấy phía trước mình là một bóng dáng hư ảo nhỏ bé như hài tử. Tiểu hài kia dường như cũng đang ngắm nghía hắn một cách đầy hứng thú.
- Ngươi là chủ nhân của ta đấy sao? Thoạt nhìn hơi gầy, nhan sắc tầm thường, ăn mặc nghèo nát, cử chỉ hơi ti tiện nhưng thôi cũng không đến nỗi nào.
- Này này, mày là ai mà lại ý kiến tao như xem mắt nàng dâu vậy?
Tiểu tử thúi này láo thật, ta chưa nói gì mà nó dám xài xể mình. Nguyên Hạo trừng mắt lên quát nhưng tiểu hài kia vẫn tỏ ra bỡn cợt..
- Ta là gì á? Không nghĩ ngươi trông vậy mà não cũng nhỏ quá đi, ta là cái báu vật vĩ đại mà ngươi đạt được đó. Mọi người sùng bái gọi ta là Hư Vô linh căn, là đệ nhất linh căn trong truyền thuyết đó. Là số một, duy ngã độc tôn đó, hiểu chưa hả não nhỏ?
Khuôn mặt Nguyên Hạo hết chuyển sang đỏ lại đến xám xịt rồi cuối cùng đen xì lại. Cái thằng quỷ nhỏ này là phần thưởng của ta sao, sao ta cảm thấy có sai lầm nghiêm trọng ở đây vậy.
- Nhìn biểu cảm của ngươi đúng là không biết gì rồi. Mà cũng đúng thôi, người được ta chọn thì chỉ có thể là phàm nhân nên kiến thức lạc hậu là chuyện bình thường thôi.
Tên tiểu hài không ngừng mỉa mai Nguyên Hạo, nó cảm thấy địa vị cao quý như mình phải ngồi phổ cập kiến thức cho tên nhà quê này thật mệt mỏi quá. Nó vừa tính mở miệng tiếp tục thuyết giảng thì hai bóng người xuất hiện.
- Hạo caaaaaaa
Một trong hai người chính là Khương Thiên, từ lúc hỗ trợ Nguyên Hạo phá giải ván cờ vạn năm xong đã ngủ say đến giờ. Kế bên cậu là một trung niên to cao, khuôn mặt cương trực, có phần giống Khương Thiên. Nguyên Hạo cũng vui mừng lao đến, hai huynh đệ bồi hồi xúc động quấn lấy nhau.
- Không phải đệ ở trong viên ngọc sao, tại sao đệ lại ở đây được?
Nguyên Hạo thắc mắc hỏi, rồi nhìn về phía trung niên nhân kia.
- Đệ cũng không biết. Khi tỉnh lại nghe tiếng huynh nên mới vội tìm lại đây. À, đệ xin giới thiệu đây là lão già cha của đệ.
Khương Thiên gãi đầu ngô nghê đáp.
- Xin chào bá phụ...ách không phải cha đệ đã chết rồi sao...ông ấy?
Gặp ma sao trời? Nguyên Hạo xanh cả mặt. Nơi này là đâu? Sao gặp thằng tiểu quỷ quái dị này rồi đến Khương Thiên và cả ông già của nó nữa.
- Chào cậu, ta tên là Khương Thượng. Cậu không cần sợ hãi, ta thấy đây là một không gian ý thức thôi. Nên cậu mới có thể gặp ta và Khương Thiên. Còn việc sao ta ở đây thì thật ra ta vốn ngủ say trong mặt dây chuyền của Khương Thiên. Khi nó được Dưỡng Hồn Thảo cứu thì ta cũng hấp thụ được mà hồi phục thức tỉnh theo. Chỉ là ta chưa lên tiếng hiện thân thôi, nhưng ta rất cảm ơn vì những gì cậu làm cho tiểu Thiên.
Khương Thượng ôn hòa giải thích, hắn đã chứng kiến nhiều việc của Khương Thiên và Nguyên Hạo nên hắn rất thưởng thức thiếu niên này. Đã sống bao nhiêu vạn năm, gã còn không nhìn ra tình cảm huynh đệ của con mình và Nguyên Hạo thì đi chết cho rồi.
- Bá phụ quá lời, tiểu Thiên cháu xem như huynh đệ ruột thịt nên dù núi đao biển lửa cháu cũng vì nó mà xông pha.
- Không ngờ ngươi cũng nghĩa khí ghê nhỉ, nhưng vậy mới phù hợp với khẩu vị của ta hắc hắc.
Tiểu hài đứng một bên chen miệng vào.
- Nơi này là không gian riêng do ta dựng lên nên ngươi có thể giao tiếp với hai cái thần hồn này dễ dàng như vậy. Lão già kia nhãn quang tốt hơn ngươi nhiều. Mà cũng phải thôi, hắn vốn là thần cấp mà hắc hắc.
Cả ba người lúc này đều nhìn chăm chú vào tiểu hài, tên này nhìn nhỏ xíu mà nói chuyện như lão già vậy.
- Ngươi chính là đệ nhất linh căn trong thập đại linh căn sao?
Khương Thượng tò mò hỏi, lão cũng không ngờ tên Nguyên Hạo này cơ duyên nghịch thiên vậy. Có thể vào được Hư Lộ bí cảnh lấy được bảo vật khủng khiếp đến thế. Đệ nhất linh căn là gì? Chính là huyền thoại từ khai thiên lập địa, thậm chí không ai biết đến tên gọi của linh căn này. Không ngờ linh căn truyền thuyết này lại cư ngụ bên trong Hư Lộ bí cảnh. Thằng nhóc Nguyên Hạo này có được đệ nhất linh căn chắc chắn tương lai tên này sẽ nhất phi trùng thiên, bá chủ một cõi. Nếu tiểu Thiên đi theo hắn thì tương lai có hi vọng cứu lấy mẹ nó rồi.
- Phì, ta khinh. Cái gì thập đại linh căn chứ. Mấy cái linh căn phế thải mà đòi so sánh chung với ta sao. Bổn gia gia đây quét ngang tất cả dễ dàng thôi.
Quá trâu bò. Cả ba người ánh mắt quái dị nhìn tên này, mặc dù ngươi là đệ nhất cũng không cần chém như vậy chứ. Không biết bản lĩnh đến đâu nhưng khí độ thì...
- Hừ, các người tin hay không thì tùy. Không nói chi xa xôi, chỉ cần ngươi là chủ nhân của ta thì ngươi có thể yêu cầu ta làm cho ngươi một việc. Nào hỡi chủ nhân nhỏ bé, ngươi cứ ước đi, ta sẽ cho ngươi mãn nhãn.
- Chuyện gì cũng được sao?
Nguyên Hạo hai mắt sáng rực, cuối cùng thằng tiểu quỷ này cũng nói một câu có giá trị rồi.
- Khụ khụ thật ra thì cũng trong khả năng của ta thôi, ngươi cũng biết ta chỉ là linh căn thôi, không phải thần thánh a.
Tiểu hài hơi rụt rè lại. Nó thấy mình hơi quá lố, lỡ tên này yêu cầu cao quá ta biết làm sao. Trong Hư Lộ này kẻ có thần thông đáng sợ nhất là lão già kia. Bản thân nó cũng do lão tạo ra thôi.
- Ta muốn trở thành thần tiên pháp thuật vô địch thiên hạ được không?
Nguyên Hạo nghĩ rằng có thực lực thì ở thế giới này mới dễ dàng giải quyết mọi chuyện được. Cường giả vi tôn là triết lý sống còn ở bất kỳ nơi nào.
- Thực lực phải do mình trui rèn mà có, xin ta thì còn có ý nghĩa gì?
- Ta kháo, vậy ngươi tự xưng là đệ nhất linh căn làm gì.
- Ngươi nghĩ thiên tài không cần tu luyện à, não nhỏ đúng là não nhỏ. Quá khó đào tạo, không hiểu tại sao Hư Lộ lại chọn ngươi nữa.
Nguyên Hạo điên tiết lên, hắn muốn bóp chết tên này cho rồi. Đào tạo con em của ngươi, đệ nhất chém gió thì có ngươi chứ chả giúp được cái gì hết.
- Vậy cho ta tài nguyên tu luyện đi, ngươi là đệ nhất linh căn. Nếu ta có đầy đủ tài nguyên thì tốn tí thời gian cũng thành cường giả dễ dàng rồi.
- Không có nốt, ngươi nghĩ tài nguyên là cỏ dại à. Nếu như dễ dàng vậy bọn ta cần gì lựa chọn cực khổ như vậy, tìm đại một tên phàm nhân nào cũng được rồi.
- Móa, vậy ngươi làm được cái gì chứ? Xin gì cũng không được ta biết yêu cầu ngươi như thế nào đây.
Nguyên Hạo chán nản tuyệt vọng, tại sao số hắn lại nhận được loại mặt hàng này làm linh căn chứ. Đột nhiên, Nguyên Hạo cảm giác tương lai mình sẽ không êm ả như mình tưởng tượng.(chuẩn rồi)
Tiểu hài cảm thấy mình cũng hơi đuối ý bèn suy nghĩ nên làm gì để gỡ gạc. Khi nhìn lướt qua Khương Thiên và Khương Thượng thì mắt nó sáng lên, cười giảo hoạt nói:
- Ngươi muốn tạo lại cơ thể cho cha con này không?
- Ngươi làm được à. Nếu được thì ta cũng có thể chấp nhận.
Nguyên Hạo giật mình, hắn quên mất bản thân cố gắng từ lúc giải bàn cờ đến giờ là vì giúp Khương Thiên mà thôi. Vạn Thiên Thư đã nói nếu thành công hắn sẽ có cơ hội tạo lại cơ thể cho tiểu Thiên, xem ra tên thần côn này phán đoán cũng rất chính xác nha.
- Ta không làm được nhưng....
- Cút ngay
Nguyên Hạo đã chờ sẵn tên quỷ này từ chối là mắng ngay.
- Trời ơi, tên biến thái đó phát điên mất rồi.
Tại nhiều nơi trên thần giới, nhiều người sắc mặt ngưng trọng. Các thế lực lớn đều lo lắng, ai nấy đều chuẩn bị đối sách riêng cho mình. Bởi bọn họ hiểu sự việc này sẽ dẫn lên một cuộc đại thay đổi trong thiên địa này, truyền thuyết đã thành sự thật.
Lúc này, Nguyên Hạo đang mơ màng, hắn thấy phía trước mình là một bóng dáng hư ảo nhỏ bé như hài tử. Tiểu hài kia dường như cũng đang ngắm nghía hắn một cách đầy hứng thú.
- Ngươi là chủ nhân của ta đấy sao? Thoạt nhìn hơi gầy, nhan sắc tầm thường, ăn mặc nghèo nát, cử chỉ hơi ti tiện nhưng thôi cũng không đến nỗi nào.
- Này này, mày là ai mà lại ý kiến tao như xem mắt nàng dâu vậy?
Tiểu tử thúi này láo thật, ta chưa nói gì mà nó dám xài xể mình. Nguyên Hạo trừng mắt lên quát nhưng tiểu hài kia vẫn tỏ ra bỡn cợt..
- Ta là gì á? Không nghĩ ngươi trông vậy mà não cũng nhỏ quá đi, ta là cái báu vật vĩ đại mà ngươi đạt được đó. Mọi người sùng bái gọi ta là Hư Vô linh căn, là đệ nhất linh căn trong truyền thuyết đó. Là số một, duy ngã độc tôn đó, hiểu chưa hả não nhỏ?
Khuôn mặt Nguyên Hạo hết chuyển sang đỏ lại đến xám xịt rồi cuối cùng đen xì lại. Cái thằng quỷ nhỏ này là phần thưởng của ta sao, sao ta cảm thấy có sai lầm nghiêm trọng ở đây vậy.
- Nhìn biểu cảm của ngươi đúng là không biết gì rồi. Mà cũng đúng thôi, người được ta chọn thì chỉ có thể là phàm nhân nên kiến thức lạc hậu là chuyện bình thường thôi.
Tên tiểu hài không ngừng mỉa mai Nguyên Hạo, nó cảm thấy địa vị cao quý như mình phải ngồi phổ cập kiến thức cho tên nhà quê này thật mệt mỏi quá. Nó vừa tính mở miệng tiếp tục thuyết giảng thì hai bóng người xuất hiện.
- Hạo caaaaaaa
Một trong hai người chính là Khương Thiên, từ lúc hỗ trợ Nguyên Hạo phá giải ván cờ vạn năm xong đã ngủ say đến giờ. Kế bên cậu là một trung niên to cao, khuôn mặt cương trực, có phần giống Khương Thiên. Nguyên Hạo cũng vui mừng lao đến, hai huynh đệ bồi hồi xúc động quấn lấy nhau.
- Không phải đệ ở trong viên ngọc sao, tại sao đệ lại ở đây được?
Nguyên Hạo thắc mắc hỏi, rồi nhìn về phía trung niên nhân kia.
- Đệ cũng không biết. Khi tỉnh lại nghe tiếng huynh nên mới vội tìm lại đây. À, đệ xin giới thiệu đây là lão già cha của đệ.
Khương Thiên gãi đầu ngô nghê đáp.
- Xin chào bá phụ...ách không phải cha đệ đã chết rồi sao...ông ấy?
Gặp ma sao trời? Nguyên Hạo xanh cả mặt. Nơi này là đâu? Sao gặp thằng tiểu quỷ quái dị này rồi đến Khương Thiên và cả ông già của nó nữa.
- Chào cậu, ta tên là Khương Thượng. Cậu không cần sợ hãi, ta thấy đây là một không gian ý thức thôi. Nên cậu mới có thể gặp ta và Khương Thiên. Còn việc sao ta ở đây thì thật ra ta vốn ngủ say trong mặt dây chuyền của Khương Thiên. Khi nó được Dưỡng Hồn Thảo cứu thì ta cũng hấp thụ được mà hồi phục thức tỉnh theo. Chỉ là ta chưa lên tiếng hiện thân thôi, nhưng ta rất cảm ơn vì những gì cậu làm cho tiểu Thiên.
Khương Thượng ôn hòa giải thích, hắn đã chứng kiến nhiều việc của Khương Thiên và Nguyên Hạo nên hắn rất thưởng thức thiếu niên này. Đã sống bao nhiêu vạn năm, gã còn không nhìn ra tình cảm huynh đệ của con mình và Nguyên Hạo thì đi chết cho rồi.
- Bá phụ quá lời, tiểu Thiên cháu xem như huynh đệ ruột thịt nên dù núi đao biển lửa cháu cũng vì nó mà xông pha.
- Không ngờ ngươi cũng nghĩa khí ghê nhỉ, nhưng vậy mới phù hợp với khẩu vị của ta hắc hắc.
Tiểu hài đứng một bên chen miệng vào.
- Nơi này là không gian riêng do ta dựng lên nên ngươi có thể giao tiếp với hai cái thần hồn này dễ dàng như vậy. Lão già kia nhãn quang tốt hơn ngươi nhiều. Mà cũng phải thôi, hắn vốn là thần cấp mà hắc hắc.
Cả ba người lúc này đều nhìn chăm chú vào tiểu hài, tên này nhìn nhỏ xíu mà nói chuyện như lão già vậy.
- Ngươi chính là đệ nhất linh căn trong thập đại linh căn sao?
Khương Thượng tò mò hỏi, lão cũng không ngờ tên Nguyên Hạo này cơ duyên nghịch thiên vậy. Có thể vào được Hư Lộ bí cảnh lấy được bảo vật khủng khiếp đến thế. Đệ nhất linh căn là gì? Chính là huyền thoại từ khai thiên lập địa, thậm chí không ai biết đến tên gọi của linh căn này. Không ngờ linh căn truyền thuyết này lại cư ngụ bên trong Hư Lộ bí cảnh. Thằng nhóc Nguyên Hạo này có được đệ nhất linh căn chắc chắn tương lai tên này sẽ nhất phi trùng thiên, bá chủ một cõi. Nếu tiểu Thiên đi theo hắn thì tương lai có hi vọng cứu lấy mẹ nó rồi.
- Phì, ta khinh. Cái gì thập đại linh căn chứ. Mấy cái linh căn phế thải mà đòi so sánh chung với ta sao. Bổn gia gia đây quét ngang tất cả dễ dàng thôi.
Quá trâu bò. Cả ba người ánh mắt quái dị nhìn tên này, mặc dù ngươi là đệ nhất cũng không cần chém như vậy chứ. Không biết bản lĩnh đến đâu nhưng khí độ thì...
- Hừ, các người tin hay không thì tùy. Không nói chi xa xôi, chỉ cần ngươi là chủ nhân của ta thì ngươi có thể yêu cầu ta làm cho ngươi một việc. Nào hỡi chủ nhân nhỏ bé, ngươi cứ ước đi, ta sẽ cho ngươi mãn nhãn.
- Chuyện gì cũng được sao?
Nguyên Hạo hai mắt sáng rực, cuối cùng thằng tiểu quỷ này cũng nói một câu có giá trị rồi.
- Khụ khụ thật ra thì cũng trong khả năng của ta thôi, ngươi cũng biết ta chỉ là linh căn thôi, không phải thần thánh a.
Tiểu hài hơi rụt rè lại. Nó thấy mình hơi quá lố, lỡ tên này yêu cầu cao quá ta biết làm sao. Trong Hư Lộ này kẻ có thần thông đáng sợ nhất là lão già kia. Bản thân nó cũng do lão tạo ra thôi.
- Ta muốn trở thành thần tiên pháp thuật vô địch thiên hạ được không?
Nguyên Hạo nghĩ rằng có thực lực thì ở thế giới này mới dễ dàng giải quyết mọi chuyện được. Cường giả vi tôn là triết lý sống còn ở bất kỳ nơi nào.
- Thực lực phải do mình trui rèn mà có, xin ta thì còn có ý nghĩa gì?
- Ta kháo, vậy ngươi tự xưng là đệ nhất linh căn làm gì.
- Ngươi nghĩ thiên tài không cần tu luyện à, não nhỏ đúng là não nhỏ. Quá khó đào tạo, không hiểu tại sao Hư Lộ lại chọn ngươi nữa.
Nguyên Hạo điên tiết lên, hắn muốn bóp chết tên này cho rồi. Đào tạo con em của ngươi, đệ nhất chém gió thì có ngươi chứ chả giúp được cái gì hết.
- Vậy cho ta tài nguyên tu luyện đi, ngươi là đệ nhất linh căn. Nếu ta có đầy đủ tài nguyên thì tốn tí thời gian cũng thành cường giả dễ dàng rồi.
- Không có nốt, ngươi nghĩ tài nguyên là cỏ dại à. Nếu như dễ dàng vậy bọn ta cần gì lựa chọn cực khổ như vậy, tìm đại một tên phàm nhân nào cũng được rồi.
- Móa, vậy ngươi làm được cái gì chứ? Xin gì cũng không được ta biết yêu cầu ngươi như thế nào đây.
Nguyên Hạo chán nản tuyệt vọng, tại sao số hắn lại nhận được loại mặt hàng này làm linh căn chứ. Đột nhiên, Nguyên Hạo cảm giác tương lai mình sẽ không êm ả như mình tưởng tượng.(chuẩn rồi)
Tiểu hài cảm thấy mình cũng hơi đuối ý bèn suy nghĩ nên làm gì để gỡ gạc. Khi nhìn lướt qua Khương Thiên và Khương Thượng thì mắt nó sáng lên, cười giảo hoạt nói:
- Ngươi muốn tạo lại cơ thể cho cha con này không?
- Ngươi làm được à. Nếu được thì ta cũng có thể chấp nhận.
Nguyên Hạo giật mình, hắn quên mất bản thân cố gắng từ lúc giải bàn cờ đến giờ là vì giúp Khương Thiên mà thôi. Vạn Thiên Thư đã nói nếu thành công hắn sẽ có cơ hội tạo lại cơ thể cho tiểu Thiên, xem ra tên thần côn này phán đoán cũng rất chính xác nha.
- Ta không làm được nhưng....
- Cút ngay
Nguyên Hạo đã chờ sẵn tên quỷ này từ chối là mắng ngay.
Bình luận truyện